Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11-12

11.

Park Ji Hoon không hiểu nổi Daniel, từ sau lần ngoài ý muốn ở trên sân thượng ngày hôm đó, về sau thái độ của anh khiến cậu chẳng hiểu ra sao.

Tình huống ở chung của hai người kỳ thật cũng không khác trước kia là mấy, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt đầy ý vị sâu xa của anh, cậu liền nhớ tới hôm kia mà đỏ bừng mặt.

Vòng đánh giá lần thứ ba, Daniel toàn thân mặc quần áo màu đen, trang điểm khói phối với ánh mắt mê ly, cổ áo rộng mở quyến rũ, cùng hình tượng trước kia khác nhau hoàn toàn. Park Ji Hoon lại có cảm giác hít thở không thông.

"Như một định mệnh, em bước tiến sâu vào trong trái tim anh. Hãy mở cửa, hãy mở cửa trái tim em đi nào~" từng lời từng chữ phối với giọng trầm thấp nam tính của anh, Park Ji Hoon bị đối phương trên sân khấu mê hoặc không tài nào rời mắt nổi, cậu cảm giác như tim mình đang bị anh từng chút từng chút một mở ra. Không biết là do âm nhạc, hay là do người nữa.

Trình diễn kết thúc, Park Ji Hoon cảm giác ending pose của đối phương đang xuyên qua màn hình thẳng tắp nhìn vào cậu. Bối rối di chuyển đường nhìn, cùng đồng bạn bên cạnh nói nhỏ một hai câu rồi vội vàng chạy đi.

Trong nhà vệ sinh, "Haiz-----" cậu nhìn chính mình trong gương đang ướt nhẹp cả mặt đến ngẩn người, ngay sau đó liền bị tiếng mở vòi nước bên cạnh làm cho giật nảy. Nghiêng người nhìn rõ đối phương là ai thì càng bị dọa tới luống cuống mà trượt chân một cái.

Đối phương liền vươn một tay kéo lấy tay cậu, một tay khác vòng qua eo kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng từng chút hỏi, "Không sao chứ!?"

"Em không sao..." cậu định tránh ra thì lại bị đối phương giữ chặt cánh tay, mặt gắt gao vùi vào lồng ngực ấm áp. Một cỗ mùi hương thân quen chỉ thuộc về người kia xông vào khoang mũi, xông tới tinh thần Ji Hoon có chút hoảng hốt, "Thả em ra." lực trong lời nói ỉu xìu có chút không đủ.

"Ha ha ha---" đối phương cười một tiếng làm cậu luống cuống không rõ mình đang xấu hổ cái gì, "Ji Hoon à, hôm nay anh biểu diễn như thế nào?"

"Rất tuyệt, hyung vẫn luôn rất tuyệt." không ngoài ý muốn có lẽ là hạng nhất đi.

"Em sợ anh sao?"

"Ah!? Tại sao em lại sợ anh?"

"Vậy em tại sao lại không nhìn anh thế?"

Park Ji Hoon từ trong lòng Kang Daniel ngẩng đầu lên nhìn anh, lại bị ánh mắt chứa đầy tình tự phức tạp của ảnh đốt cháy tận tim gan.

12.

"Rất nhanh sẽ công bố thứ hạng đó, chúng ta đi thôi." Ánh mắt ngây thơ của cậu làm anh có cảm giác mình đang khi dễ một động vật nhỏ, buông người trong ngực ra, cầm lấy tay em ấy dẫn tới sảnh công bố.

Kết quả vượt qua cả dự kiến của Daniel, anh không nghĩ mình sẽ có ngày đứng chung trên bục cùng Park Ji Hoon đợi công bố hạng nhất.

Sự vui sướng của hạng nhất làm anh ngăn không được đại não mình mà hướng đối phương nói câu "Anh Yêu Em." Park Ji Hoon xấu hổ mà cúi đầu cười, nhưng dường như chỉ đem lời tỏ tình của anh biến thành công việc.

Không sao cả, từ từ tiến đến.

Một tuần sau, là một lần cuối cùng hợp tác, cũng là một lần cuối cùng biểu diễn bên nhau. Mỗi tổ 11 người, dựa theo thời gian tới trước sau mà phân ký túc xá. Kang Daniel cùng Park Ji Hoon tựa như cùng có việc trì hoãn mà đến tương đối trễ, được phân tới gian ký túc cuối cùng.

Vào thời điểm phân bài biểu diễn, Kang Daniel chính là muốn cùng Park Ji Hoon cùng một tổ. Trước kia tại concept đánh giá hai người cũng từng chung đội rồi nhưng quan hệ khi đó cực kì gượng gạo, Daniel muốn thừa dịp kéo hai người vào một đội liền có nhiều thời gian kéo gần khoảng cách cùng lưu nhiều kỷ niệm hơn.

Thế nhưng nhân vật chính kia lại chẳng hề cho anh mặt mũi, còn cực kì sát phong cảnh. Daniel cảm giác được Ji Hoon đang trốn tránh anh, cả ngày đều cùng Park Woo Jin dính chung một chỗ. Park Woo Jin đi đâu, Park Ji Hoon liền đi theo đó, làm hại anh muốn tìm cơ hội nói chuyện với cậu cũng không được.

Lần này sẽ không được nữa đâu, Park Woo Jin vừa ra cửa mang theo đồ đi tắm, Park Ji Hoon liền muốn chạy theo. Kang Daniel ưu thế chân dài liền đi tới chắn ngang cửa giữ người lại, đưa tay đóng cử rồi âm thầm khoá trái.

"Hyung!?" Park Ji Hoon bị động tác của anh dọa tới có chút bối rối.

"Em vì sao lại tránh anh?" Kang Daniel đặt hai tay lên tường giữ chặt Park Ji Hoon trong lòng, cấm chỉ cho cậu trốn.

"Em... em không có tránh anh mà." Ánh mắt cậu xoay quanh né né, giọng nói mang theo một tia run rẩy.

Daniel cúi đầu nhìn xem cậu bé bối rối trước mặt đảo mắt tới lui không dám nhìn anh, ngón tay nhỏ gấp rút bất an dắt díu chung một chỗ, lỗ tai cũng hơi đỏ lên.

Nhịn không được bật cười thành tiếng, anh đưa tay sờ mái tóc mềm mại trong lòng. Thật sự là đụng phải một tiểu ngạo kiều rồi ah.

------
Vẫn đang cò cưa kéo đẩy nhau =))) t gấp dùm 2 anh á trời, mau còn cho ce tí nc thịt chớ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com