Chapter.16
Ji Hoon bị kề sát khó chịu dùng sức đẩy mạnh Khammet ra khỏi mình,Alan thấy Khammet bị đẩy ra thì vội chạy đến định đỡ chàng lại,nhưng Khammet nhanh chóng trụ lại được,ngước mặt lên nở nụ cười bỡn cợt không có gì là khó chịu.
- Đế vương tâm thần.
Ji Hoon lẩm bẩm câu nói bằng tiếng Cao Ly,xoa xoa cổ tay,cái tên Pharaong này so với Daniel chẳng khác là bao,thậm chí hành động và giọng điệu còn đáng ghét hơn gấp vạn lần.
-Xin Pharaong tha thứ,cung chủ là người từ nơi khác đến,không biết và không hiểu về tập tục cũng như mọi thứ ở nơi đây.
Min Hee dập đầu chấp cả hai tay xuống đất khốn khổ lên tiếng,giờ thì ông Byuhyun mới biết nhân vật trước mặt mình là ai,liền cúi thấp đầu thưa khe khẽ với Ji Hoon.
-Người đó là Pharaong Ai Cập,cũng giống như người,là vua của Ai Cập.
Ji Hoon dù rất khó chịu,nhưng cậu biết lễ nghĩa là một phần khó tránh,nhỡ như chàng ta trách phạt,cũng thật khó giữ mạng sống những người không liên can.
Khammet thỏa mãn nhìn Ji Hoon khuất phục,cảm thấy gu chọn người của Daniel thật giống chàng,thích những thứ mềm mại,xinh xắn,nhưng tại sao lại chọn con trai?Lại là nô lệ phương Đông?Là hứng thú nhất thời hay là thật sự muốn khám phá nét đẹp bí ẩn tiềm tàng phía bên kia.
Khammet đưa tay nâng cằm Ji Hoon vào gương mặt xinh đẹp,khóe mắt diễm lệ cong vút tràn đầy khó chịu và không nhìn vào chàng,thật bướng bỉnh.Khammet liếc nhìn Min Hee,nữ nô lệ này cũng là người Á Đông,được mang đến để bầu bạn cùng người này sao.Daniel từ khi nào lại đặt nhiều tâm tư như vậy.Tay Khammet đặt lên bàn tay có chiếc vòng của Ji Hoon,đột nhiên giật mạnh tay cậu lần nữa,nhanh như chớp đưa lên môi hôn nhẹ rồi cắn mạnh một cái đến chảy máu.
-Chúng ta còn nhiều thời gian,em đừng sợ hãi.
Ji Hoon giật bắn người rút tay lại ngã về phía sau,Khammet ngửa mặt cười to rồi quay đầu bước đi thật nhanh.
Alan liếc nhìn Ji Hoon,rút ra chiếc khăn tay của mình,lạnh nhạt băng lấy vết thương của cậu.Ji Hoon có chút hốt hoảng định rụt lại nhưng Alan nắm rất chặt khiến cậu không thể nhúc nhích được,đành giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn chàng ta tỉ mỉ quấn quanh vết thương cho mình.
Alan băng xong rồi ngước lên,chạm phải ánh mắt ngơ ngác đẹp đẽ của Ji Hoon liền thất thần đơ ra một giây,nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, lập tức đứng dậy bước theo Khammet không nói lời nào.
Bóng hai người vừa khuất thì Min Hee và đám hạ nhân mới dám chạy lại sơ cứu vết thương cho Ji Hoon,sự khó chịu dâng đầy trong lòng cậu,vầy là sao,sao những con người này thích dùng quyền lực đàn áp người khác như vậy,lại còn xem người khác là món đồ chơi trao đổi,thật khó chịu,cái cảm giác nô lệ này,cậu muốn thoát khỏi nơi đây lắm rồi.
-Người đừng nên đến gần Khammet,ngài ấy thật sự rất đáng sợ,đáng sợ hơn Quốc Vương gấp ngàn lần,xem ra Quốc Vương sẽ sớm quay lại đây hơn dự định rồi.
