Chap 1-2-3
1.
Park Ji Hoon có một tật xấu.
Lời nói ra cùng suy nghĩ trong lòng không giống nhau. Nội tâm rõ ràng đang trào phúng người khác nhưng ngoài mặt vẫn có thể cùng người ta nói nói cười cười. Thích thì lại nói là không thích, cực kì quan tâm đối phương, vừa mở miệng liền biến thành châm chọc. Cậu lên mạng trưng cầu ý kiến, mọi người đều trả lời đó là khẩu thị tâm phi.
Bạn cùng tuổi Park Woo Jin nói cậu là cái đồ thiếu tự nhiên. Lúc trước vừa hùng hổ muốn cùng mọi người kết làm bạn bè, tiến tới một mối quan hệ thật tốt đẹp. Chốc cái đã quay ngoắt nói da mặt bản thân mỏng, không thể mở miệng trước.
Park Woo Jin nhìn trời than thở, quay sang lườm thằng bạn một cái. Sớm muộn gì cũng có ngày tự mình tìm đường chết cho xem.
Park Ji Hoon rất là uỷ khuất nha, cậu chính là mở miệng không nổi. Đánh chết cũng không đổi được đâu!
2.
Kang Daniel là chàng trai của thành phố biển Busan, dáng người tam giác ngược, bờ vai Thái Bình Dương, chân dài eo thon cơ bụng sáu múi. Thời gian khi còn học B-boy luôn có không ít nữ sinh hướng anh tỏ tình, nói bản thân bị cuốn hút bởi mị lực của chàng trai Busan từ anh phát ra. Đám bạn tốt vì thế mà trêu anh rất lâu, bởi Kang Daniel ngoại trừ hình thể cùng khẩu âm, một chút cũng không giống với một chàng trai Busan chút nào.
Trong ngoài bất nhất chính là để hình dung anh. Cả ngày đều ha ha ha, mắt cong cong như sắp thành một đường. Kang Daniel rất dễ cười, cười lên liền giống như một chú cún bự.
Anh còn vô cùng thích những đồ vật đáng yêu, càng đáng yêu càng không cưỡng lại được. Miệng cười đều muốn nâng lên cao vút rồi.
Mà đặc biệt, Daniel rất sợ côn trùng, bất kể hình dáng như nào cũng sợ. Vào nhà ma liền một mực hô "Không xong rồi, muốn chết ah", cực kì tha thiết kêu gào, cũng cực kì đáng yêu~
Bình thường trên tay luôn cầm một cái vợt muỗi, thấy "địch thủ" ve vởn trên không trung liền xoẹt xoẹt giơ vợt quơ cào. Đường đường một chàng trai cao mét tám lại cầm vợt muỗi kêu ah ah, hiệu quả thị giác cứ phải gọi là cực kì mạnh...
Cho nên người quen đều biết Kang Daniel bề ngoài tuy cao lớn mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất ấm áp còn có chút trẻ con. Thứ anh thích nhất chính là mấy viên kẹo dẻo đầy màu sắc bọc đường mềm mại.
3.
Park Ji Hoon tham gia produce có thể nói là đem tật xấu kia của mình phát huy tới mức tối đa.
Vị bằng hữu kia vì cái gì lại hướng phía mình chạy tới đứng cạnh đẩy đẩy vậy!?
Còn có anh bạn đằng xa, chúng ta quen thân đâu tại sao lại gọi trống không Ji Hoon như thế!?
Những người này sao cứ nhao nhao lên vậy, còn có để cho người ta nghỉ ngơi không ah!
Nội tâm Park Ji Hoon đều muốn sụp đổ rồi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đúng mực khiến người ta không nhìn ra điểm kì quái gì mà nói "Không sao đâu."
Park Woo Jin chọt chọt đứa bạn đang gồng mình làm ra vẻ, hắc hắc cười trêu chọc. Rõ ràng toàn thân đều sắp xù lông cắn người lại chỉ biểu hiện e thẹn ngượng ngùng, diễn giỏi hơn nó bao nhiêu!
Vì thế hai đứa ấu trĩ liền lôi kéo đồng niên tiến vào nhà vệ sinh làm một trận "quyết chiến".
Sau một hồi Park Ji Hoon giải quyết xong đứa bạn liền chỉnh trang lại quần áo, một bộ thoải mái vì tìm được chỗ trút giận.
Chân vừa qua cửa định ra ngoài thì gặp đối tượng "trong ngoài bất nhất" nào đấy đứng ở ngay đó.
"Daniel hyung." Park Ji Hoon nhẹ giọng gọi một tiếng, bình tĩnh như thường. Nhưng trời mới biết trong lòng cậu đang có hàng loạt con chuột túi nhảy rầm rầm chạy thành đàn. Aaa, anh ấy hẳn là không biết cậu vừa làm gì đâu nhỉ. Chưa đợi cậu xoắn xuýt xong, Kang Daniel đã lãnh đạm gật đầu một cái xem như đáp lại.
Nheo mắt nghiêng mặt nhìn tới Park Woo Jin đang lồm cồm từ đất bò dậy, không đợi nó mở miệng, Park Ji Hoon đã ngăn chặn trước, "Ah, Woo Jin, trùng hợp ghê, cậu cũng ở đây à!?"
Âm thầm bĩu môi khinh bỉ thằng bạn thân, thôi đi, là đứa nào vừa cùng ông đây đánh nhau trong này chứ. Vừa định cãi thì lại thấy bên cạnh Park Ji Hoon có một thân ảnh cao lớn đứng cạnh...
Họ Park kia! Coi như cậu lợi hại!, "Oh, Daniel hyung, Ji Hoon, trùng hợp. Nếu không có việc gì thì em tới phòng luyện tập trước nhé."
Tiếp theo đó liền mang theo một làn gió mà chạy mất, Park Ji Hoon cũng theo đó bình phục tâm tình mà đi ra khỏi nhà vệ sinh. Dáng vẻ lãnh đạm của Daniel đối với mình thật không dễ chịu ah. Nhưng mà ban nãy khi "tiện tay" xả giận với tên Woo Jin kia, cậu có dối lòng nói mái tóc hồng của người ta thật xấu... mặc dù bản thân thấy nó rất đáng yêu... aiza, thật muốn xiên cho chính mình một phát mà, cái tật xấu chết tiệt!
---
Là ngày cá tháng tư nhưng cả ngày hôm nay bọn mình đều nói thật, có ai ngoạn như bọn mình đâu nè. Thế là cô nương duy nhất biết... 3 chữ tiếng Trung trong page quyết định trans một cái đoản nho nhỏ cho chị em đọc chơi =))))))))
Hôm nay ai bị thồn cá to thì vô đọc cho an ủi tâm hồn nha.
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com