QUÁ KHỨ
- Mày còn nhớ người đó không?
- Tao quên rồi. – Jihoon quả quyết, đôi mắt hoa đào hơi hướng xuống đất.
- Tao còn chưa nói người đó là ai mà.
Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu gặp Daniel. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn bình thường. Trời lạnh thế này, nếu có anh bên cạnh thì tốt biết mấy. Jihoon khẽ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, làm sao có thể được. Cậu còn nhớ cũng trong một đêm đông lạnh giá, anh đã rời khỏi cậu. Chính cậu là người mong muốn điều đó, nhưng khi đạt được rồi lại chẳng thấy vui vẻ gì. Woojin đã từng hỏi cậu vì sao lại làm như thế, cậu chỉ im lặng. Park Woojin không phải không biết nguyên nhân, chỉ là y không thể nào hiểu nổi con người này là đang nghĩ gì khi lựa chọn cách làm đó.
Ngược dòng thời gian trở về mùa xuân năm năm trước, cậu gặp anh dưới một tán cây anh đào trong khuôn viên trường. Cánh hoa trút xuống như mưa sau một cú va chạm, anh vì quá vội vàng mà tông thẳng vào thân cây. Nhìn thân ảnh to lớn kia loay hoay mãi vẫn không đứng dậy được, cậu đi lại đỡ anh vừa hay anh ngước mặt lên nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ đây rất gần, chỉ cần cử động sẽ liền chạm vào nhau. Trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Cậu đã từng nghe bạn bè xung quanh kể rất nhiều về những câu chuyện tình yêu mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phải lòng nhau. Những lúc ấy cậu chỉ nghĩ thầm, làm gì có chuyện đó. Nhưng kể từ giây phút bắt gặp khuôn mặt này cùng ánh mắt và lệ chí ở đuôi mắt anh, cậu đã tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh mỉm cười, nụ cười ngây ngốc mà có lẽ suốt đời này cậu không bao giờ quên được.
- Anh không sao chứ tiền bối?
- Anh không sao đâu Jihoon.
- Anh biết em?
- Em nổi tiếng cả trường mà sao anh lại không biết. Niềm tự hào của sinh viên khoa Luật trường mình - Park Jihoon.
- Aaa...Không có đâu ạ. Anh... Em nên gọi tiền bối là gì đây?
- Kang Daniel.
- Daniel hyung mới thật là tài giỏi, lúc nào cũng đứng đầu khoa Kinh tế.
Lần đầu gặp nhau là thế đấy. Anh một câu, cậu một câu, toàn bộ đều là những lời khen ngợi đối phương. Trước khi rời đi còn không quên hẹn nhau ngày mai lại gặp nhau tại đây. Chính dưới tán cây anh đào ấy đã chứng kiến biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai. Từ người lạ, đến thân quen rồi chia ly.
Nói chia ly, nhưng thật ra họ chưa từng là người yêu của nhau, kể cả lời yêu cũng chưa từng nói. Từ ngày đầu quen biết, cậu đối với anh chính là loại cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Dù vậy nhưng cậu chưa bao giờ thể hiện bản thân yêu anh đến dường nào. Tưởng chừng như hai con người không có gì liên quan lại gắn kết với nhau đến không tưởng. Tỉ như lần ấy gặp nhau, cả cậu và anh đều là tình cờ. Anh vì vội chạy đến trạm xe mà không nhìn đường, cậu vì cảnh hoa anh đào nở rộ mà không kiềm lòng ngắm nhìn thêm một chút. Sở thích cũng hợp nhau đến lạ thường, từ ăn uống đến trò chơi . Mọi người đều nghĩ cả hai chính là sinh ra để dành cho nhau, là một cặp hoàn hảo. Chỉ riêng Jihoon biết rằng, cậu và anh chưa bao giờ là một cặp hoàn hảo.
Hợp nhau là thế, cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng lại chưa một lần tỏ tình. Cứ mỗi lần anh hoặc cậu muốn thổ lộ liền sẽ xuất hiện vấn đề cản trở. Ví như ngày lễ Chuseok, anh dự định rủ cậu đi chơi rồi bày tỏ, cuối cùng lại vì cậu bị té trật chân mà hủy bỏ, anh còn phải cõng cậu đến bệnh viện băng bó. Hay như lần anh thắng trận đá banh, cậu ôm chầm lấy anh. Câu nói "Em yêu anh" chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại khi đồng đội lôi anh đi ăn mừng, và còn vô số lần như thế nữa. Mọi người xung quanh luôn nghĩ anh và cậu đã là một đôi nhưng sự thật không phải vậy.
Kì nghỉ đông năm ấy, gia đình anh và cậu cùng hội bạn thân đi trượt tuyết. Mọi người đã chơi rất vui vẻ trong suốt kì nghỉ. Cậu và mẹ anh cũng hợp ý vô cùng, suốt quãng đường đều là cùng nhau trò chuyện. Chỉ nhìn thôi mà Daniel đã cảm thấy trong lòng có làn nước ấm chảy qua, không khỏi cảm khái thầm nghĩ tương lai cả hai vô cùng tươi sáng.
