HOW CAN AN ANGEL BREAK MY HEART?
Lần thứ ba
Daniel cho rằng thật hài hước khi mọi người thích ngắm cảnh hoàng hôn - chụp lại khoảnh khắc khi mặt trời lặn, quệt lên bầu trời xanh thẳm những hằng hà sa số màu sắc lấp lánh khác nhau. Từ màu quýt đại diện cho sự lạc quan đến màu máu đỏ tươi của sự nham hiểm, trước khi nó trở thành một đám mây màu chàm. Nhưng chờ đợi ngày tàn, mọi người lại quên mất đêm đen. Hầu như mọi người đều thất bại trong việc chờ đợi cảnh đẹp vào đầu buổi tối, khi mặt trăng bắt đầu nhô lên mang theo tất cả sự thanh thản yên tĩnh và lộng lẫy không báo trước.
Daniel yêu thích nó chính xác là bởi vì những gì anh được thấy. Cảnh tượng đáng kinh ngạc ngay bên dưới mảnh trăng bạc quyến rũ, Jihoon tắm mình trong làn ánh sáng dịu ngọt đang chầm chậm hóa thành một đóa tử đinh hương - Và sớm thôi những ngôi sao sẽ xuất hiện, nhưng anh biết sẽ chẳng đẹp bằng đôi mắt ấy. Ngân hà in đậm trong đôi con ngươi tối màu, rực rỡ trải dài, vượt xa hàng triệu năm ánh sáng.
Đó là toàn bộ vũ trụ thuộc về người khác. Khi chúng tới được mắt anh, những gì còn lại chỉ là tro tàn. Nhưng anh vẫn biết ơn đưa mắt nhìn thoáng qua, khi mảnh trăng kia rũ ánh sáng lạnh lẽo của nó vào người cậu. Jihoon thở hổn hển khi cậu điên cuồng vuốt những ngón tay vào làn tóc rối của anh.
Daniel nắm bắt lấy tất cả mọi thứ, buộc bản thân phải ghi nhớ từng mảng hình ảnh lóe lên rất gần trên người anh - những giọt mồ hôi mỏng sáng lấp lánh trên làn da của Jihoon khi anh chầm chậm lướt qua xương quai xanh nhẵn nhụi của cậu, làn da rám nắng với vết bầm tím mà Daniel cố tình để lại, mái tóc màu nâu sô cô la bị bện chặt, những lọn tóc dài rũ trước trán, miệng lẩm bẩm những lời thì thầm từ đôi môi đã sưng vì bị anh cắn mút.
Jihoon lắc lư nhịp nhàng trên người anh, tốc độ nhanh chậm thất thường, tiếng rên rỉ phát ra ngày một nhiều hơn, nặng nhọc hơn. Đôi mắt của họ bắt gặp nhau như là có thể nhìn xuyên qua từng lớp da thịt. Móng tay của anh bấm sâu hơn vào đùi cậu, như thể để giữ cậu chặt hơn tại nơi có thể thuyết phục bản thân mình rằng cậu không đi, không bao giờ rời khỏi, và sẽ luôn nằm trong vòng tay của anh.
Không hề báo trước, Jihoon đắm mình trong một nụ hôn sâu, kéo mái tóc của Daniel như thể anh là vị cứu tinh của cậu trước khi lòng bàn tay cậu trượt xuống, nắm giữ lấy khuôn ngực trần của anh. Anh nhắm mắt lại, cho phép sự ấm áp và mùi hương của cậu vờn quanh mi mắt. Những âm thanh thú vị đó xoáy sâu vào cổ họng, đủ để bao phủ lấy anh khi cậu nhịp nhàng lên xuống trên người anh. Anh cảm thấy cậu dần dần tách ra khỏi người mình và anh nuốt chửng từng tiếng rên rỉ của cậu trong miệng.
Thời gian chậm lại và Daniel ép mình nhắm mắt lại chặt hơn, ý muốn thời gian có thể dừng lại hoàn toàn - bởi vì Jihoon là của anh và chỉ là của riêng anh trong một vài giây phút ngắn ngủi mà họ ở bên nhau.
___
"Hãy nhận thức rõ ràng về các ngôi sao và sự vô tận trên cao. Lúc đó, sau tất cả cuộc sống có vẻ gần như trở nên thật mê hoặc." Jihoon đọc to, giọng nói rõ ràng và trong trẻo mặc dù có pha thêm chút buồn ngủ khi gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.
Hai người nằm trên giường nệm ấm áp, chăn giường màu trắng che phủ cả hai và ánh trăng bên ngoài chiếu sáng họ khi Jihoon cố gắng đọc lớn một tấm bưu thiếp cũ mà cậu đã tìm thấy ở một trong những ngăn kéo. Daniel nghiêng người gần hơn với nhóc con đang ngồi với tư thế quỳ gối trong lòng ngực anh, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một nửa tấm chăn quấn quanh. Anh tựa cằm của mình lên vai cậu trong khi mang tấm bưu thiếp đi bằng một tay.