Min Hee vẫn còn có chút kinh sợ,nàng ta từng nhìn thấy Khammet giết những người chàng ta không vừa mắt mà không động lấy một biểu cảm,cũng không hề kiên nể Daniel.Mối quan hệ giữa Ả Rập và Ai Cập thật ra vô cùng phiền phức,cả hai liên tục quấy nhiễu nhau suốt nhiều năm qua mà không có hồi kết.Nàng ta không dám mạo phạm Khammet là thế,chết mà không biết vì sao mình chết thì thật là uất ức điên người mất.
-Được rồi,ta hiểu rồi,đừng lo lắng nữa,hắn chắc sẽ không tìm đến đây nữa đâu.
Ji Hoon vốn không để tâm đến những mối quan hệ rối rắm chống cung đình,nên không nghe lọt tai những lời Min Hee nói,đối với cậu bây giờ,tránh càng xa những rắc rối càng tốt,vì cậu cảm thấy yên bình mới là không gian thích hợp dành cho mình.
Ngày hôm sau,Ji Hoon vẫn muốn cùng Min Hee đi ra ngoài,mặc cho sự ngăn cản bất lực của ông Byuhyun,vốn đã kinh qua một lần,nỗi sợ hãi vì thế vơi đi mấy phần,cảm giác áp lực cũng không còn.
Ji Hoon thoải mái đi dạo mà không hề biết những tính toán của nữ tỳ đi kề cạnh mình,Min Hee nhìn Ji Hoon mân mê những quả và lá thuốc,đột nhiên ôm bụng kêu đâu.
-Ahhh...nô tỳ...nô tỳ đau bụng quá....
-Ngươi làm sao thế?
Ji Hoon giật mình nhìn Min Hee ôm bụng,định đưa tay bắt mạch nhưng nàng ta nhưng nàng ta nhanh chóng lùi lại,chỉ vào một hàng quán kế bên.
-Người để nô tỳ đi vệ sinh một chút,sẽ không lâu đâu ạ,nô tỳ đi một chút sẽ khỏe ngay.
-Vậy được,ta đợi ngươi,đừng lâu quá.
Ji Hoon có chút chần chừ,nhưng nghĩ mình cũng đã nhớ đường nên vẫn để Min Hee đi về phía đó,bản thân di chuyển đến gần phía dưới,kiên nhẫn chờ đợi.
Min Hee đứng trên lầu cao,khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng,đợi thêm chút nữa,sẽ có nhiều việc hay ho xảy ra thì sao,giờ này là giờ những toán cướp vào thành mua bán những nô lệ,nếu như bọn chúng vừa mắt,con gà nhỏ phía dưới kia không phải tự nhiên sẽ gặp nạn mà mình thì vô can sao,dù sao cũng không ai biết nàng ta đã dẫn Ji Hoon ra ngoài mà,cứ chối bay đi là được.
Ji Hoon đứng chờ Min Hee khá lâu,nắng cũng oi bức chiếu xuống khiến cậu đau đầu kéo mũ mạng sụp xuống,tấm khăn kéo che kín mặt hơn nữa,đột nhiên phía xa xa có đoàn người lũ lượt kéo đến,là một đoàn người dẫn nô lệ đi bán,một hình dáng gầy cao khiến Ji Hoon giật mình hoảng hốt.Là Daren.Ông ta đang nhìn ngó đám nô lệ rất cẩn thận.
-Sao ông ta lại đến được đây?
Ji Hoon thấy mắt ông ta quét khắp lượt như thể đang tìm kiếm điều gì đó,bất chợt ông ta nhìn đến Ji Hoon khiến cậu rùng mình sợ hãi,lùi về sau vào bước rồi nhanh chóng tìm cách trốn đi,hoàn toàn quên mất mình phải đợi Min Hee.
-Hay lắm...tự mình chạy trốn,thật là biết cách khiến người ta hài lòng.
Min Hee cẩn thận quan sát phía trên,vui vẻ khi thấy Ji Hoon chạy đi,nàng ta quay đầu đi về hướng cửa sau,không ngoảnh lại mà hướng về phía cổng thành mà bước.
~~~~
Hai chap liên tiếp cho mn đây ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com