Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội để yêu hết mình
Bất kỳ câu chuyện nào rồi cũng phải đến hồi kết , là đau thương hay hạnh phúc yên bình âu cũng là do bản thân quyết định .
Năm tháng trôi đi câu chuyện ấy rồi cũng dần lùi vào dĩ vãng chỉ có điều thói quen thì vẫn còn đó dường như vẫn chẳng thể đổi thay . Mỗi ngày người ta vẫn nhìn thấy một bóng hình cứ mãi đợi chờ , đợi chờ mãi một điều kỳ tích nào đó trên con đường nọ , bất kể là mưa hay nắng , ngày hay đêm thì trên tay người nọ vẫn là tán ô đã sờn màu vì năm tháng và rồi khi sắc trời đã điểm chiếc ô lại bung ra bất kể là ngày mưa hay ngày nắng . Bóng hình của người đó in dài trên con đường tựa như có chút hạnh phúc mà cũng mang chút ưu phiền , mệt mỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com