JiHoon không giận được Daniel đâu
" Daniel lấy cho em chai nước "
" Daniel lấy cho em cái áo kia "
" Daniel đút nho cho em ăn đi "
" ... "
" Này Park JiHoon, anh là người hầu của em đấy à? Anh mệt lắm rồi, tha lỗi cho anh đi "
" Anh còn dám lớn tiếng xin tha thứ với em? "
" Đâu có, chỉ là anh sợ nói bé quá thì em không nghe thấy, nên anh nói to lên một chút.. " - Dứt câu, Daniel chạy đến ôm chân em người yêu đang ngồi xem phim trên sofa ngoài phòng khách, vừa ôm vừa lắc lắc người JiHoon nói.
" Bảo bối ơi anh biết sai rồi, mong em tha thứ cho anh. Lần sau anh tuyệt đối sẽ không mắc lỗi nữa"
" Còn dám có lần sau? " - JiHoon nhìn anh người yêu ngồi dưới chân mình nước mắt ngắn nước mắt dài xin tha thứ, trong lòng cũng bớt giận vài phần.
" Không dám, chắc chắn không dám.."
" Ngồi lên cạnh em đi "
Daniel nghe thấy em kêu mình lên ngồi cạnh, cơ mặt liền giãn ra, tâm trạng cũng liền trở nên vui vẻ. Chắc hẳn là người yêu hết giận rồi, nên mới kêu anh lên ngồi cạnh. Đúng là JiHoonie, chỉ cần nịnh nọt xin lỗi là hết giận liền.
" Đừng nghĩ em tha thứ cho anh, em chỉ không muốn anh ngồi đất thôi. Thời tiết bây giờ cũng đã dần trở lạnh rồi. Anh cũng nên ăn mặc kín đáo một chút, không giữ ấm sẽ rất dễ bị ốm.. "
Bảo bối hết giận rồi. Bình thường khi giận nhau, JiHoon rất ít khi mở miệng, Daniel chỉ có thể dựa trên ánh mắt và thái độ của em mà đoán xem liệu bảo bối của anh đã hết giận chưa.. Nhưng mà, JiHoon nổi tiếng là diễn viên xuất sắc từ bé, cho dù không còn giận nữa cũng chẳng thể hiện ra ngoài gì cả, mỗi lần như vậy, Daniel đều đau khổ vô cùng. Thế mà lần này lại nói một tràng quan tâm đến anh, cục cưng chắc hẳn là đồng ý tha thứ cho anh rồi đi.
" Bé yêu tha lỗi cho anh rồi hả? " - Daniel lấy tay xoa xoa hai má của JiHoon, rồi chu môi lên áp vào môi em, miệng lẩm bẩm.
" Bé yêu tha lỗi cho anh rồi, thật tốt quá.. "
Đến khi JiHoon cảm thấy kiệt sức vì nụ hôn của Daniel, hai tay đập nhẹ vào lưng của anh, nụ hôn của hai người lúc đấy mới kết thúc.
" Em không muốn có lần sau đâu đấy, anh còn tái phạm, nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu.
" Rõ, thưa sếp, nhất định sẽ không vi phạm nữa"
JiHoon bật cười trước lời nói của Daniel. Ừ, nhớ cái lời mà anh hứa đấy.
-------------
Trời ơiiii nhạt quá :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com