Chapter.27
Ji Hoon vừa về đến cung của mình đã bị đóng cửa khóa nhốt lại không ai có thể tiếp cận,cậu không hiểu tại sao người thị vệ kia lại giận dữ như thế,cảm giác lạ lẫm quen thuộc lúc nãy bám lấy cậu không thôi,bờ ngực này,thật là khiến người ta cảm thấy có chút gì đó không đúng.Vì sao chàng ta lại tỏ thái độ bực dọc như vậy,Quốc Vương không thể biết chuyện nhanh như vậy mà nhốt cậu lại được,chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây.
-Có lẽ nào...không được,mình phải xác định lại.
Ji Hoon sửng sốt,cảm giác khóc chịu dâng lên trong lòng không thể tin được vào suy đoán của mình,cậu cần phải kiểm chứng lại,bằng mọi giá.Cậu đứng dậy nhìn xung quanh thật kĩ,toàn bộ cửa chính đều đã bị đóng lại thật chặt,có vẻ cậu hoàn toàn bị nhốt lại,cả cửa sổ cũng không thể tẩu thoát được.Ji Hoon đi ra vườn thảo dược,hái mộ nắm lá,vò nát trong tay mình rồi đưa lên mũi ngửi.
Đây là loại lá có tác dụng trừ bỏ tác dụng của các loại khí gây mê và hương hồn.Sau đó cậu hái một loại hoa rất đẹp ở góc vườn,là hoa loa kèn bỏ vào lọ đốt trầm hương gần cửa,đây chính là loại hoa có tác dụng gây mê cực mạnh,nếu dùng ít sẽ khiến người khác hôn mê trông một khoảng thời gian,nếu quá tay có thể gây chết người.Ji Hoon sau khi chuẩn bị được nửa canh giờ,cảm thấy mùi thơm của hoa đã dậy lên khắp căn phòng nồng nặc đã ổn liền tiến về phía cửa lớn.
-Mở cửa ra,ta có việc gấp phải đi ra ngoài.
Ji Hoon gõ thật nhẹ lên cửa,tỏ vẻ yếu ớt,đám lính canh bên ngoài sợ hãi lên tiếng.
-Cung chủ tha thứ,Quốc Vương có lệnh không được cho người ra ngoài,nếu không chúng thần khó bảo toàn mạng sống.
-Nhưng ta đau bụng lắm,bụng ta gần như sắp không chịu nổi rồi.
Ji Hoon rên rỉ,giả vờ ôm lấy bụng mình rồi ngã xuống,đám lính canh bối rối,nếu như Ji Hoon có việc gì,họ cũng phải nhận cái chết thê thảm hơn mà thôi,vả lại bọn họ đông người không sợ cậu sẽ trốn thoát,cậu cũng chỉ là một người chân yếu tay mềm sẽ không làm gì được.
Chần chừ được một lúc đám lính canh cũng mở cửa bước vào,vừa vào đã thấy Ji Hoon nằm dài trên sàn,cả bọn hoảng hốt chạy đến định đỡ lấy cậu thì toàn bộ thấy đầu óc bỗng dưng choáng váng lạ thường và gục ngã trong tích tắc.
Ji Hoon ngồi dậy,đảm bảo tất đã cả ngất đi vì hương dược,liền chạy đến chỗ hương đàn,lấy hoa ra,dụi tắt lọ hương và thả tro xuống thau nước,tránh họ hít phải quá nhiều sẽ gây hại chết người.
Ji Hoon bước ra cửa,lén lút nhìn quanh rồi theo bản năng,quấn chiếc khăn mặt của lính canh thật kĩ,đóng cánh cửa lớn lại,chậm rãi bước theo bản năng.
Tại một góc khuất khá xa,Alan đang đứng nhìn cậu,vốn dĩ nhiệm vụ của chàng đến đây theo lệnh của Khammet là phá rối và thả Ji Hoon ra,nhưng có vẻ cậu không cần đến sự giúp đỡ của ai khác.Người này thật sự không đơn giản và yếu đuối như những gì cậu biểu hiện bên ngoài.
