Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1_peach (h)

war : tất cả chỉ là tưởng tượng của em thôi nha cả nhà, fan anh-chị nào đó đừng zô sân si em :)))

_ _ _

ánh sáng yếu ớt của trăng len lỏi xuyên qua những khung cửa sổ xinh xắn, khu căn hộ cao cấp dường như đã chìm vào giấc ngủ hết, tất cả mọi thứ lặng thinh và tối tăm. nhưng không phải là tất cả, trong một căn phòng không một bóng đèn, dường như bước vào cũng có thể cảm nhận được thứ không khí thập phần ám muội và nóng bỏng này.

park jihoon không thuộc dạng người nhỏ con, nhưng khi nằm gọn trong lòng kang daniel hay thậm chí là đứng bên cạnh, em cũng chỉ là một chú thỏ bé bỏng mà thôi. kang daniel một tay ôm lấy vai em, một tay hờ hững đặt ở nơi eo, cách một lớp áo hoodie dày nhẹ nhàng mơn trớn. em khẽ kêu lên một tiếng như mèo nhỏ, ôm cổ hắn, cái môi bé xinh chà xát, đùa nghịch ở xương quai xanh mê người của kang daniel.

em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hoa đào mà hắn từng không tiếc lời khen rằng nó đẹp đến mức như chưa cả giải ngân hà bên trong, hắn chợt nín thở. ánh sáng ít ỏi, hiếm hoi đủ để hắn thấy được môi má ửng hồng, đôi tai đỏ lên vì uống quá chén của em, tửu lượng của em vẫn luôn kém như vậy. đôi môi hồng nhuận yêu kiều của em khẽ mở, hàm răng trắng muốt thẳng hàng và cái lưỡi mềm xinh như ẩn như hiện khiến da đầu hắn tê rần, cổ họng hắn khô khốc liền theo bản năng nuốt ực một cái. park jihoon mơ hồ nhìn theo yết hầu chuyển động lên xuống, cười khúc khích một cách thích thú, thật đáng yêu làm sao.

hắn không nhịn được, liền như con thú bị bỏ đói lâu ngày vồ vập tìm đến môi em mà chà đạp. park jihoon không cự tuyệt hắn, còn rất phối hợp mà hé miệng cho kang daniel dễ tấn công hơn. cái lưỡi điêu luyện của hắn tiến vào khoan miệng ngọt ngào quen thuộc còn vương lại một chút rượu, hắn mút lấy cái lưỡi hồng hồng của em, như muốn vắt khô nó, thi thoảng còn dùng răng thỏ của hắn cắn nhẹ vào môi em, khi đó em sẽ "ưm" một tiếng, lại càng làm cho hắn bộc phát thú tính hơn nữa.

âm thanh nhóp nhép của môi lưỡi giao nhau triền miên khiến người nghe không khỏi đỏ mặt, nước bọt chưa kịp nuốt từ cằm cả hai chảy xuống, thật sự vô cùng ướt át. không biết là hôn bao nhiêu lâu, đến tận khi park jihoon sắp ngất vì thiếu ôxi, hắn mới buông tha cho em, lúc rời ra còn có một sợi chỉ bạc dài nối liền. hắn nhìn em trước mặt điềm đạm mà thở hổn hển, cư nhiên rơi vào trầm lặng.

mùi đào nhè nhẹ phảng phất trong gió hoà quyện với mùi soju mà em vừa uống, vừa ngọt ngào, mềm mại lại vừa kích thích khiến hắn mê luyến không muốn rời. không nhịn được lại tìm đến môi em hôn xuống.

kang daniel thích đào và apeach, điều đó từ khi còn là thực tập sinh ở produce thì ai cũng biết. sau này khi debut, hắn thấy em dần dần đổi sữa tắm hương hoa hồng em vẫn thường dùng sang hương đào, cũng bắt đầu thích apeach và liên quan đến đào giống như hắn. mỗi khi ở gần em, cái mùi hương này lại quấn lấy làm hắn phát điên lên được.