"Em có ở đây khi anh thức dậy không?" Daniel hỏi trong vô thức, thậm chí anh còn ngạc nhiên với câu hỏi của mình. Nghe có vẻ hơi nhút nhát, quá tuyệt vọng, có lẽ điều này sẽ khiến Jihoon ngày càng xa anh hơn.
"Tất nhiên rồi" Jihoon trả lời, nghịch đầu chăn trong tay. Thật dễ dàng để nói dối với một người tin vào bất cứ điều gì mà bạn nói.
Đôi mắt buồn ngủ của anh mở to ngạc nhiên. Anh cảm giác được một hơi ấm đang dâng lên trong lồng ngực mình, và anh tự cho phép bản thân mình hy vọng lần nữa. Cậu sẽ ở bên cạnh anh khi mặt trời mọc. Can đảm lên nào, anh tự yêu cầu bản thân.
"Em vẫn sẽ yêu anh vào buổi sáng chứ?"
Jihoon đảo mắt nhưng vẫn nhìn anh thật dịu dàng. "Mãi mãi."
Daniel có vẻ hài lòng với câu trả lời, bởi vì anh cười toe toét và thậm chí còn nghiêng người gần hơn với nhóc con trong lòng mình.
"Có ai từng nói với em rằng em là một thiên thần không?" Anh khẽ thì thầm, nhẹ nhàng thổi hơi vào vai cậu, mang chút ấm áp cho người nhỏ tuổi hơn.
"Em đã được nghe nói nhiều điều," Jihoon rên rỉ, nghiêng cổ để mặc đôi môi của anh tìm tới và hôn lên khuôn miệng cậu, "Nhưng em chưa bao giờ nghe thấy điều đó cả."
"Chà, nó có ổn không?" Anh cắn vào tai cậu bắt đầu di chuyển đôi bàn tay to lớn tới thắt lưng của người trẻ tuổi. "Anh có được làm thêm một hiệp nữa không?"
"Em vẫn đang tự hỏi về điều đó," Jihoon trêu chọc, giơ một tay lên luồn qua mái tóc màu bạc của Daniel.
"Thế còn việc em để anh thuyết phục em thêm một chút nữa thì sao?" Daniel cười toe toét, đẩy Jihoon xuống.
"Với những lời nói nhảm từ khuôn miệng đó sao?" Jihoon thở ra, giọng đầy trêu chọc khi cậu trượt xuống giường để cho anh trườn trên người cậu.
"Cũng từ miệng, nhưng không còn là lời nói nữa." Daniel kéo môi mình xuống thấp hơn, tách mở các nút áo sơ mi trắng, anh lần xuống dưới để thưởng thức từng tấc da thịt của cậu trước khi cậu biến mất cùng với sự xuất hiện của mặt trời ngày mai.
Bởi vì khi chắc chắn đã đủ rồi, Jihoon rời đi vào giữa đêm và Daniel luôn thức dậy một mình vào buổi sáng.
Lần đầu tiên
"Em nói em bao nhiêu tuổi?" Daniel đột nhiên phá vỡ nụ hôn.
"Đủ lớn." cậu bé với mái tóc hồng đáp, má đỏ ửng lên, trước khi đắm chìm trở lại vào môi lưỡi anh khi cậu đã đẩy anh vào trong xe.
Daniel nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn để cậu tiếp tục, bởi vì cái cách mà cậu tận hưởng mùi vị nơi đầu lưỡi - thật ngọt ngào và ấm áp. Nó có vị như là những ngụm rượu chứa quá nhiều cồn ở các buổi tiệc, điều này hết sức tội lỗi. Anh không nên làm điều này - không nên cùng một người xa lạ không rõ tên trải qua tình một đêm, đặc biệt không phải là khi anh sắp tốt nghiệp năm cuối. Anh có những điều ưu tiên cho bản thân và nên thực hiện nó lần lượt theo thứ tự, chứ không phải phá vỡ nó bằng cái cách anh không thể ngờ tới.
Nhưng anh đã làm, anh thuyết phục chính mình, anh thực sự làm điều đó.
Điều này chỉ xảy ra khi ưu tiên của anh tối nay chính là cậu bé vô danh, người đang dựa vào xe anh trong khi anh đang lần tìm chiếc chìa khóa xe chết tiệt. Sự khẩn cấp thậm chí còn rõ ràng hơn với cái cách mà cậu trai trẻ ấy xé toặc áo của anh, cúc áo bật mở, khiến anh bật lên những tiếng rên rỉ khi anh cảm giác mình đang chìm đắm trong sự liếm láp đầy khiêu khích cùng những vết cắn nhẹ xuống vùng da ở cổ họng.
"Chúng ta dường như đang thiếu kiên nhẫn đúng chứ?" Daniel rít qua kẽ răng, cuối cùng đẩy chìa khóa xe của mình vào ổ khóa, xoay khóa một cách thô bạo và kéo cánh cửa mở ra, cơ thể của họ hầu như không tách rời nhau khi anh kéo cậu nhóc vào ghế sau.
