14.
"ba mẹ không ở nhà sao?"
"ừ ba mẹ mày đi du lịch được 1 ngày rồi"
"con biết rồi. ba mẹ đi chơi vui"
daniel vứt máy lên sô pha, đi xuống dưới bếp. jihoon đang nấu canh ở dưới, đột nhiên daniel từ đằng sau ôm lấy, miệng thở dài.
"ba mẹ anh không có ở busan, họ đi du lịch rồi"
"vậy sao?"
"anh muốn ra mắt em với họ mà..."
"không phải còn bà nội anh ở dưới đó sao?"
daniel đột nhiên nhớ ra. sao anh lại quên bà ở dưới đó được nhỉ?
"đúng rồi ha..."
"em nhớ vì em bị lừa mà"
ừ làm sao không nhớ cho được chứ?
"....anh xin lỗi"
"không phải lỗi của anh. mai em sẽ đi mua quà tặng bà"
"anh đi cùng em"
"anh đi cùng làm gì? không phải chiều mới đi sao? sáng anh đi làm đi"
"em cũng phải đi làm mà"
"...."
"cho anh đi cùng anh sẽ tăng lương"
tiền là trên hết. chấp thuận.
sau khi cùng nhau trải qua bữa sáng 'lãng mạn', jihoon cùng daniel tới trung tâm mua sắm. giờ cũng đã sắp sang hè rồi, nên mua vài bộ quần áo mát mẻ chút không? jihoon có từng mua quần áo cho bà ngoại nên hiểu hơn daniel anh chỉ biết đi đằng sau cầm đồ cho cậu.
"jihoon cái này hợp với em này"
"gì?"
jihoon quay ra sau thì daniel đeo cái tai thỏ lên tóc cậu. sau đó liền ôm cậu, cười thích thú.
"con thỏ của anh a~"
"mau trả về chỗ cũ đi"
"mua về dùng làm đồ cosplay không được sao?"
"cosplay?"
"chủ x thỏ, không kích thích sao?"
"kích thích cái đầu anh!"
daniel đặt vé tàu lúc 3 giờ chiều. cả hai mua đồ đã là 12 giờ trưa. vào một quán ăn truyền thống, gọi vài món. tới nhà ga thì còn 30 phút nữa mới khởi hành, jihoon liền dựa vào daniel chợp mắt một lúc. daniel mở máy gọi cho bà nội, cười tủm tỉm nhìn sang jihoon bên cạnh.
"alo bà nội"
"ai gọi bà già này vậy?"
"bà...cháu đây"
"hơn mấy năm mới gọi cho bà, rốt cuộc có chuyện gì?"
"cháu chuẩn bị về busan, sẽ tới thăm bà"
"hứ anh về đâu chứ đừng có về nhà bà già này. sao mãi không dắt người yêu về cho bà xem?"
"lần này con về, cũng mang người yêu về ra mắt bà đây"
"vậy sao? vậy mau mau lên bà làm cơm chờ"
"vâng"
đi được vài bước lên chỗ ngồi, jihoon lại ngả ngớn ngủ trên người daniel. hay anh cũng ngủ một lát nhỉ? à bình tĩnh chụp cái ảnh sống ảo đã.. rồi đăng lên instagram....
park woojin ngồi trong phòng làm việc đang lướt một đống ảnh của bạn người yêu thì vô tình thấy ảnh daniel nằm ôm jihoon liền suýt dập máy. ôi cái mắt tôi....tính công khai cho cả thiên hạ biết?
ừ đúng đấy. vài phút sau khi bức ảnh có ở trên sns, hàng chục tin nhắn gửi tới daniel nhưng rất tiếc chủ điện thoại đang ngủ ngon cạnh em bé người yêu rồi.
về tới busan trời cũng đã chiều tối. bắt xe bus đi về nhà của bà nội daniel ở một khu xóm nhỏ khá lâu đời. jihoon vì ngủ nhiều mà mặt có hơi sưng, còn bị daniel chụp lại một tấm ảnh dìm. vừa bước tới cổng, tiếng chó sủa khiến daniel giật mình, nấp mình sau jihoon. cái ông người yêu to xác này sợ chó?
"đây rồi đây rồi"
vừa mở cổng con chó liền nhào tới daniel, khiến cả người cả chó ngã xuống đất.
"mèo hư!"
"mèo?"
"tên nó đó"
bà liền gọi mèo lại, jihoon đỡ daniel đứng lên mặt đầy nước miếng của con chó.
"cháu chào bà"
"mau vào mau vào đi"
jihoon cùng daniel ngồi ở bên này, còn bà ngồi phía đối diện. jihoon cầm túi quà,, cười tươi đưa tới tay bà.
"bọn cháu có chút quà cho bà..."
"đây là người yêu cháu sao daniel? oa đẹp như vậy, daniel nhà bà thua xa!"