sau từng ấy thời gian tách nhau ra, đến cuối cùng hắn vẫn luôn nhớ nhung và mê mẩn cái hương dịu ngọt, thơm mát này trên cơ thể của em hơn là mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, tao nhã trên cơ thể ai đó.

em của hắn tuyệt hơn tất cả mọi thứ, tuyệt hơn nhiều so với người phụ nữ mà từ đầu hắn cho là giống em kia. em xinh đẹp, em kiều diễm, em thu hút,...dù cho hắn có dùng bao nhiêu từ đẹp nhất để miêu tả thì cũng không đủ, không gì có thể sánh bằng park jihoon của hắn.

"bé đẹp." kang daniel dịu dàng hôn lên má em, khẽ gọi em bằng một trong những cái biệt danh thật đáng yêu mà có lẽ chỉ có một mình hắn dùng để gọi. hắn luồn tay vào bên trong áo, những nét bụ bẫm và non mềm từ thuở niên thiếu mới đôi mươi của em giờ đây thay thế bằng đường cong mê người, câu nhân khiến hắn trở nên thập phần khó chịu, dương vật đứng thẳng, trướng đau dưới lớp quần jean chỉ chờ đợi được giải thoát xuyên xỏ bên trong em đến khi nào em khóc lóc rên rỉ cầu xin hắn.

kang daniel mò mẫm trong lớp áo, hai tay đặt cố định ở hai bên eo, bất thình lình chui đầu vào trong chiếc áo to sụ của em. môi tìm đến quả anh đào hồng nhạt ngậm lấy, liếm láp trêu đùa, lâu lâu lại dùng răng thỏ day day vào điểm hồng đứng thẳng. park jihoon chịu không nổi kích thích này, cả người như có luồng điện chạy qua, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ, nước mắt sinh lý chảy dài trên má. đầu vú bên kia bị ghẻ lạnh, không được chạm tới khiến em cảm thấy thực khó chịu ôm lấy vai người vẫn còn bên trong áo của em

"niel hyung, bên kia cũng muốn."

em dùng chất giọng mũi làm nũng hắn, kang daniel làm sao có thể từ chối "bé đẹp" của hắn được?

sau một hồi nghịch ngợm hai quả anh đào nhạt biến thành màu đỏ sậm, kang daniel cũng chịu chui ra khỏi áo của em. tóc tai hắn rối bời theo một cách thật...đẹp trai, phải, nhìn xem hắn nam tính và cuốn hút đến chừng nào kìa.

kang daniel bắt đầu cởi áo sơ mi của hắn ra, ẩn hiện sau lớp áo mỏng là những múi cơ vẫn chưa bao giờ biến mất.

"jihoonie ngoan, cởi quần áo ra nào." hắn trầm thấp nói những lời ngon ngọt với bé yêu của hắn, khi say park jihoon ngoan hơn bình thường, nhận thức cũng sẽ có chút mơ hồ nhưng không đến nỗi phát ngốc.

em nghe lời hắn, bắt đầu chui ra khỏi chiếc hoodie quá khổ so với cơ thể của mình, đồng thời cũng cởi luôn chiếc quần đỏ mà em đang mặc, chỉ để lại mỗi boxer. đúng thật là những nét bụ bẫm hồi còn non nớt của em biến mất hết thật rồi. nhìn xem cái cách những đường cong trên người em mê hoặc hắn kìa, yêu nghiệt.

"lại đây" giọng hắn khàn đặc lại, thứ bên dưới trướng đến muốn điên luôn rồi. hắn kéo hai tay em vòng qua cổ mình, cúi xuống hôn môi em.

