Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Được Nhau Ở Những Năm Tháng Ấy Thật Tốt Biết Bao .

 Thời gian thấm thoát như nhịp thoi đưa , chớp mắt một cái là đã bốn năm trôi qua rồi , giờ nghĩ lại mới thấy mình đã có chút già rồi . Bữa tiệc họp lớp năm nay là lần đầu tiên tôi tham gia nên có chút hồi hộp , thấp thỏm không phải là năm nào cũng không tổ chức mà là bởi tôi vẫn luôn trốn tránh không tham gia . Nếu không phải là lớp trưởng đích thân ra mặt thì có lẽ tôi vẫn chọn cách trốn tránh mọi thứ . Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng có tiếng tại Seoul , cũng tại tên lớp trưởng là phụ nhị tài giỏi , ngồi không cũng hái ra tiền . Xe taxi dừng lại trước cửa nhà hàng , thanh toán tiền xe xong tôi không nhanh không chậm tiến vào sảnh lớn , càng lại gần thì lại càng hồi hộp , thầm nghĩ không biết có cơ hội gặp lại không ?

  - Ji Hoon đại nhân cuối cùng cũng chịu hạ giá đến gặp mặt bạn cũ rồi sao ?

  Lớp trưởng là một tên đẹp trai , ngũ quan tương xứng khắp người lại phủ lên toàn hàng hiệu vừa nhìn là biết tốn không ít tiền . 

  - Lớp trưởng à , oan cho tôi mà . Nếu không phải tại mỗi lần tổ chức họp lớp đều chọn đúng thời điểm các công ty ồ ạt ra sản phẩm thì tôi cũng đã đến , cậu cũng biết đó phận làm luật sư đại diện như tôi làm sao có thể rảnh rỗi được , chân chạm đất cũng đã là may rồi đấy .

  Phải , sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi liền chính thức bước vào cánh cổng đại học theo đuổi ước mơ trở thành một đại luật sư mà không biết có trở thành đại luật sư được hay không thôi , nhưng chưa thử đã nói thất bại thì không đáng mặt nam nhi chút nào .

  - Được rồi , được rồi đều là lỗi của tôi . Cậu mau vào bên trong đi mọi người đều đến đông đủ hết rồi , tôi còn phải đi tiếp khách nữa - Cậu ta vừa nói vừa nhanh chân đến cửa đón tiếp một  vài người bạn cũ . Thật là , bao năm không gặp mà cậu ta vẫn mãi nhiệt tình thế đó . 

 Bạn cũ bao năm không gặp tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe nào là chuyện công việc , chuyện gia đình tất nhiên là cả chuyện tình cảm còn có cả chuyện kết hôn nữa . Nhiều năm trôi qua nên gặp ai cũng vừa lạ vừa quen chân thật biết bao . Gặp lại người quen xưa cũ là cái duyên của mỗi người , có thể cùng nhau nói chuyện , vui cười như thế này thật tốt biết bao . 

  - Ji Hoon , là Ji Hoon đúng không ?

 Giọng nói quen thuộc ấy lại một lần nữa vang bên tai khiến tôi có chút bất ngờ . Bao năm qua trốn tránh không phải là bởi vì người này hay sao ?

  - Dan ... Daniel , lâu rồi không gặp .

 Vốn dĩ đã mường tưởng rất nhiều về cảnh gặp lại nhưng cũng không ngờ lại chẳng thể như mong đợi , tôi cứ nghĩ có thể giả vờ tự nhiên nói cười với cậu như bao người  khác nhưng khoảng cách thì vẫn mãi là khoảng cách chẳng thể nào thay đổi được . 

 - Cậu sống tốt chứ ? - Cậu thì vẫn vậy , vẫn mang trên mình vẻ ngoài hoàn hảo đến tội lỗi , giọng nói trầm ấm đến mê người chỉ có điều trông cậu có chút hiu quạnh .

 - Tôi sống rất tốt , cậu thì sao , Daniel ? - Tôi đáp lại lòng có chút mong đợi .

 - Cậu sống tốt là được rồi , sống tốt là tôi vui rồi còn tôi bốn năm qua , Ji Hoon à , chưa từng tốt một chút nào dù chỉ là một ngày - Giọng nói cậu mang chút bi thương thêm vào thanh âm trầm ấm khiến người khác có chút u sầu .

 Chính bởi câu nói này mà bầu không khí chúng tôi cố gắng tạo nên mới ấm áp một chút liền ngay lập tức bị đóng băng. Qủa thật thời gian đã khiến chúng tôi thay đổi rất nhiều , nhiều đến nỗi bản thân cũng chẳng thể nhận ra . 

