Ngân hạnh đưa ta gặp nhau tại giao lộ của thanh xuân
Tôi gặp cậu vào một ngày nắng hạ , cái nắng chẳng gay gắt như ngọn lửa cuồng nhiệt mà cũng chẳng dịu nhẹ như cơn gió ngày xuân nhưng lại mang theo cái ấm áp pha chút sự ngây ngô của tuổi học trò. Dưới cái nắng ấy cậu như được phủ lên một lớp hào quang, cái hào quang ấy không khiến người ta chói mắt mà lại mang đến sự tươi mới như ly trà chanh đầu phố. Tôi có chút bần thần khi nhìn thấy cậu, tay chạm lên máy ảnh tôi định chụp lấy một bức ảnh để làm kỷ niệm. Cơn gió khẽ thổi qua mang theo cơn mưa ngân hạnh giữa mùa, từng chiếc lá như xoay như múa bên cạnh cậu. Tôi bắt ngay khoảnh khắc đó mà ghi ghi lại, tâm khẽ mãn nguỵên mà bất chợt bật cười. Tôi nhìn về phía cậu khi đó ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi đâm ra ngại ngùng mà bà chân bốn cẳng chạy biến mà không dám quay đầu lại. Giá mà khi ấy tôi chịu ngoảnh lại dù chỉ là một giây thôi thì có lẽ tôi đã nhìn thấy nụ cười đầu tiên mà cậu ấy dành riêng cho tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy cậu ta một thân đằng đằng sát khí túm lấy cổ tôi mà đòi lại ảnh, nếu không thì liền cho tôi xuống gặp ông bà liền, tôi vùng dậy mà trán đã đẫm mồ hôi lòng thầm nghĩ 'Ôi mẹ ơi, thật đáng sợ!'
Ngày nhập học cứ thế mà đến gần , tôi đối với việc chuyển cấp là vô cùng mong đợi . Tôi cứ hết chạy sang chỗ này rồi lại lách sang chỗ kia hận không thể có thêm một đôi cánh thật lớn để bay hết quanh trường một vòng mà thưởng ngoạn . Tâm tình tốt đẹp nên tôi có chút không chú ý mà đâm vào một người , mạnh đến mức ngã xuống đất luôn . Định bụng đứng lên xin lỗi người ta để tạo hình tượng mầm non ngoan ngoãn , vậy mà người ta đã đưa tay ra ý muốn giúp đỡ . Bám lấy bàn tay ấy tôi lấy đà đứng lên mà có lẽ lực kéo của người ta quá mạnh hay tại định mệnh tôi mất đà sà vào lòng người ta . Khuôn mặt đẹp trai của anh ta thu hết vào trong mắt tôi, chỉ có điều nhìn anh ta có hơi hơi quen mắt , hình như đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải . Mà có phải ngã mạnh quá nên đầu cũng có vấn đề rồi hay sao mà tim tôi đập cứ đập thình thịch hoài vậy ?
- Ây chà , lại gặp rồi nhóc biến thái .
"Chẳng lẽ là cậu ta sao ?" Tôi có chút không đành lòng mà phải nói lời vĩnh biệt với những ngày tháng tươi đẹp phía trước .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com