"ưm...anh...anh...chưa...cởi...ưm...đồ..." park jihoon bất mãn cắn môi anh một cái, bắt người ta lột đồ mà mình thì vẫn đầy đủ quần áo trên người là sao? hai tay em không an phận bắt đầu mò xuống quần của hắn, lần đến khoá quần kéo xuống, con quái vật nóng bỏng cách một lớp quần boxer mỏng nảy ra chạm vào tay em. park jihoon mạnh bạo kéo luôn thứ duy nhất che đi thứ đó xuống, nắm lấy cự vật khổng lồ quen thuộc điêu luyện vuốt ve lên xuống.

kang daniel nắm eo park jihoon kéo lại gần phía mình hơn, xúc cảm mềm mại từ tay em ở thân dưới truyền lên khiến da đầu hắn tê rần, dường như cự vật còn trở lên to hơn nữa. hắn xoay người em lại lột boxer ra. hai tay cũng tìm đến khúc côn ngọc đáng yêu giúp em thoả mãn.

cả thân thể to lớn của kang daniel đè vào lưng em, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm đang đỏ lên, hắn ngậm lấy tai em liếm láp rồi chuyển xuống cần cổ mẫn cảm, để lại một dấu hickey đỏ chói. hắn đột nhiên chuyển sang dịu dàng hôn lên bả vai rồi đến lưng, hai tay vẫn còn đang giúp em, jihoon không nhịn được, dương vật giật giật vài cái liền bắn đầy ra tay hắn, đặc sệt và nhiều.

kang daniel nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý xoay người em lại đối diện với hắn, hai mắt chạm nhau, hắn vòng chân em cố định quanh cái eo săn chắc của bản thân, còn em ngoan ngoãn tự giác ôm cổ hắn.

kang daniel lấy bạch dịch em vừa bắn ra thay thế cho gel bôi trơn, bắt đầu công cuộc nới rộng "cái miệng nhỏ" của em. hắn cẩn thẩn cho từng ngón tay vào một, jihoon cả người run rẩy cắn vào bả vai hắn một cái. rồi hắn không nói trước, đột ngột rút tay ta thay thế bằng cự vật. em đã rất lâu chưa làm qua, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ tự mình thủ dâm, nhưng mấy cái đó đâu có sánh được với cái cự vật khổng lồ chết tiệt đã bao nhiêu lần làm em không xuống được giường kia? bé yêu thật sự đau đến không thốt ra được tiếng nào.

"anh xin lỗi." kang daniel hôn lên môi xinh đang mím chặt đến mức sắp bật máu kia, nhẹ nhàng cẩn trọng bắt đầu luật động. khi thấy em bắt đầu thích nghi được, hắn mất hết tiết tháo mà đè em ra điên cuồng đưa đẩy, em rên còn không kịp nữa là. hắn không biết đã làm em bao nhiêu lần, chỉ là đến khi cả hai thoả mãn được nhau, hắn ôm em đi tắm rửa, vệ sinh thân thể. rồi cứ thế ôm em lên giường, dỗ dành em đi ngủ

kang daniel dường như mất hết lý trí trìm đắm trong tư vị ngọt ngào của em. hắn rất nhớ em, nhớ đến mức muốn bắt cóc em đem về nhà hắn không cho em đi đâu nữa, nhớ mà đầu óc sắp nổ tung luôn rồi. sau khi tin tức công khai hẹn hò của hắn được đăng tải, em đã luôn cố tránh mặt hắn, không cho hắn được quyền giải thích bất cứ một thứ gì, như muốn đem kang daniel bốc hơi khỏi cuộc sống của park jihoon. năm đó mới chanh chấp xong với công ty chủ quản, chuyện kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm hắn không thể nào đi, bởi vì hắn biến dù mang danh là họp nhóm bí mật nhưng CJ vẫn sẽ cho người đến kiểm soát và đăng tin trên các trang báo. sau đó kang daniel dần liên lạc lại với các anh em trong nhóm, chỉ là trừ mỗi em ra. hắn cũng quay về groupchat của nhóm nhưng park jihoon lại tuyệt nhiên không thèm để ý đến hắn. các thành viên khác không ý kiến gì, để tự hai đứa giải quyết với nhau.