 - Không phải hai bạn ấy quan hệ rất tốt sao ? Sao tôi cứ cảm thấy có chút xa cách cũng không phải là trước đây còn xác nhận quan hệ sao ?

 - Suỵt , suỵt , bé bé cái mồm thôi kẻo người ta nghe thấy bây giờ . Lại đây tôi kể cho nghe , cũng tại lúc đó cậu đột ngột chuyển đi nên không biết chuyện thôi . Đúng là lúc đó quả thật đã xác nhận quan hệ nhưng sau đó xảy ra chút chuyện .

- Xảy ra chuyện ? Chuyện gì mới được ?

- Cái này thì phải quay lại thời điểm tháng 5 bốn năm trước . Cũng tại lúc đó yêu sớm không được phụ huynh cho phép nên hai người đó phải lén lút hẹn hò , có lần vì tránh để người quen biết Daniel đã phải dùng xe đạp chở Ji Hoon đi hơn 4 km chỉ để ăn món kem đậu đỏ thôi , nhưng rốt cuộc lại bị người ta rạch balô lấy mất ví tiền nên hai người đó phải ở lại rửa chén trả tiền , vốn còn cùng nhau hẹn thi vào cùng một trường đại học nữa mà hạnh phúc cũng chẳng thể kéo dài được lâu , cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ thôi . Nếu không phải tại ngày hôm đó Daniel gọi điện đến nhà Ji Hoon thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi .

 - Gọi điện thoại sao ? Daniel cũng đâu phải đồ ngốc đâu mà lại chui đầu vào rọ thế ?

 - Cái này thì tôi cũng không rõ lắm chỉ biết là hình như lúc đó giữa họ có hiểu lầm , là Ji Hoon hiểu lầm Daniel có người khác nên đòi chia tay cũng không để cậu ấy có cơ hội nói lời giải thích. Sau cuộc điện thoại đó thì phụ huynh hai bên biết được đều nhất quyết bắt cả hai chia tay rồi còn làm ầm ĩ cả trường lên nữa mà lại đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị thi đại học nữa nên ba mẹ Ji Hoon lập tức đưa cậu ấy rời khỏi Seoul chuyển đến vùng Incheon . Thật là đáng tiếc , nếu không phải hai người đó bị ép chia tay thì có lẽ đã trở thành huyền thoại của huyền thoại trường mình rồi .

 - Đúng là đáng tiếc nhưng cũng không phải là sau đó Ji Hoon cũng quen một người nữa sap ? Hình như là người Busan thì phải .

 Lời thì thầm to nhỏ của bọn họ vốn dĩ đều lọt vào tai người khác không thiếu một chữ nào . Bầu không khí nhanh chóng lạnh đi mấy phần , câu chuyện năm đó vốn chỉ nên quên đi đã hơn bốn năm rồi cứ ngỡ ai cũng đã quên đi ai ngờ ... Huyền thoại chính là huyền thoại mà .

 - Ji Hoon à , người ta có tốt với cậu không ? - Có lẽ Daniel vẫn còn bận tâm lời nói của người kia, nghe hắn hỏi như vậy ngay lập tức mọi người như nín thở để nghe câu trả lời .

 - Cậu ấy rất tốt với tôi nhưng tốt hay không tốt thì có gì quan trọng không ? Quan trọng là người đó có thích hợp hay không thôi . Daniel , chuyện năm đó cậu đừng để trong lòng nữa nên trực tiếp quên đi thôi như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta . Qúa khứ thì sẽ mãi là quá khứ quên đi sẽ tốt hơn , chuyện năm đó cũng tại do tôi , nếu lúc đó tôi chịu dừng lại dù chỉ một phút thôi thì bây giờ chúng ta có lẽ đã khác rồi .

 Lời tôi nói đều xuất phát từ thật lòng nuối tiếc để làm gì dù biết chẳng thể quay lại bên nhau hay vãn hồi lại mọi chuyện nữa rồi . Dù cho trong lòng chúng tôi vẫn còn bóng hình đối phương thì cũng chẳng thể bắt đầu lại từ đầu hay tiếp tục đi được nữa , cây cầu đã đứt thì cho dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể nối lại mà có nối lại được cũng không thể như trước được .

 - Món quà chia tay tôi tặng cậu vẫn còn giữ đúng không ? Đáp án của tôi đều cất giữ trong đó hết . Còn nữa tôi vẫn chưa từng đổi số điện thoại dù chỉ là một lần , tôi vẫn luôn đợi câu trả lời từ cậu .