Ai ngờ rằng sau kì nghỉ, mọi chuyện dần đi theo một chiều hướng tệ hại hơn. Trên đường về, mẹ Daniel ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện. Cuối cùng phát hiện ung thư máu giai đoạn cuối. Anh vẫn luôn duy trì trạng thái bình tĩnh trước mặt gia đình, duy chỉ khi ở bên cậu mới bày ra dáng vẻ đau khổ. Anh càng ngày càng gầy đi, phải đi đi về về giữa trường học và bệnh viện dường như khiến anh không còn chút nhựa sống. Nhìn thấy anh như cành cây vì thiếu nước mà trở nên khô héo, trái tim Jihoon như thắt lại từng cơn. Mỗi ngày cậu đều ghé thăm mẹ anh ít nhất một lần, vừa chăm sóc sẵn tiện giúp bác gái giải khuây.
Chữa trị hơn nửa năm, mẹ anh qua đời. Ngày hôm đó, anh dầm mưa đến tìm cậu, vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền gục đầu vào vai cậu mà khóc như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Daniel vẫn luôn là một chàng trai mạnh mẽ. Cho dù là gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cho dù người trước mắt là ai, anh vẫn tuyệt nhiên không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Jihoon chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh.
Ngày tang lễ diễn ra, cậu đến phụ giúp rồi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa anh cùng ba mình
- Ba à, con đã nói rồi. Mẹ vừa mới mất, con không muốn đi đâu cả.
- Đừng lấy mẹ con ra làm lý do. Con không đi vì không nỡ xa cậu bé kia đúng không?
- Ba lôi Jihoon vào đây làm gì? Không phải vì em ấy.
- Không phải vì thằng bé đó thì vì cái gì? Đi sang Canada con sẽ có tương lai sáng lạng, hơn nữa không phải con luôn nói thích Canada hay sao?
- Không. Con hiện tại thích sống ở nơi này.
Cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn nhưng cậu bây giờ không còn nghe thấy gì cả. Thì ra anh là vì cậu mà từ bỏ cơ hội sang Canada du học. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh vì cậu mà tương lai cũng có thể không màng. Những năm tháng qua cậu đã làm gì được cho anh? Anh vẫn luôn chăm sóc cậu từng li từng tí, là chỗ dựa tinh thần, là người cho dù ở đâu vẫn sẽ luôn có mặt khi cậu cần. Đối với cậu, anh chính là tất cả sự thương mến. Cũng như Daniel, cậu luôn muốn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới. Tương lai của anh chính là điều mà cậu quan tâm nhất. Cậu không muốn vì mình mà anh mất đi những điều anh đáng lẽ phải nhận được.
Quyết định cuối cùng của cậu chính là rời xa anh. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến những phương án khác. Cậu đã từng cầu xin ba mẹ cho mình sang Canada du học nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu. Anh hai đi xa, ba mẹ chỉ còn mình cậu ở bên cạnh, làm sao nỡ để cậu đi. Cậu cũng đã từng nghĩ sẽ khuyên nhủ anh đi đi, nhưng cậu hiểu anh. Anh sẽ vì lo lắng cho cậu mà cự tuyệt dù cho đó có là ước mơ hay là sự yêu thích của anh cũng vậy. Chỉ có khiến anh rời xa mình mới là cách tốt nhất.
Phải mất mấy ngày để cậu có thể hạ quyết tâm rời xa anh. Daniel bình thường là con người lý trí, không dễ dàng từ bỏ điều gì. Chỉ khi nào khiến anh tổn thương sâu sắc, lúc đấy anh sẽ tự động rời đi.
- Alo. Tao có chuyện cần nhờ mày giúp.
- Chuyện gì?
- Tối nay sẽ biết. Chỉ cần mày im lặng, không cần làm gì cả.
- ....
Thông qua lời nói của Jihoon, Woojin có dự cảm chẳng lành. Tối hôm đó, y lại nhận được cuộc gọi đến từ Jihoon. Vừa bắt máy đã nghe giọng Jihoon luyên thuyên. "Kang Daniel thật dễ lừa mày à. Tao chẳng cần làm gì nhiều mà cũng có thể lừa được anh ta. Cũng may nhờ có anh ta mà danh tiếng của tao ngày càng được nâng cao. Không chỉ vậy, mặc dù tiền thì nhà tao không thiếu nhưng nhà anh ta lại vừa có quyền vừa có tiền. Nếu thân được với anh ta thì lợi quá còn gì..." Park Woojin trong lòng nổi lên hàng vạn câu hỏi, Jihoon là đang làm cái khỉ gì vậy? Những câu nói đó chắc chắn không phải là Park Jihoon mà y quen biết.
Kang Daniel như thường lệ ghé sang nhà Jihoon đem cho cậu bữa tối. Cậu bình thường đều rất bận rộn nên chỉ ăn qua loa cho qua bữa. Cả ngày vừa tìm chỗ thực tập, vừa về trường sửa lại luận văn khiến anh có chút mệt mỏi. Nụ cười của cậu chính là liều thuốc tốt nhất cho anh hiện giờ, thật muốn được nhìn thấy ngay lập tức. Cậu chính là chỗ dựa tinh thần của anh trong suốt những ngày vừa qua. Cả quãng đường đều là vừa ngắm túi gà rán trong tay vừa mỉm cười, Jihoon mà nhìn thấy ắt hẳn sẽ rất vui.
