1.
"Đối tượng lần này nhất định sẽ thành công, xin hãy tin tưởng chúng tôi."
Park Jihoon khúm núm qua điện thoại. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm khi nghe thấy âm giọng trầm khàn của đối phương bên kia.
"Lần thứ chín rồi. Tôi cũng không còn nhiều kiên nhẫn nữa."
"Thành thật xin lỗi quý khách. Chúng tôi khẳng định lần này sẽ được!!"
Nắm chặt ống nghe trong tay, Park Jihoon quả quyết thề thốt, bao nhiêu tâm can đều móc ra sạch sẽ. Giả sử người kia ngay bây giờ xuất hiện trước mặt cậu, Park Jihoon thật sự có thể lập tức quỳ xuống ôm chân thể hiện sự chân thành.
Sếp đã ra tối hậu thư rồi, nếu cậu làm mất vị khách sộp này, thì không cần phải xuất hiện ở công ty nữa..
Kang Daniel là trưởng phòng của một công ty thiết kế nội thất nổi tiếng. Công danh, tiền bạc, sắc vóc cái gì cũng đủ. Song đã hơn ba mươi xuân xanh vẫn chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Đối với việc đơn côi lẻ bóng của bản thân, họ Kang hắn thực sự chẳng mấy để tâm. Hắn cho rằng, đàn ông cần nhất là sự nghiệp. Mấy thứ khác, có hay không - không quan trọng.
Nhưng bố mẹ ở nhà lại nghĩ khác. Con trai lớn đến tuổi dựng vợ gả chồng vẫn lông nhông tối ngày không ổn định. Bà con hàng xóm nhìn vào liền bắt đầu dèm pha dị nghị. Người bình thường nói hắn kén chọn, yêu cầu cao. Người ác mồm thì bảo hắn lập dị, thần kinh không bình thường. Cũng có người táo bạo đồn rằng, hắn thực ra không hề có hứng thú với phụ nữ.
Bố mẹ Kang nghe được mặt mũi liền méo xệch. Hết lên chùa khấn bái cầu duyên cho con trai, lại liên hệ bạn bè thân thích dắt mối kiếm về một nàng dâu thảo hiền càng sớm càng tốt.
Có điều 'tiếng lành' đồn xa, chẳng ai chịu nhận lời xem mắt của nhà họ Kang cả.
Cuối cùng, đành nhờ tới sự trợ giúp của văn phòng môi giới hôn nhân.
Sau khi dùng toàn bộ nước mắt và nước bọt của nhiều năm chắt chiu, mẹ Kang cũng thành công ép được con trai đi xem mắt.
Chỉ không ngờ mới qua một lần xem mắt ấy, con bà bắt đầu yêu thích việc gặp gỡ giao lưu này. Mỗi tuần đều tự giác liên hệ với văn phòng môi giới hôn nhân yêu cầu họ sắp lịch cho mình. Quả là một dấu hiệu mừng vui khôn xiết!!!
Có điều, chẳng biết có phải do Kang Daniel thực sự kém duyên hay do vía độc thân lâu ngày ủ thành quá nặng, mà đối tượng nào gặp hắn xong cũng chạy mất dép, tuyệt không quay đầu..
Văn phòng môi giới hôn nhân, chính xác hơn là Park Jihoon - người trực tiếp chịu trách nhiệm chọn người, đặt lịch và tổ chức các buổi hẹn hò cho Kang Daniel, hai tháng nay luôn trong trạng thái ăn không ngon ngủ không yên, căng thẳng tột độ dẫn tới gầy xọp đi ba cân thịt.
Tiền của khách đã nhận về tay, nếu cậu không làm cho Kang Daniel có vợ, thì theo chính sách bảo đảm của công ty sẽ phải đền tiền gấp đôi.
Sinh viên nghèo mới ra trường, đào đâu ra???
Đứng trước gương chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu chỉnh tề, Park Jihoon nhắm mắt chắp tay, cầu nguyện buổi hẹn ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Đến cả bộ vest cậu đang mặc cũng là đi mượn, tiền nhà quý vừa rồi chưa trả, tiền lương tháng này đang treo, mỗi ngày chỉ dám ăn hai bữa cơm tại cửa hàng tiện lợi. Quả thực đã cùng cực lắm rồi..
"ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"
Vừa bước chân vào nhà hàng, Park Jihoon đã nghe được tiếng phụ nữ hét chói tai. Tiếp đó là một quý cô xinh đẹp có biểu cảm vô cùng tức giận, đùng đùng bước ra, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.
Chết.
Chết thật rồi!!!!
Park Jihoon không dám nghĩ ngợi gì thêm mà hộc tốc chạy vào bên trong rồi hoàn toàn sụp đổ khi bắt gặp Kang Daniel đang ngồi lặng thinh với đống spaghetti kem nấm.. trên đầu.
"Ngài.. ngài Ka..ng"
Mải mốt vớt những sợi mỳ vàng tươi óng ánh vẫn còn hơi ấm trên tóc và mặt đối phương xuống, Park Jihoon cảm thấy tương lai phía trước của mình màu sắc thậm chí còn không sáng sủa bằng chỗ mỳ trong tay..
"Ngài Kang.. tôi.. tôi.."
Sau khi giải quyết qua loa hiện trường, Park Jihoon nơm nớp lo sợ khi phải ngồi đối diện với một Kang Daniel trầm ngâm khoanh tay trên ghế, chốc chốc lại đưa cốc Americano nóng lên nhấm nháp một hơi.
"Cậu nói lần này nhất định thành công?"
"Vâ..ng, tôi đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng.. nhưng.."
"Nhưng?"
".. thực không ngờ lại xảy ra cơ sự vừa rồi."
Càng nói đầu càng cúi thấp, Jihoon nghĩ đêm nay nhất định phải truyền đơn xin việc gấp. Trước mắt là sẽ đi làm ở mấy cửa hàng tiện lợi 24/7, kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí trong khoảng thời gian tìm một công việc ổn định. Cuộc sống sau này sẽ khó khăn nhưng cố thắt lưng buộc bụng chắc vẫn đủ tồn tại qua ngày ở cái thủ đô đất chật người đông này.
Kang Daniel đặt cốc Americano lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Jihoon, chậm rãi nói:
"Mai bố mẹ tôi muốn nhìn mặt con dâu."
"Dạ?"
"Cuối tuần muốn làm lễ ăn hỏi."
"..."
"Cuối tháng tổ chức lễ cưới."
"..."
"Nếu cậu không có năng lực tìm được vợ cho tôi, thôi thì tự mình làm con dâu của bố mẹ tôi đi."
"Sao.. sao cơ ạ???"
Park Jihoon suýt chút nữa thì phun toàn bộ chỗ nước vừa uống vào mặt vị khách sộp đối diện. Lỗ tai cứ lùng bùng như bị sét đánh qua.
"Dù sao hết hôm nay cậu cũng bị đuổi việc ở văn phòng hôn nhân, vậy chi bằng về làm việc cho tôi. Chức vụ vợ, lương tháng hậu hĩnh, bao ăn ở. Đồng ý thì có thể ký hợp đồng luôn bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com