Chiếc xe vẫn còn mùi mới cứng, và Daniel không chắc rằng liệu anh có thực sự muốn vấy bẩn nó sớm như vậy với một cậu nhóc mà anh không hề quen biết. Nhưng cậu nhóc nức nở từng tiếng ngọt ngào vào tai anh, đôi tay nhanh chóng luồn vào trong quần anh, dẫn dụ anh. Và chết tiệt thay, ngay trên chiếc xe mới này, ngay tại lúc này đây, anh chỉ muốn làm tình mà thôi.
"Tên của anh?"cậu bé thở vào tai anh, hơi thở run rẩy xen kẽ giữa bên tai. Anh kéo chiếc áo sơ mi của cậu nhóc lên và cho phép tay mình bắt đầu chu du khắp nơi, đảm bảo sẽ chạm vào chính xác nơi mà anh sẽ khiến cậu nhóc bật ra những âm thanh tuyệt mĩ từ đôi môi của chính cậu.
"Flac." Daniel đáp lại sau một vài nhịp đập. Anh thực sự không cần cậu nhóc này biết mình là ai. Không phải lúc này, khi mà ưu tiên của anh sắp tới là thuận lợi tốt nghiệp, anh không thể phá hỏng điều đó. Vì vậy, thay vì nắm chặt điều mà anh cho rằng là phiền phức này, anh từ bỏ. Bởi vì những gì xảy ra sau đây, anh chắc chắn nó đơn giản chỉ là tình một đêm.
Nhưng anh gần như hối hận vì cậu nhóc đột nhiên lùi ra sau, từ chối bất kì sự đụng chạm nào xa hơn nữa từ anh.
"Flac sao?" cậu bé treo lên mặt biểu cảm ghê tởm, nhưng anh tiếp tục tiến lại gần và kéo cậu xuống một lần nữa. Cậu bé tóc hồng không kháng cự, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Em thực sự không muốn hét lên Flac! sau đó - đại loại như thế, mmhm, làm hỏng cả tâm trạng."
"Tại sao... tên em... là gì?" Anh loay hoay giữa những vết cắn nhỏ mà anh để lại ở cả xương đòn và trên ngực của cậu. Cậu dừng lại trong một vài nhịp trước khi để những ngón tay của mình luồn qua mái tóc anh, kéo mạnh đầu của anh xuống - buộc cậu trai lớn tuổi hơn nhìn thẳng vào mắt của mình.
Và lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, Daniel nhìn - thực sự nhìn - vào khuôn mặt của cậu nhóc.
Anh đã hôn cậu một cách mù quáng cách đây vài phút, trước cả khi nhìn thấy khuôn mặt cậu. Anh đã nghĩ rằng cậu chỉ là một gương mặt phổ biến trong đám đông, người mà hôn lại anh một cách tha thiết như cách anh đã làm - vì thế chỉ trong vài giây, anh đưa cả hai thoát khỏi những âm thanh to lớn của thứ âm nhạc ồn ào mà Jaehwan cho rằng thích hợp với bữa tiệc. Anh đưa cậu xuống cầu thang đến tầng hầm, vào một bãi đậu xe trống, nơi chiếc xe của anh là chiếc xe duy nhất còn lại.
"Park Jihoon." giọng của cậu nhóc hỗn hển nhưng tự tin. "Hay anh có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì anh muốn."
Daniel chỉ nghĩ đến việc nổi hứng làm tình trong cơn say và làm điều ấy với bất cứ ai. Nhưng khuôn mặt của cậu nhóc mà bây giờ đang ở phía trước anh đã khiến anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đắm mình trong ánh sáng màu cam mờ nhạt của đèn đường nhấp nháy bên ngoài và những vệt ánh sáng của mặt trăng màu bạc yếu ớt chiếu vào bóng của họ - đôi mắt của Park Jihoon giống như hàng trăm ngàn thiên hà đang chờ được khám phá, gò má căng phồng và đường cong môi của cậu chính là cảnh quan mà anh mong đợi được vẽ vào bộ nhớ của mình.
Anh tự bảo mình rằng, cậu chẳng phải con người.
Cậu là một thiên thần.
"Daniel." anh trả lời sau vài phút thu hẹp khoảng cách với cậu - người mà đang sử dụng những ngón tay đan vào tóc anh.
"Daniel, huh?" Nét mặt của cậu bé chuyển thành một nụ cười ranh mãnh trước khi đẩy Daniel qua và ôm anh, đôi tay nhỏ di chuyển xuống ngực và phần thân trên của anh.
Cậu ngả người về phía trước để chiếm lấy đôi môi đang mở của người lớn tuổi hơn, nói nhỏ, "Bây giờ đó là cái tên mà tôi không phiền khi hét vào màn đêm."