Khammet cũng đang lấn quá sâu vào con đường này khiến Alan cảm thấy có chút lo lắng,chàng ta muốn gì,tại sao lại muốn Ji Hoon và Daniel mâu thuẫn với nhau,Khammet sẽ được gì cơ chứ?Alan dạm bước theo Ji Hoon,chàng cũng không muốn cậu gặp phải nguy hiểm gì,bởi bản năng bảo vệ luôn trỗi dậy mạnh mẽ khi chàng nhìn thấy cậu,nghe thật buồn cười nhưng đó là sự thật.
Ji Hoon lang thang một lúc xung quanh cung điện,nghe ngóng từng chút một để dò tìm,đang ngơ ngác thì thấy bóng dáng Khammet đang đi đến,cậu giật thót mình,cố trấn tĩnh tinh thần,cúi mặt bước tiếp.
Khammet lướt qua cậu,rồi dừng lại,lạnh giọng.
-Đứng lại!
Ji Hoon run rẩy cúi mặt nhìn xuống đất,không dám quay lại,sợ hãi bị phát hiện khi nghe thấy hơi thở của Khammet gần bên tai mình.
-Ngươi là lính mới à?
Ji Hoon liều mạng gật đầu không dám ngẩng lên,Khammet cười mỉm ẩn ý,nhìn về phía cung đối diện.
-Ngươi mới đến ta không trách,nhưng giờ này đừng bén mảng đến cung của Quốc Vương,nghe nói hắn ta đang xảy ra chuyện gì đó.
Ji Hoon nhìn theo ánh mắt Khammet về phía cung điện nguy nga lạnh lẽo với dàn lính canh hung tợn trước mặt,chàng ta có thể xảy ra chuyện gì?Chuyện không hay ư?Bị thương ư? Đột nhiên tâm ca có chút nhiễu loạn,nếu như chàng ta xảy ra chuyện và chỉ ở trong cung,thì suy nghĩ của cậu chắc chắn là không đúng rồi.Không hiểu sao trong lòng lại thấy có niềm vui nhen nhóm.
Ji Hoon cúi đầu chào Khammet rồi nhanh chân bước theo hướng đã được chàng chỉ,thẳng tiến đến cung của Daniel một cách vội vã
Khammet nói xong cũng không nấn ná lâu,cười nhẹ rồi bước đi,không phải chàng không biết đấy là Ji Hoon,vừa thấy bóng đã nhận ra,nhưng chàng chính là cố tình,chỉ cho Ji Hoon chỗ của Daniel,kịch hay đã bày ra như vậy,chẳng lẽ nào lại thiếu đi diễn viên chính như vậy.Chàng chỉ góp ít công sức mà thôi,Ji Hoon sau chuyện này phải cảm ơn chàng mới đúng. Vả lại nếu như thành công trót lọt,biết đâu món đồ chơi xinh đẹp này từ tay Daniel lại có thể trong tay của chàng.
Khammet phất tay khi thấy Alan đứng cuối hành lang,Alan cúi đầu im lặng,Khammet nhìn về phía cung của Daniel,nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt điển trai.
Ji Hoon bưng theo một khay rượu định tiến vào thì lính canh ngăn cản.
-Đi đâu?
-Cung chủ Ji Hoon có thuốc muốn dâng cho Quốc Vương,
Ji Hoon rành rọt,cậu ít nhiều biết vị trí của mình trong cung nên hoàn toàn tựu tin khi nói đến.Lính canh nghe đến hai chữ Ji Hoon thì không dám ngăn cản,liền thuận lợi để cậu vào cùng một vài nữ tì.
Càng vào sâu bên trong, Ji Hoon càng hồi hộp,tưởng chừng như không thể thở đều đặn được,cậu chỉ hi vọng là mình sai,nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy người trước mặt,tâm trí Ji Hoon gần như vụn vỡ.
Cách cậu vài bức rèm hiện lên một thân ảnh vô cùng quen thuộc trên ngai vàng,là thân thể và bóng dáng ấy,trên người người ấy còn có một nữ nhân xinh đẹp đang vuốt ve ôm chặt.là Min Hee.Cô nàng đang ghì chặt trên người người đàn ông đẹp như vị thần ấy.
Trái tim Ji Hoon dường như giây phút đó hoàn toàn ngừng đập,cái kẻ ngồi trên cao đó,gương mặt đỏ ửng mê tình bên nữ nhân kia,là kẻ kề cận cậu bấy lâu, cũng là kẻ hành hạ cậu mỗi đêm.
Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com