Vừa mở cửa bước vào đã nghe Jihoon nói điện thoại với ai đó, toàn bộ nội dung đều là Kang Daniel anh dễ bị lừa như thế nào. Từng lời từng chữ anh đều nghe rất rõ, không sót một từ nào. Trái tim bỗng chốc như có ai dùng dao đâm vào từng nhát từng nhát một. Đi tới giật lấy chiếc điện thoại quăng xuống ghế, anh kéo cậu đứng dậy.
- Anh nghĩ mình cần nghe lời giải thích từ em. – Anh vẫn không tin Jihoon đối xử với mình như vậy. Không thể nào...
- Chẳng có gì để giải thích cả. Mọi chuyện đúng như anh đã nghe thôi. Bây giờ thì anh cũng đã biết rồi. Vở kịch này hạ màn ở đây là được rồi.
- Vở kịch...hạ màn...? – Anh chua xót lặp lại từng lời cậu nói. Chẳng lẽ từ trước đến nay đều là lừa dối, tất cả những điều ấy...
- Đúng vậy đấy Kang Daniel à. Đều là dối trá cả. Bây giờ, tôi chính là không muốn thấy mặt anh nữa. Anh làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
- Nhưng tại sao vậy Jihoonie? – Anh kích động nhào tới, nắm chặt cánh tay cậu. Túi gà từ lúc nào đã nằm lăn lóc trên sàn nhà. Là khoảng thời gian qua anh chưa đủ tốt hay sao...
- Không tại sao cả. Chính là tôi cực kì cực kì ghét anh. Anh nghĩ chúng ta thân nhau sao? Anh sai rồi. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Hay là những gì tôi nói anh nghe chưa hiểu? Có cần tôi nói lại một lần nữa không?
- Em làm tốt lắm Park Jihoon.
Được rồi, anh thua rồi. Hoàn toàn thua dưới tay người mà anh yêu nhất. Khuôn mặt trở nên vô hồn, ánh mắt giờ đây không còn một điểm tựa nào cả, anh mỉm cười. Nụ cười ấy không phải là nụ cười cún con mà cậu vẫn thường thấy. Giờ đây nó mang theo một chút chua xót, một chút lạnh lẽo. Rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau lòng này là tất cả những gì hiện lên trong đầu anh. Ngoài trời tuyết đang rơi, thân ảnh cao lớn ấy cô độc bước đi.
Khuôn mặt Jihoon vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên để che giấu nội tâm giằng xé, cậu thừa nhận khi nói những lời này bản thân đã phải kiềm chế bao nhiêu. Không phải cậu không biết anh rất ghét bị lừa dối nhưng chỉ có làm vậy mới có thể khiến anh rời xa cậu. Những câu nói ấy không chỉ cứa vào tim anh mà còn hằn lên trái tim cậu những vết xước mãi không phai mờ.
Cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy, vào một ngày đông giá rét anh đã quay lưng đi. Khuôn mặt bi thương cùng nụ cười lạnh lẽo trước khi rời đi ấy, suốt đời này cậu cũng không sao quên được. Đến khi không còn thấy bóng lưng của anh, cậu mới khụy gối gục ngã, nước mắt rơi lã chã. Những lời nói ấy không chỉ đâm vào trái tim anh mà còn khiến bản thân rỉ máu.
Park Woojin ngay từ lúc cậu gọi điện đã không an lòng mà chạy tới xem cậu. Nãy giờ y đã nghe không bỏ sót điều gì, nhìn thấy Jihoon nằm đổ gục dưới sàn không khỏi hốt hoảng. Y chạy lại đỡ cậu, chỉ thấy cơ thể kia trở nên mềm oặt như bị rút hết sự sống.
Tại sao phải làm vậy?Để anh ấy rời xa tao. Để anh ấy có thể thực hiện được ước mơ của bản thân.
Những lời kia vừa thốt ra mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Trời lạnh lắm, hôm ấy lại đặc biệt lạnh hơn bình thường. Không còn hơi ấm ấy, nùa đông phải trải qua như thế nào đây.
Điều cậu mong muốn đã đạt được, Daniel đã lên đường đến Canada. Ngày anh lên máy bay, cậu đứng ở cổng chờ mà ngước nhìn bầu trời. Park Woojin đứng một bên, lắc đầu hỏi:
- Có hối hận không?
- Chỉ cần là tốt cho anh ấy, tao sẽ làm mọi thứ.
Anh đi rồi, mang theo cả trái tim cậu đi cùng. Lời yêu cũng vì thế mà chôn sâu trong lòng mỗi người, chưa một lần được nói ra. Nếu em có thể gặp lại anh lần nữa, em sẽ nói rằng em yêu anh, bởi những lời yêu thương ấy em vẫn còn chưa nói đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com