____
Daniel mặc áo sơ mi của mình vào và Jihoon dựa lưng vào người anh, cả hai người họ đã quá mệt mỏi để trở về nhà trong đêm.
"Anh nghĩ rằng anh thích em." Daniel thốt ra. Anh đã từng cho rằng những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con, nơi mà yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là tất cả những gì cần có để bắt đầu, thật là nhảm nhí. Anh không biết rằng nó thực sự có thể xảy ra trong đời thực.
Jihoon cắn môi, tay lướt qua để vuốt ve vầng trán Daniel. Cậu làm như nghĩ ngợi trong vài giây - nhưng thật sự những gì cậu cần làm đã xong trước đó. Cậu làm điều này nhiều lần đến nỗi cậu không còn bận tâm, nhất là khi Flac Daniel bên cạnh cậu không phải là người mà cậu sẽ gặp lại. Cậu chỉ cần một vài phút để quên rằng người đàn ông cậu yêu cuối cùng đã tìm được người mà anh ấy yêu - nhưng người đó không phải là cậu.
"Thật chứ?" Jihoon do dự. "Em nghĩ em cũng thích anh."
Đôi mắt sáng của Jihoon quay sang đối mặt với Daniel. Má của chàng trai lớn tuổi hơn đã trở nên đỏ ửng, anh thầm cảm ơn vì đã tối đen lúc này.
"Em sẽ kết hôn với anh vào một ngày nào đó." Jihoon mỉm cười. Anh biết lời nói đó phần nhiều chỉ là đùa giỡn, nhưng anh chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì trở thành sự thật hơn điều này.
Lần thứ tư
"Jihoon, chờ một chút."
Daniel đuổi theo sau Jihoon, lúng túng cua vào một chỗ tối, khuất ánh đèn, nơi ánh sáng chói mắt từ mảnh sân ngoài kia không thể nào rọi vào. Jihoon mặc một chiếc áo khoác màu đen, cổ áo được buộc chặt bằng một chiếc nơ nhỏ, má đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu sâm banh ở tiệc chiêu đãi khi nãy.
Cậu đã có một bài phát biểu đáng yêu trong đám cưới của Hwang Minhyun. Những câu nói của Jihoon khiến Daniel gần như tin rằng chàng trai trẻ kia thật sự muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất của mình cho họ. Câu đã nói với cô dâu và chú rể rằng họ thật sự được sinh ra là để dành cho nhau. Cậu còn không thể tưởng tượng được ai có thể làm cho Minhyun hạnh phúc hơn nữa.
Daniel được cô dâu mời - một người bạn cũ của gia đình. Anh cẩn thận quan sát cách Jihoon tự xin lỗi bản thân ngay khi cậu hoàn thành trách nhiệm của mình, người bạn thân nhất của Minhyun. Cậu một hơi uống hết ly rượu sâm banh trước khi xông ra khỏi cửa, xiêu vẹo đi về phía mảnh sân bên cạnh.
"Đã nhiều năm rồi, Daniel!" Jihoon hét lên khi cuối cùng cậu cũng đã ngừng chạy, điều này khiến anh ngạc nhiên và đi chậm lại về phía cậu, chỉ cách mình vài bước chân. "Đó là một sai lầm trong bãi đỗ xe, một lời hứa trẻ con ngốc nghếch. Lúc này chúng ta đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa."
"Có thể em không," Daniel nghiến răng. "Nhưng anh có."
"Lúc đó anh yêu em, và bây giờ anh cũng yêu em." Anh giải thích, tiến một bước về phía trước trong khi cậu lùi lại hai bước.
"Điều anh yêu chính là em trong hình dung của anh." Jihoon chế nhạo. "Anh yêu một Park Jihoon với mái tóc hồng nhạt, với đôi tay nhẹ nhàng, với những lời nói ngọt ngào. Những lời nói dối dát vàng em đã nói với anh chính là tất cả mọi thứ mà anh muốn nghe."
"Nhưng anh có biết những điều thực sự em muốn nói cho anh là gì không, Daniel?" Jihoon tiếp tục, cơ thể cậu chìm trong ánh đèn pha chói mắt khi Daniel cố gắng để nhìn thấy biểu hiện của cậu, nhưng đáp lại chỉ là hình bóng của cậu chìm trong bóng tối. "Bản thân em có đủ những lí do vớ vẩn để nói với anh rằng em yêu anh, nhưng những điều mà em nói, ý nghĩa thật sự của chúng chưa bao giờ là như vậy. Thế nên anh làm ơn dừng việc ngu ngốc này lại đi, đối với em, nó giống như địa ngục, em muốn thoát khỏi nó."
Jihoon siết chặt nắm đấm của mình và hy vọng cậu đã khiêu khích đủ để anh phải bỏ cuộc.
"Chưa bao giờ là như vậy." Daniel lặp lại. "Bởi vì dù anh có làm việc chăm chỉ thế nào đi chăng nữa, dù anh có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, anh không phải là người mà em đang tìm kiếm, phải không? Anh biết anh không bao giờ có thể thay thế bất cứ ai trong em."