cho đến buổi tụ họp nhóm gần đây, hắn đang rảnh rỗi nên cũng muốn đi gặp anh em, hắn nghĩ mấy cuộc đi chơi thế này em mà biết có hắn đi cùng thì em sẽ chẳng thèm đi đâu. nhưng thế quái nào hôm ấy em lại xuất hiện, trong đáy mắt hắn dường như chỉ có em. cả bọn đi tăng 2, tăng 3 say khướt, đến lúc về nhà anh minhyu với anh seongwoo ném cho kang daniel cái nhóc đang say bí tỉ mà hắn gọi là bé yêu kia cho hắn, bảo là giao cho trọng trách đưa jihoonie của tụi anh về đó, sứt xát miếng nào chú chết với tụi anh.

và rồi chúng ta có một màn như thế này...không phải kang daniel lợi dùng con nhà người ta say rượu làm chuyện đồi bại đâu, mà là do bé yêu không thèm nói cho hắn biết nhà ở đâu nên hắn mới bất đắc dĩ đưa về nhà anh thôi.

park jihoon từ đầu đến cuối không thèm trách móc cũng không thèm hỏi han hắn câu nào, kang daniel đáy lòng dâng lên chua xót, anh để bảo bối chịu nhiều uất ức rồi.

em xoay người đối diện với hắn, tay để trước khuôn ngực vững chãi, đôi mắt long lanh nhìn hắn, môi mấp máy

"anh có thấy nhớ em không?"

kang daniel chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà che đi khuôn mặt xinh đẹp của em, cưng chiều dụi mũi mình vào mũi em, chậm rãi nói

"anh nhớ mọi thứ thuộc về em, nhớ từ đôi mắt chứa cả giải ngân hà, nhớ đến cái mũi bé xinh khi tức giận sẽ chun lại, nhớ đến cái môi chúm chím thích chu mỏ làm nũng với anh, nhớ đến cả mái tóc mềm mềm lúc dụi vào cổ anh sẽ giống như gãi ngứa trái tim anh, nhớ đến bàn tay tròn tròn nằm gọn trong tay anh mỗi khi đông về. nhớ cả lúc em gọi anh không thèm dùng kính ngữ, nhớ lúc anh có lịch trình riêng đi về mệt em sẽ kéo anh đi chơi game bằng được vì sợ tâm trạng anh không tốt, nhớ những lần hai ta vụng trộm hẹn hò trong giờ làm không để mọi người biết,...và nhớ nhất là lúc anh và em cùng đứng trên bục tranh center, anh ở trước camera đường đường chính chính mà nói với tất cả mọi người rằng anh yêu em."

đột nhiên jihoon khóc, nước mắt như pha lê từ "giải ngân hà nhỏ" của em chảy xuống, lăn dài trên má. daniel đau lòng cúi xuống hôn lên mắt em.

"jihoonie, bé con, anh xin lỗi...thời gian qua làm em khổ cực rồi."

em cười, một nụ cười đẹp đến đau lòng

"hyung, có phải em lỡ mất anh rồi không?"

kang daniel vội vàng ôm lấy em, như thể sợ em sẽ biến mất và rời xa anh.

"không, em chưa bao giờ lỡ mất anh cả, em vẫn luôn là người giữ trái tim của anh. không ai có quyền lấy nó đi khỏi em hết, anh vẫn luôn là cún con 18 tuổi của riêng mình em thôi...park jihoon."

em vùi mặt vào ngực anh, tham lam ngửi lấy mùi hương bạc hà và gỗ thông dịu nhẹ đã chẳng thuộc về riêng mình em.

"niel có yêu em không?"

bàn tay thon dài của hắn vuốt ve khuôn mặt em, một cách tỉ mỉ và trân trọng

"em có nhớ lần anh cài lên đầu em chiếc lông vũ màu xanh không? nó có nghĩa là chúng ta sẽ bên nhau và yêu nhau mãi mãi, không bao giờ tách rời dù có xa cách bao nhiêu."

"vậy..."

"jihoonie, em chỉ cần biết kang daniel vẫn luôn yêu một mình em là đủ rồi."

.

.

.

.

.

.

"anh lừa dối cả thế giới để bảo vệ người mà anh yêu thương thật sự."

_ _ _

#02/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com