Chapter .47
giờ mình không ship hai bạn nữa,nhưng mình mong có thể mượn hình tượng để hoàn thành nốt câu chuyện dở dang này ^^,mn hãy theo dõi với một trái tim rộng mở nhé
Ji Hoon tần ngần khá lâu đứng trước giường Daniel,đứng kề cận vẫn là Vars với gương mặt trầm lặng căng thẳng hơn mọi ngày,xung quanh tì nữ vừa nhìn thấy Khammet đến cũng quỳ rạp người xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn,đây là quy tắc do chính chàng đặt ra,không ai muốn phạm phải để rơi đầu.
Một vài viên ngự y lớn tuổi đang băng bó vết thương cho Daniel,một số đang đứng xung quanh canh lửa thuốc,nấu cao để bôi lên người,ai cũng có vẻ rất căng thẳng,giống như là chạm đến cực hạn của mình cần phải khôn khéo cẩn thận.
Daniel nằm đó không có vẻ gì là hồi tỉnh khiến Ji Hoon cảm thấy khó hiểu,rõ ràng chỉ là những vết thương ngoài da băng bó cẩn thận là bình ổn,tại sao mọi người trông có vẻ kiệt quệ tinh thần như vậy.
-Đến xem đi,đừng chỉ nhìn bằng mắt thôi.
Khammet tựa lưng vào thành giường,bắt lấy tay Daniel cầm lên,khẽ quay đầu gọi Ji Hoon,chàng cũng có thể đoán được tại sao cậu lại hoang mang như vậy,không phải ai nhìn cũng đoán được đại thể của việc này như thế nào.
Ji Hoon nghe lời của Khammet có chút bừng tỉnh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chàng ta,đặt tay lên tay của Daniel để nghe mạch. Nhưng khi cậu chạm đến lại lộ ra vẻ sửng sốt,hốt hoảng không tin vào mình,lại vội vã lau tay mình,dùng khăn lau tay của Daniel rồi cẩn thận chạm đến lần nữa
Vô cùng hỗn loạn.Mạch tựa người sắp chết,yếu ớt.
Nhưng vẻ ngoài của chàng lại giống như người đang ngủ.Ji Hoon ngơ ngác bần thần nhìn sang Khammet,chàng nhếch nhẹ môi nhìn cậu mỉm cười.
-Em xem kĩ đi,xem đủ rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Không cần vội,ta ra ngoài đợi em một chút.
Nói rồi chàng phất áo đứng dậy đi ra ngoài,bỏ thêm một câu nói nhẹ nhàng.
-Qùy úp mặt xuống hết cho ta,đừng ngẩng đầu lên,ta không muốn em ấy cảm thấy khó chịu vì bị nhìn ngó,hiểu chưa?
Tì nữ vội cúi rạp người thấp xuống chút nữa,lính canh cũng không dám ngẩng mặt lên,lần đầu tiên có người ngoài Quân Vương mà họ không được nhìn,vả lại cái chết của những người trước đã là tấm gương quá lớn khiến họ không dám bất tuân.
Ji Hoon đặt tay lên ngưc Daniel,nhịp thở vẫn đều đặn nhưng chàng không có vẻ gì là muốn tỉnh,giống như rơi vào một giấc ngủ sâu vậy.Ji Hoon ngước nhìn Vars đứng đó,không thể không lộ ra vẻ ngạc nhiên.
-Trước đây chàng ta có bao giờ thế này không?Sao lại giống như hôn mê thế này? Người rất khỏe mạnh lại không có dấu hiệu của sự sống thế?
-Thuộc hạ chưa từng thấy qua -Vars lắc đầu - Thuộc hạ theo Quốc Vương Điện Hạ từ thưở nhỏ,cũng từng trải qua những lần hiểm hóc như thế này,nhưng chưa bao giờ người lại như thế này cả,bản thân thuộc hạ cũng cảm thấy rất lạ.
Những lần trước đây trong trí nhớ của Vars,chém giết xong Daniel đều rất khỏe,trở về yên dưỡng đều tỉnh táo sau những lần như thế,hoạt động không có gì thay đổi,chỉ riêng lần này lại trở nên lạ lùng như vậy thật khó hiểu.