Jihoon cứng đờ, cả người như bị dìm xuống sông băng lạnh ngắt.
"Bởi vì em vẫn hy vọng một ngày nào đó Hwang Minhyun sẽ nhìn về phía em, và nghĩ rằng em xứng đáng, nghĩ rằng anh ấy nên bỏ lại mọi thứ phía sau, anh ấy sẽ chỉ dành cho em."
"Câm miệng." Jihoon gầm gừ, bước một bước về phía trước.
"Vậy nên em tìm đến anh và quyết định rằng anh không có bất cứ giá trị lợi dụng nào khác, ngoài việc là một người giữ ấm cho em vào ban đêm khi em cảm thấy cần." Daniel tiếp tục, "Anh đã thật ngu ngốc, đủ để luôn luôn nói đồng ý. Bởi vì anh không có lựa chọn nào khác, anh không muốn gì hơn ngoài việc có thể làm cho em liếc nhìn anh như cách mà anh đã nhìn em. Anh tự cho mình chiếm lấy vài giây trong khoảng thời gian vô tận mà em đã dành cho Minhyun."
"Em nói anh câm miệng!"
Anh cảm thấy một cơn đau nhói trên má khi Jihoon tát anh ngay lúc đó, nhưng anh vẫn tiếp tục.
"Và anh biết rằng em sẽ không bao giờ yêu anh nhưng bằng mọi cách anh vẫn muốn nghe được điều đó từ em" – Daniel cười toe toét, cắm móng tay thật sâu vào trong da thịt. "Bởi vì em là nơi duy nhất khiến anh cảm nhận được cảm giác của gia đình."
"Vì thế hãy nói dối anh đi, Park Jihoon." anh tiến thêm vài bước. "Hãy nói em yêu anh đi cho dù cả hai chúng ta đều biết đó chẳng phải là sự thật."
Lông mày của Jihoon chuyển từ giận dữ sang một cảm xúc khác và cậu cảm thấy trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh. Bởi vì cậu nhìn thấy anh đang tuyệt vọng cho tình cảm của bản thân mình. Thật đau khi nhìn vào gương mặt đầy hy vọng trong vô vọng đó.
"Em không thể." Jihoon bắt đầu nói nhưng lại quyết định nuốt chửng từng tiếng nức nở. Nó đã trở nên quá khó khăn, treo lên mình khuôn mặt giả tạo thường thấy để không bộc lộ cảm xúc thật sự, nói dối với người mà cậu thật lòng quan tâm. Việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh chỉ là một chàng trai ngẫu nhiên, chỉ là một cái tên khác, chỉ là một sự ấm áp vào giữa đêm mà cậu sẽ quên ngay lập tức. Thật đau để nói dối khi cậu biết anh nhiều hơn việc anh có một khuôn mặt đẹp, có một cái tên, một quá khứ và một cuộc sống dài phía trước. Càng khó khăn hơn khi cậu biết về hy vọng, về ước mơ, về những nỗi sợ hãi của anh. Tất cả những mảnh ghép nhỏ tạo thành người đàn ông đứng trước mặt cậu.
Điều khó khăn nhất để nói dối chính là khi cậu không còn muốn nói dối nữa.
Nhưng nói dối vẫn vô cùng dễ dàng hơn là việc mở miệng và nói sự thật, có lẽ cậu đã yêu Kang Daniel mất rồi. Bởi vì nói nhiều như thế có nghĩa là cậu muốn anh ở lại.
Nhưng cậu không tin có ai trên thế giới này sẽ làm thế, vì cậu.
"Làm ơn." giọng của Daniel khàn khàn khi anh cầu xin.
"Em yêu anh. Bây giờ anh có thấy hạnh phúc không?" Cậu nói với giọng mỉa mai.
Anh mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự tan vỡ.
Jihoon ước rằng mình không làm vậy, bởi vì câu nói 'Em yêu anh' bao hàm cả lời nói dối và sự thật chưa từng được nói ra.
Ngay lúc này đây, Jihoon không biết điều đó thực sự là gì: những lời nói dối trống rỗng của cậu, hay là cả trái tim cậu nữa.
Cậu cho rằng những lời nói dối là lựa chọn an toàn hơn, vì sự căng thẳng trong bầu không khí đã biến mất và vẻ mặt quen thuộc của anh hiện lên, giúp cậu quên đi mọi thứ. Không phải Minhyun, không phải Daniel, không cảm xúc, không hứa hẹn, không có bất kì điều gì tiếp theo.
Cậu đáp lại nụ hôn của anh sâu nhất có thể. Mùi vị quen thuộc trên đầu lưỡi anh được trộn lẫn với hương vị của nước mắt. Nó rơi xuống má của người đàn ông lớn tuổi hơn khi anh gấp gáp ôm Jihoon đẩy vào tường.