"không không ạ. daniel là nam thần ở trường đại học khi xưa ấy ạ"
"ôi dào trước ông nhà bà cũng là nam thần đấy xong về già cũng chỉ là ông cụ già thôi haha"
"bà ơi mình đi ăn xơm thôi bà...."
daniel khóc trong lòng. đáng ra bà phải khen anh mới đúng chứ sao cứ nói dìm hàng anh vậy...
trong bữa ăn, jihoon mải gắp cho bà, không để ý bên cạnh cũng có người muốn được người yêu bón cho nữa.
"anh có tay mà, tự ăn đi"
daniel chính thức thất sủng!
ăn xong cũng là daniel rửa bát, jihoon cùng bà đi lên phòng làm gì đó. để bao tay cao su lên kệ, anh cũng lên gác xem bà với jihoon đang xem gì. ở trên giường, bà ngồi cùng jihoon xem gì đó cười khúc khích, đôi lúc còn bật cười to. rốt cuộc xem cái gì vậy?
"daniel! anh từng có thời bị hói đầu sao?"
"hở?"
nhìn đi nhìn lại hoá ra mấy cái video của daniel từ thời xưa khi ở với bà. xem được gần hết video rồi anh mới phát hiện, huhu toàn mấy hình ảnh muốn chôn xuống biển sâu thôi.....
"bà à đừng mần nhục cháu mà..."
"em thấy đáng yêu mà"
"thật không?"
"thật!"
"thôi được rồi hai đứa tắm rửa rồi đi ngủ đi, bà xuống phòng đây"
"à với cả lắm muỗi lắm đấy"
"vâng"
phải tới hơn 10 giờ tối cả hai mới tắm xong. jihoon tắm trước đã ở trên giường lướt sns. mà giờ mới để ý sao có lắm tin nhắn thế nhỉ?
kimxxx kế toán : cậu cùng chủ tịch hẹn hò??
leeooo hàng xóm : oa thằng em hàng xóm có bồ rồi này.
cô im tiếp tân : haha có bồ giàu có nhớ khao chị đây một bữa.
09xxxxxxxxxx : cậu có trăm tình địch đó cậu biết không?
chủ tịch woojin kính yêu : chuẩn bị khi về seoul trở thành người nổi tiếng nha mày :)
chuyện gì? có chuyện gì? jihoon liền theo đường link woojin gửi cho.
"máaaaaaa!"
daniel đăng ảnh cậu cùng anh lên sns? trời ơi cứu jihoon này đi.... huhu giờ làm sao đây? công khai như vậy rồi cậu đâu còn mặt mũi đi làm...
"jihoon lấy hộ anh quần sịp"
kia rồi kia rồi....thủ phạm kia rồi. jihoon liền lấy cái quần sịp đen ở giường, đi tới trước cửa phòng tắm mà ném vào cho daniel.
"ơ sao ném vậy?"
jihoon đi vào, lấy tay ngắt dzú daniel =))))))))))
"anh...anh làm cái gì vậy hả??"
"aaaa, đau anh mà!"
"sao anh lại đăng hình lên sns?"
"sao? đẹp không?"
"đẹp cái gì! nước miếng em chảy kia kìa!"
"hì hì anh xin lỗi. giờ chụp một cái đẹp hơn nhé?"
"không muốn. bỏ em ra em muốn đi ngủ"
"phòng tắm play không?"
"không"
"vậy thì lên giường"
jihoon có nhìn qua giường rồi, rất dễ kêu nếu vận động mạnh. hơn nữa bà ngủ ở dưới, phòng cũng làm gì có cách âm.
"anh sẽ nhẹ nhàng mà"
câu này nghe không dưới chục lần rồi. xạo vừa thôi!
"này kéo cái rèm vào!"
"để như này không thích hơn à?"
"ư ư không"
"kệ em"
"anh chẳng dễ thương gì"
"nãy còn khen anh dễ thương mà"
"dưới giường khác, trên giường khác"
ừ có lẽ vậy rồi.
giờ thấy thật thương cho cái giường hơn là thương jihoon. cả đêm nó cứ 'cọt kẹt' như đang muốn oán trách số phận của nó đã sinh ra làm cái giường và còn ở đây. thôi không sập giường là được rồi.
sáng hôm sau, jihoon mệt mỏi đi xuống nhà. bà dậy từ rất sớm, đang ngồi cùng daniel uống trà sáng sớm.
"qua bà nghe thấy trên phòng rất ồn. hai đứa bắt muỗi sao?"
"dạ..."
"cổ jihoon có vài nốt đỏ kìa. mỗi cắn à cháu? aigoo để bà mang cho cái vợt muỗi"
vâng con muỗi duy nhất và to nhất đang ngồi cạnh bà đấy ạ. chắc phải cái vợt cao 1m8 mới bắt được muỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com