-Có lẽ chuyện này chỉ có Pharaong mới lí giải được,có lẽ ngài ấy có cách cứu Quốc Vương...- Vars hạ giọng xuống,nói càng ngày càng lí nhí.
Ji Hoon cảm thấy hơi khó hiểu,bề ngoài hai người này chẳng có gì là thân thiết,thậm chí có vẻ như sẵn sàng trừ khử nhau bằng mọi giá thì làm sao Khammet biết được bí mật về Daniel khi mà thậm chí người thân cận bên cạnh chàng lâu năm là Vars còn chẳng biết được?
-Làm sao hắn ta chịu giúp Daniel? Ta tưởng hai người họ còn mong nhau chết sớm hơn để đỡ khuất mắt cho rồi chứ? Xem cái tên này đi,bây giờ trông anh ta có phải bớt đáng ghét hơn rồi không?
Ji Hoon cau mày,nắm lấy tay Daniel,vỗ nhẹ lên mặt chàng tỏ vẻ không vừa ý,nhưng cậu biết,Daniel có thể tỉnh lại nếu làm đúng cách,chẳng qua là không biết làm cách nào.Cậu quay ra cửa nhìn Khammet,chàng như có thần giao cách cảm,quay đầu nhìn cậu mỉm cười rồi vẫy tay với cậu hàm ý " Em xem xong chưa? Đến đây mau"
Vars cũng không nhiều lời,nhẹ nhàng lên tiếng với Ji Hoon.
-Ngài ấy nhất định sẽ cứu Quốc Vương.
-Thật sao?
-Thật!
Nghe lời khẳng định của Vars,Ji Hoon cũng không muốn hỏi thêm gì vì người cần hỏi ở ngoài kia,cậu đứng dậy,nhanh chân bước ra ngoài cửa
Lúc đấy cậu không biết,đôi mày của Daniel khẽ động nhẹ rồi lại im lìm chìm sâu vào giấc ngủ.
Khammet thấy Ji Hoon đi ra nhìn chàng,chàng cười nhẹ.
-Em xem xong rồi có câu hỏi gì không? Ta đây sẵn sàng trả lời cho em.
-Daniel bị làm sao vậy? Không giống như bị thương nặng,cũng không giống như là sẽ chết đi,mà kiểu như đang ngủ vậy
Ji Hoon hơi nghiêng người ngước nhìn Khammet,chàng ta đang khoang tay bỗng bật cười,nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo đi. Ji Hoon giật mình giằng mạnh tay,Khammet liền nhẹ nhàng lên tiếng bỡn cợt,kiểu quen thuộc của chàng,rất thích trêu Ji Hoon
-Đừng quậy,chỗ này không thích hợp nói chuyện,em đến chỗ của ta yên tĩnh hơn nhiều.
-Làm cái gì đấy hả?Đi đàng hoàng không được à suốt ngày phải lôi lôi kéo kéo thế? Đau chết đi được.
Ji Hoon rất bực mình với những lần kéo tay bởi cậu rất đau và ghét bị xem như vật.
Đột nhiên Khammet dừng lại,nét mặt sa sầm nhìn Ji Hoon,cậu hơi giật thót mình nhưng mạnh mồm đã quen,tất nhiên không thể chịu thua.
-Nhìn cái gì?Ghét thì nói là ghét không được sao?Cứ phải dọa nạt người khác như thế à? Á!!!!
Chưa kịp nói thêm thì Khammet đã kéo thật mạnh cậu lại gần rồi bế thốc cậu lên,vẻ mặt lại điều hòa nhẹ nhàng,nét bướng bỉnh thường ngày quay trở lại,cười khẩy.
-Này....
-Em quá nhiều ý kiến rồi đấy,không muốn bước bằng chân thì ta bế,nói ít thôi,cái quyền hành của em dạo này cũng hơi lớn lao rồi,em không cần cái mạng nhưng người xung quang em thì cần đấy... Hhahah
Ji Hoon định càu nhàu thì Khammet cắt ngang khiến cậu im bặt,ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của chàng ta,đúng là bản thân cậu thì cậu không sợ,nhưng những người xung quanh đúng là điểm yếu của Ji Hoon,để cậu bị những người đàn ông này bắt nạt.
Hãy cứ đợi đấy mà xem.
Ji Hoon nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com