Lần thứ hai
Lần tiếp theo Daniel nhìn thấy Jihoon, mái tóc của cậu trở thành màu vàng. Cậu giả vờ không nhìn thấy anh bên kia đường. Anh nhìn toàn bộ khuôn mặt của cậu sáng lên khi cậu nói chuyện với chàng trai cao lớn trước mặt, một chàng trai thanh lịch với mái tóc đen tuyền và vẻ mặt khiến bạn ngay lập tức thích anh ấy.
Daniel nhìn từ bên kia đường khi người đàn ông cao lớn vẫy tay chào tạm biệt và biểu cảm của Jihoon trầm xuống.
Jihoon trông theo chàng trai bước đi trước khi quay lại và phớt lờ Daniel, người đang cố thu hút sự chú ý của cậu. Daniel gõ chân lên vỉa hè, sốt ruột chờ đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Anh đang trên đường đến văn phòng, tay cầm ly americano nóng hổi, anh đã trễ giờ làm nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp lại cậu trong nhiều tháng.
"Park Jihoon!" Anh gọi theo, đôi chân dài bắt kịp chàng trai trẻ tuổi hơn.
"Flac." cậu thở dài trước khi quay lại đối mặt với anh.
"Uh, xin chào." Anh lúng túng nói, chuyển ly americano đang bốc khói từ tay này sang tay kia. "Lâu rồi không gặp?"
"Ừ." Jihoon trả lời, giọng khó chịu và rõ ràng là muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Trái tim của anh hẫng đi vài nhịp. Anh đã rất chờ được gặp lại cậu bé này trong nhiều tháng liền và đây không phải là cuộc hội ngộ mà anh đã mơ ước.
"Đó có phải là... bạn trai của em?"
"Không." Jihoon trả lời khi cậu kiểm tra chiếc đồng hồ lớn trên cổ tay mình. "Anh ấy là gì đối với em không phải là việc của anh, không phải anh cũng đang đi đâu đó sao? Thế này có phải là phiền phức không?"
Bởi vì em đã nói với anh rằng em thích anh." Daniel nói, nghe có vẻ thương tâm đến mức anh suýt nữa đã chạy đi sau đó. Anh hít thở sâu và quan sát cách mà lông mày của Jihoon uốn cong trong sự thích thú.
"Và... anh tin điều đó?" Jihoon cười, một tia sáng vui tươi đột nhiên tỏa ra từ bên trong đôi mắt đẹp của cậu.
"Anh muốn nó là sự thật." Daniel mỉm cười ngượng ngùng, quyết định nói điều đó cho dù anh có trông giống như một thằng ngốc, hoặc có lẽ gần nửa phần là trông giống một thằng ngốc.
Cậu giơ điện thoại ra, và anh ngạc nhiên nhìn nó.
"Số." Jihoon nhìn anh một cách ngây thơ. anh lẩm bẩm "oh" một tiếng trước khi vươn tay ra cuống quýt bấm số của mình.
Anh đưa lại điện thoại và cậu đẩy nó vào túi sau, nháy mắt với anh trước khi đi tiếp về hướng của mình như không có chuyện gì xảy ra.
"Nếu em không gọi cho anh thì sao, anh cũng nên có số của em chứ?" Daniel gọi với theo.
"Anh đừng gọi cho em." Jihoon trả lời trước khi mất hút trong đám đông. "Em sẽ gọi anh."
___
Thật đáng xấu hổ khi Daniel nhanh chóng đến địa chỉ của phòng khách sạn mà Jihoon đã gửi cho anh. Đây là tin nhắn đầu tiên cậu gửi trong suốt một tuần lễ anh bỏ công chờ đợi. Chàng trai lớn tuổi hơn lo lắng điều chỉnh quần áo của mình trước khi cho phép mình vào phòng với chiếc chìa khóa từ quầy lễ tân.
"Anh đang tự làm mất thời gian của bản thân đấy." Jihoon nói đùa. Cậu đang ngồi trên giường, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng sang trọng. Cậu ném điện thoại lên giường trước khi đứng dậy bước về phía anh.
"Anh đã đến nhanh nhất có thể." Daniel thở hổn hển, lúng túng bước chân tiến về phía cậu. "Những cuộc gọi bất ngờ thế này thường mất nhiều thời gian để đến nơi, em biết đấy."
"Em đang đùa thôi, thư giãn nào." Jihoon cười lớn âm thanh du dương làm tâm tình anh dịu lại. Cậu nhìn chằm chằm vào anh từ đầu đến chân trước khi nói thêm, "Các cuộc hẹn thường cũng không mặc nhiều như thế này."
"Vậy đây chính là kiểu hẹn đó." Daniel trả lời khi anh để mặc Jihoon cởi áo khoác mình ra.
"Ồ, không." Jihoon bật cười, cởi chiếc áo choàng mà cậu đang mặc ra. Daniel sửng sốt khi thấy rằng cậu không mặc bất cái cứ gì bên trong chiếc áo choàng dày mà giờ đây đang nằm hỗn độn dưới chân cậu.
