Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Tinh cầu số 1







#1


Về một tinh cầu khác, nơi mà Kang Daniel – đội trưởng đội bóng chày của trường Trung học, dù ngờ nghệch, vẫn sẽ chẳng bao giờ, để lỡ mất Park Jihoon.


-


Lần đầu tiên Jihoon xuất hiện trước mắt Daniel vào năm 6 tuổi, khi mà em theo mẹ chuyển từ thành phố về cái vùng quê đầy nắng và gió biển này để sống cùng bà ngoại. Trong mắt một thằng nhóc gầy nhẳng, với nước da đen nhẻm vì dãi nắng như Daniel khi ấy, Jihoon chính xác là một "hiện tượng kì lạ". Khác hoàn toàn với những đứa trẻ xung quanh Daniel, em "bé lũn chũn" và "trắng bóc như một quả trứng gà luộc", tất nhiên, là "đã được lột vỏ". Daniel khua khua tay, trong khi kể nguyên xi như thế cho mấy thằng bạn đồng niên, về đứa trẻ lạ hoắc mà nó vừa gặp trên bến cảng.

Daniel có thói quen ra cảng vào mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời mới chỉ ló nửa mình lên khỏi đường chân trời phía xa tít, để đợi thuyền của ba ra khơi trở về với một boong chất đầy tôm cá. Sáng mùa hè, màu trời ngăn ngắt xanh, Daniel thõng một chân xuống, đung đưa trong nước biển như đang lấp lánh ánh hồng. Nhóc ngáp dài một cái, cố quên đi nỗi chán ngán vì ba chưa về, vô thức nhìn theo mấy người đang xách vali bước lên cảng từ chiếc thuyền vừa tức thì cập bến. Tất cả đều "ồ" "à", và xuýt xoa không ngơi miệng vì cảnh vật xung quanh, chỉ trừ một đứa nhóc. Giây đầu tiên, Daniel đã không kịp nhận ra nó là trai hay gái, với chỏm tóc hình cây dừa trên đầu, và đôi mắt hai mí đang híp híp lại vì gió biển, chẳng có biểu cảm gì. Cho đến khi cô đứng bên cạnh kéo tay lôi tuột thằng nhóc đi.

"Jihoonie, đi nào!"


Cả quãng đường từ bến cảng về nhà hôm ấy, Daniel cứ ngẩn ngơ lẩm bẩm mãi một mình,

"Jihoonie..Jihoonie..Jihoonie thì là con trai đấy chứ.."


-


Sau khi nhận tin tình báo từ thằng Daniel, cả bọn, vì sự tò mò của trẻ nhỏ bắt đầu kháo nhau đi lùng sục, điều tra hang ổ của kẻ lạ mặt "bé lũn chũn" mới đến. Và dưới chỉ dẫn của thằng Jaehwan, hay nói cách khác, là nhờ mối quan hệ của mẹ nó với mấy bà cô hay ngồi tám chuyện ở cái phản trước cửa hàng tiện lợi số 5, tất cả thu được một lượng thông tin kha khá. Đủ để biết thằng bé xinh xẻo ấy là cháu ngoại của bà Lee, có một cái tiệm nhỏ, bán bánh kẹo cùng kem cho bọn trẻ con trong khu phố. Mà điều quan trọng nhất, là nhà bà ngoại thằng nhóc lại ngay gần nhà của Daniel, chính xác hơn, là ở đối diện. Vì thế, cả bọn đã trao cho thằng Daniel một trách nhiệm vô cùng to lớn, để nó theo dõi tình hình và tìm hiểu xem "kẻ lạ mặt" liệu có muốn nhập bọn với cả hội hay không.

Nhưng mà cuộc đời thì vốn phức tạp, thằng Daniel đã moi bằng sạch mấy đồng cuối cùng còn sót lại trong con lợn đất mới bắt đầu tiết kiệm từ tháng trước, mua không biết bao nhiêu que kem của bà Lee, rồi cứ lờn vờn trước cửa nhà bà mãi, nhưng chưa một lần thấy "trứng gà lột" xuất hiện. Mẹ Daniel bảo, thằng bé không được khỏe lắm nên mới phải về đây, vì không khí trong lành.