 Qùa chia tay ? Đáp án ? Tôi sau khi nghe cậu nói vậy thì chính là vẫn luân thất thần , từ đầu đến cuối chẳng thể tập trung được nữa , cứ như thế mà tôi cũng có thể trở về nhà bình an được . Thật ra món quà năm đó tôi vẫn luôn cất giấu kỹ , năm đó cậu không chính tay đưa cho tôi mà gửi đến trường học , lúc nhận được món quà này tôi nửa chút muốn giữ nửa muốn trả lại nhưng đến cuối cùng vẫn là giữ lại bên mình , coi như đó là kỷ vật cuối cùng của chúng tôi . Hộp đựng quà đã bám bụi rồi mà tôi vẫn chưa một lần mở ra , ngay cả tem giao hàng vẫn còn nguyên . Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ mở nó ra ai ngờ cuối cùng vẫn có cơ hội , tôi cẩn thận mở hộp ra , là một chiếc áo khoác nhìn chất liệu thì có thể biết cậu đã tốn không ít tâm sức . Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng đó cậu vẫn luôn rất bận rộn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có lại vì tôi mà vẫn luôn cố gắng đi làm thêm ngoài giờ . Qủa thật bỏ lỡ nhau là điều tiếc nuối nhất . Daniel nói đáp án đều ở trong cái áo khoác này , đúng thật là khó hiểu mà . Nhìn đâu cũng không thấy manh mối , thôi thì đành tìm từng chút một vậy , ông trời quả không phụ lòng người mà cuối cùng thì tôi đã tìm ra đáp án của cậu rồi . Bốn năm đều cực khổ cho cậu rồi , nén đau lòng tôi run run tay nhấn dãy số điện thoại của cậu , cái tên mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới

 - Alo

  " Cậu ấy vẫn luôn đợi mình , chỉ có mình mãi là kẻ ngốc thôi "

 - Xin chào tôi là Kang Daniel , cho hỏi ai vậy ? Nếu không có việc gì tôi xin cúp máy .

 - Daniel , là tôi , Ji Hoon đây

 - Cậu tìm thấy rồi sao ? Vậy đáp án của cậu ...- Dù không thể đứng trước mặt cậu nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nét mặt cậu lúc này đây

 - Ngay từ đầu người sai vốn dĩ chỉ có một mình tôi nhưng người đau khổ cuối cùng vẫn chỉ là cậu . Bản thân tôi lại chẳng có gì đặc biệt , tại sao cậu vẫn luôn đợi tôi ? Lãng phí thời gian vì một người không xứng đáng như tôi không thể khiến cậu hạnh phúc - Đến cuối cùng tôi vẫn luôn là người yếu đuối nhất , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt , nước mắt vì hối hận , vì thất bại và vì đau lòng .

 - Cậu xứng đáng bởi cậu là người tôi chọn . Cậu đặc biệt là bởi vì cậu là chính bản thân cậu , Park Ji Hoon độc nhất vô nhị , trên thế gian chỉ có một nên tôi không hối hận vì đã lãng phí bốn năm .- Daniel nhẹ giọng an ủi tôi giống như cách cậu vẫn thường làm trước đây .

 - Cảm ơn cậu , Daniel nhưng sau này của quá khứ chính là quá khứ , bởi tôi luôn chọn cách trốn tránh nên lại bỏ lỡ cậu một lần nữa rồi .

 - Chúng ta của sau này chính là chúng ta của hiện tại dù là hiện tại hay quá khứ tôi vẫn luôn đợi cậu .

 - Daniel , năm đó tôi nợ cậu một lời xin lỗi nên tôi lấy thân mình trả lại cậu , cậu có nhận không? - Đến lúc này người căng thẳng không phải cậu mà là tôi mới đúng .

 - Ji Hoon tôi vẫn luôn đợi cậu để nói câu này , năm đó là tôi nợ cậu : Park Ji Hoon , anh yêu em.- Daniel ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ , ngắm nhìn những vì tinh tú trên cao , khóe miệng hiện lên một nụ cười mãn nguyện .

 - Daniel cho đến lúc này à không cho đến tận sau này em vẫn luôn yêu anh .

  Ở đâu đó trên mảnh đất Seoul hoa lệ này có hai người vì yêu mà sẵn sàng vượt qua bao khó khăn , định kiến và cả thời gian để một lần nữa trở lại bên nhau . Trăng hôm nay vừa hay lại rất tròn trên trời cao sao lại lấp lánh , thật thích hợp để hẹn hò !

" Anh đợi em ở tương lai sau này của chúng ta , chỉ cần em trở lại là anh mãn nguyện rồi . "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com