"Anh quên rồi sao." Jihoon tiếp tục nói trong khi cậu kéo Daniel lại gần hơn về phía giường. "Trước đó em đã nói là em thích anh, có lẽ sau tối nay, em sẽ yêu anh."
Daniel cố lờ đi tiếng nhịp tim đập bên tai khi anh đi theo Jihoon. Đây không phải là những gì cậu muốn, có lẽ là trước khi nhìn thấy những gì cậu đã xem trong điện thoại vài phút trước đó.
Một bức ảnh của chàng trai mà cậu đã nói chuyện vài ngày trước, chàng trai đó vòng tay ôm một cô gái. Và trông họ rất giống một cặp đôi đang yêu.
cậu kéo anh vào một nụ hôn, nhào vào vòng tay đang chờ đợi của anh một cách đầy khao khát. Cả hai người họ lao vào nhau, bởi vì sự tuyệt vọng mà cậu cảm nhận được từ anh khi anh đáp lại nụ hôn giống như sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng cậu khi cậu nói với Minhyun rằng cậu yêu anh ấy vài giờ trước đó. Và tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười thương hại cùng vời hứa sẽ là bạn mãi mãi cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
"Em ổn chứ?" Daniel thở dài nói khi đang đắm chìm trong những nụ hôn bồn chồn kích động, một tay áp vào khuôn mặt của Jihoon.
"Em ổn." Jihoon mỉm cười với anh, và nhắm mắt lại khi cậu nhận thấy hơi ấm đang bao bọc lấy mình.
"Em hoàn toàn ổn."
Lần thứ năm
Jihoon đã khóc.
Daniel biết rõ điều đó khi anh đặt những nụ hôn vào đôi mắt mệt mỏi của cậu. Jihoon đã đến trước cửa nhà anh. Anh tự dặn lòng mình phải nói không, như cái cách vài tuần trước anh thuyết phục bản thân rằng anh xứng đáng với một người nào đó tốt hơn. Anh sẽ không cho cậu bất kì sự thỏa mãn nào nữa. Nhưng mà tất cả quyết tâm của anh sụp đổ khi cậu nhấn chuông cửa, quay trở lại nơi này, nơi có anh, như thể cậu sở hữu tất cả.
Daniel không hỏi, anh biết anh sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời thẳng thắn. Tất cả những gì anh biết là trái tim của cậu được buộc lại với nhau chỉ bằng một vài sợi chỉ mỏng. Các nút thắt đã trở nên rời rạc. Hoặc có thể ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, nó đã bị phá vỡ.
Daniel biết vị trí của anh hiện tại, biết anh phải làm gì khi cậu đóng cánh cửa căn hộ. Anh bước tới chỗ của cậu chỉ để đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Họ không nói lời nào, sự im lặng của họ ghi lại bởi nhịp điệu của những hạt mưa rơi vào cửa sổ. Daniel nhẹ nhàng giúp Jihoon cởi chiếc áo hoodie sáng màu của cậu, cởi quần jean và kéo chúng xuống rời khỏi đùi. Cuối cùng đôi được cẩn thận đặt bên cạnh những cái còn lại. Anh gần như nâng niu tất cả những gì thuộc về cậu.
Những lúc bình thường Jihoon sẽ bảo anh làm nhanh hơn, khiến anh làm mạnh hơn, cho cậu cảm giác bay bổng đủ để cậu quên. Nhưng lần này cậu lại im lặng, hai người họ quấn lấy nhau trong một điệu nhảy, tựa như bản nhạc khiêu vũ ở nơi mà họ lần đầu gặp nhau.
Daniel tự hỏi làm thế nào mà Jihoon có thể cảm thấy tự nhiên như thế khi đối diện với anh. Mặc cho tất cả những tổn thương, mặc cho tất cả những lời nói dối trong suốt những năm qua.
Sự thật duy nhất anh biết từ Jihoon chính là những câu trả lời trung thực đến từ thân thể cậu. Khi anh khiến cậu bật lên tiếng rên rỉ từ đôi môi ấy khi họ hôn nhau, cách cơ thể cậu run rẩy dưới sự đụng chạm của anh, cậu rùng mình như thế nào và những lời thú nhận không rõ ràng lan rộng trên làn da trần nóng hổi của cậu, khi cậu gọi tên anh thành một chuỗi dài không chấm dứt.
Daniel, Daniel, Daniel.
Anh chưa bao giờ nghe thấy tên mình được gọi hay hơn thế, cái cách Jihoon ngân nga nó từ cổ họng mình. Anh muốn cậu cứ gọi mãi như thế, anh ước mình có thể làm tình hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh cảm thấy phát chán âm thanh này, đến mức anh có thể hoàn toàn từ bỏ cậu.