Được độ một tuần, Daniel bắt đầu chán, mà bọn thằng Jaehwan cũng chẳng còn nhắc việc điều tra người mới đến. Cứ thế đâu lại vào đấy, sáng sớm Daniel lại ra chầu chực ngoài bến cảng, trưa thì cùng bọn trẻ con đuổi nhau trên đồng hoa cải dầu vàng rực rỡ, xen lẫn xanh rì.


-


Một buổi trưa, sau khi đuổi nhau đến nhễ nhại mồ hôi cùng bọn thằng Jaehwan, Daniel lững thững đếm từng bước trên con đường trở về nhà.

Con đường vắng hoe chỉ toàn bóng nắng, từ phía con hẻm ở sau lưng Daniel vang lên "lịch bịch" tiếng bước chân chạy, cùng với tiếng chó sủa gầm gừ. Và khi Daniel vừa kịp ngó đầu vào xem sự vụ ra sao, thì "huỵch" một cái, "trứng gà lột" vấp ngã ngay trước mặt nó, đau điếng khóc òa. Vớ vội lấy một viên gạch ở góc tường, Daniel chạy ngay đến đứng chắn cho "trứng gà lột", không biết lôi dũng cảm ở đâu ra mà mạnh bạo dứ tay doạ đuổi đánh con chó.

Con chó hoang bị bất ngờ bèn quay đầu chạy thẳng. Đợi nó bỏ đi rồi Daniel mới ngồi xuống, nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước, chóp mũi đỏ ửng vì khóc của đứa nhỏ đối diện, lúc này đang thở khò khè như một con mèo con, tự dưng lại thấy mình hình như vừa lớn thêm một chút.

"Trứng gà lột, anh sẽ thổi bay cái đau đi cho em mà!"

Daniel 7 tuổi vừa vụng về dỗ dành, vừa dùng cả bàn tay lau lau nước trên má, rồi thổi phù phù xuống chỗ đầu gối em đang chảy máu rất đau.

"Trứng gà lột, đừng khóc, anh sẽ cõng em về"



-


Cứ như thế, Jihoon dần dần trở thành bảo bối số một, hay cái đuôi nhỏ, luôn lẽo đẽo đi theo Daniel trong mọi cuộc vui. Mẹ của Jihoon đã nói với Daniel rằng, em bị hen, dù nhẹ thôi nhưng  không nên vận động mạnh và chạy nhảy quá nhiều. Daniel cũng không ưa tiếng khò khè nặng nhọc mỗi lần Jihoon chạy lăng quăng xong, nghe rất mệt. Vì thế, Jihoon sẽ chỉ có nhiệm vụ ngồi cạnh Daniel trên bến cảng mỗi sáng, rồi trưa trưa lại ngủ gật dưới gốc cây cổ thụ sừng sững mọc giữa đồng hoa cải, trong tiếng Daniel cùng lũ bạn la hét, và ngoan ngoãn ở trên bờ trông giày dép quần áo, cho mấy đứa nhóc lớn hơn nhảy ùm xuống biển.

Jihoon có thêm nhiều người bạn mới, như thằng Woojin bằng tuổi suốt ngày luẩn quẩn bên cạnh em, hay anh Jaehwan này, anh Minhyun, anh Seongwoo, cả anh Jisung nữa. Nhưng mỗi chiều nhá nhem tối, lúc nào cũng là Daniel cõng em ngủ quên trên vai, dọc theo con đường về nhà rì rào tiếng gió.


Ngày nào cũng vậy, ấy mà Daniel đã cùng Jihoon đi đi về về, suốt từ năm cả hai còn là những đứa trẻ, cho đến tận khi Daniel nhận ra mình đã thích Jihoon.


Vào một đêm hè trời đầy sao, rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com