Trước khi họ gặp lại nhau vào ngày hôm nay, anh đã sắp xếp đồ đạc để chuyển đến sống ở một đất nước khác cách đây hàng ngàn dặm. Ở nơi đó anh mong rằng anh có thể để lại đằng sau tất cả niềm hy vọng trong vô vọng này và bắt đầu lại từ đầu.
Jihoon thở chầm chậm bên cạnh anh, mắt cậu mở to và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Giống như có điều gì đó cậu muốn nói nhưng cậu đã ngăn mình làm như vậy. Tấm chăn mỏng bao phủ nửa dưới cơ thể của cậu được kéo lên ngực bằng đôi tay mạnh mẽ của Daniel, cùng một bàn tay tự cầm lấy nó dưới lớp chăn. Cậu nghiêng đầu sang một bên không nói gì, nhìn thật kỹ gương mặt của anh trước khi phải nói lời tạm biệt.
"Anh có nên để em đi không?" Anh ngẩng mặt lên, những ngón tay run rẩy của anh vuốt qua những vết rãnh trên các khớp ngón tay của cậu, anh xoáy sâu đôi mắt mình vào đó, lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ chính bản thân mình. "Anh có nên nói lời tạm biệt hay không?"
Anh nói điều đó giống hệt như bất cứ điều gì Jihoon nói tiếp theo sẽ thực sự thay đổi ý định của anh - anh nói điều đó như thể anh đã chuẩn bị vứt bỏ mọi thứ chỉ cần Jihoon yêu cầu anh ở lại.
Và Jihoon hiểu Kang Daniel quá rõ.
Jihoon như đang mang trên vai trọng lượng của cả một vũ trụ rộng lớn, cậu cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cổ tay Daniel đang đặt trên đầu cậu - nó hét lên, đây là nhà, đây là tình yêu, tôi đã mất rất lâu và đây chính là cảm giác mà tôi đang tìm kiếm. Cậu biết đó là những gì cậu muốn: Ở bên anh tất cả những ngày sau này.
Nhưng cậu đã quá quen với việc nói ra một triệu lời nói dối khác nhau từ đầu lưỡi của mình.
"Dĩ nhiên." cậu nghe bản thân mình nói, cảm thấy hơi ấm của ngón tay Daniel trượt chậm dần ra khỏi ngón tay cậu. Nhìn anh lúc này khiến cậu nhận thấy cảm giác đau đớn râm ran lan dọc khắp cơ thể, như thể những cái gai của mình đã đâm vào chính bản thân cậu, cảm giác tê liệt đó nhưng đóng băng mọi thứ.
Cậu đã phải thuyết phục bản thân rằng đây là quyết định đúng đắn, Daniel sẽ tốt hơn nếu không có cậu. "Đây là lần cuối cùng, Flac."
Bởi vì cách duy nhất để che giấu nỗi đau là sống trong lời nói dối.
"Làm thế nào mà một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim anh?" Daniel thì thầm, mắt rũ xuống và những ngón tay run rẩy. Đó là một câu hỏi chẳng bao giờ có lời đáp Jihoon muốn nói rằng cậu không phải là thiên thần, anh là một thằng ngốc khi hy vọng, cuộc sống không công bằng và đó là lý do tại sao mọi người đều nhìn lên thiên đàng.
Nhưng thay vì nói ra, Jihoon giữ im lặng, cầu nguyện rằng ánh mắt của cậu sẽ không phản bội cậu. Nó không thể biểu hiện ra bất kì sự hoảng loạn nào, không thể bộc lộ ra cơn sóng cuộn trào đang bị khuấy động nằm sâu bên trong cậu. Hy vọng rằng giọt nước mắt đang đe dọa những lời nói dối của cậu trên khóe mắt sẽ khô lại trước khi anh nhìn thấy, trước khi câu dẫn chàng trai lớn tuổi hơn kia tiến xa hơn những gì cậu đã có.
Daniel nắm lấy cả hai tay Jihoon và kéo cậu vào trong vòng tay ấm áp. Đột nhiên gánh nặng trên vai cậu tiêu tan hoá thành hàng triệu khả năng khác, và ít nhất một trong số đó, cậu trung thực.
Ít nhất là lần này, họ kết thúc cùng nhau...
________
Theo truyền thống nhà Always, cứ đến lễ tết là có quà... mà quà là nhất định phải ngược =))))))
Đọc được tới dòng này tức là chị em cũng đọc hết cái fic rồi há. Trích nguyên văn lời tác giả khi bị tui ăn vạ sao lại quăng vô đầu em cái kết như này. "Đối với chị, đây là cái kết đẹp nhất."
Bọn tui đã bám váy bà peachbunny đòi cái kết khác và vì thấy bọn tui nhây quá nên bà ấy bảo đợi chị hoàn hết đóng fic đang dang dở rồi chị viết cho cưng ;_; vâng và cái đống fic đang dang dở đấy vẫn còn dài thật là dài. Dài như cái số km để bọn tui có thể gặp được NielWink ;_;
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com