Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15-16

15.

"Vẫn mãi cùng cậu tại nơi này.

Luôn luôn kề vai nhau ngay tại nơi đây.

Always. Always.

Ngay tại nơi này. Luôn luôn là như thế."

Một khúc cuối cùng hoàn thành, Park Ji Hoon lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua trên khán đài. Nơi mà chàng trai mặc sơ mi trắng đeo cà vạt tung bay đang đứng đó. Daniel thế nhưng như cảm giác được, cũng quay đầu nhìn cậu.

Sân khấu, đồng đội, khán giả, giờ phút này dường như đều biến mất. Trong mắt họ chỉ còn lại duy nhất mình đối phương.

Park Ji Hoon đang thất thần thì được đồng đội bên cạnh khẽ đẩy một cái, "Xuống thay quần áo đi thôi." Lúc quay đầu lần nữa cũng thấy Daniel đang luống cuống xuống sân khấu.

22 người đứng trên sân khấu chờ đợi phán quyết cuối cùng, tiền bối BoA không giống như mọi khi gọn gàng hoàn thành vai trò PD chủ trì mà lại lấy tiết tấu cực chậm để công bố.

Park Ji Hoon đã khẩn trương hiện tại lại càng có thêm chút bực bội, nhưng đang phát sóng trực tiếp nên phải điều chỉnh tốt biểu cảm của chính mình.

Không khí bên trong hiện trường oi bức, còn có dưới khán đài fan hâm mộ ồn ào hét chói tai cùng BoA tiền bối kéo dài chủ trì. Tất cả âm thanh hỗn độn cùng một chỗ nhao nhao làm tinh thần cậu có chút hoảng hốt. Park Ji Hoon gắt gao nhìn chằm chằm bờ vai ấm áp 60cm trước mặt mới cảm giác được một chút an toàn.

Đồng đội bên cạnh từng người từng người được xướng tên rồi hướng tới vị trí thứ tự của họ ngồi xuống ở phía đài cao, Park Ji Hoon cũng chúc mừng một lần lại một lần. Đúng lúc lòng rối như tơ vò ấy, Daniel thừa dịp mọi người đang nhộn nhạo chúc mừng mà tiến tới nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh băng của cậu một chút, trong lòng cậu đột nhiên bình tĩnh rất nhiều.

Bất tri bất giác chỉ còn lại vị trí hạng 1 và hạng 2 chưa công bố, tại màn hình lớn chớp nhoáng cùng hiện lên hai gương mặt căng thẳng. Trái tim đang treo ở cuống họng của Park Ji Hoon cuối cùng cũng được thả xuống về vị trí cũ, đều kết thúc rồi.

Hai người theo âm nhạc sóng vai hướng sân khấu đi tới, hình ảnh cặp đôi cùng tiến vào lễ đường trong nhạc đám cưới hiện lên trong đầu làm Park Ji Hoon giật mình. Thiếu chút nữa đi quá sân khấu, thật may mà có Daniel kéo lại.

"Hạng nhất, xin chúc mừng, Kang Daniel!"

Thực chí danh quy (*), Park Ji Hoon chưa bao giờ hoài nghi hạng nhất có phải là anh hay không, nó vốn dĩ là của anh. Thật tâm trao cho đối phương một cái ôm thật lớn, nghe thấy Daniel chặn microphone ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói, "Em đáp ứng anh rồi, không cho quên đâu nhé." Nháy mắt liền thiêu mặt cậu đỏ bừng.

(*) Thực: thực tế, thành tựu ; Chí: đạt tới ; Danh: công danh; Quy: về lại. Có chân chính học thức, bản lĩnh hoặc công lao sự nghiệp, tự nhiên là có công danh lưu lại dội vang.

Thời khắc ngồi salon tại vị trí thứ hai của mình, Park Ji Hoon lại lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân trên Vương tọa kia.

Hôm nay thật là một ngày tốt lành.

16.

Sau khi trực tiếp kết thúc, đồng bạn nhao nhao tiến tới thật tâm chúc mừng mình, Daniel không hề keo kiệt mà ôm hết.

Sau khi đám người cuối cùng tản đi, anh vẫn ngắm nhìn xung quanh. Một hồi liền phát hiện thân ảnh quen thuộc ở trong góc, cùng người bên cạnh cáo biệt liền sải bước đi tới.

Park Ji Hoon hai tay làm ra một cái khung, giơ lên bên mắt trái, mô phỏng động tác "chố chang" cậu hay làm mà hướng tới bao lại thân ảnh cao lớn ngày càng tiến gần đến trước mặt cậu.

"Em đang làm gì vậy?" Daniel cảm thấy người trước mặt vẫn thật ngốc.

"Em muốn đem khoảnh khắc này lưu giữ lại nha." nói xong Park Ji Hoon lại giơ tay "ka ka" mô phỏng tiếng máy ảnh, "Cũng đem Daniel lưu giữ lại trong tim em luôn nhé."

Kang Daniel bật cười, nheo mắt dí lại sát gần cậu hơn, "Em tại sao lại muốn bobo Kuan Lin?"

Anh đột nhiên rút ngắn khoảng cách, hơi thở nam tính không báo trước bủa vây quanh thân khiến Ji Hoon hơi hoảng mà lùi một bước, "Cái kia... trước đó em đáp ứng Kuan Lin nếu tiến vào top 11 thì sẽ bobo em ấy."

"Vậy cái em đáp ứng của anh đâu rồi?" cậu nhóc này sao lại có thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của người khác như thế chứ.

Kang Daniel hình như đã tự động đem anh bỏ ra ngoài phạm vi "người khác" rồi.

"Thế yêu cầu của anh là gì?" nhịp tim của Park Ji Hoon đập có chút nhanh, so với công bố thứ tự còn khẩn trương hơn, các ngón tay múp múp xoắn xuýt lại một chỗ với nhau.

"Ở đây nhiều người quá, đi theo anh." Kang Daniel nắm tay Park Ji Hoon đi vòng qua đám người, theo thường lệ dẫn cậu vào nhà vệ sinh, rất quen cửa quen nẻo mà khoá trái lại.

"Park Ji Hoon." Daniel hai tay vịn lấy vai cậu, để em ấy nhìn thẳng mình.

Park Ji Hoon có chút mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa ươn ướt nhìn vào anh.

Tựa như giải ngân hà đẹp đẽ, ngập tràn ánh sao toả sáng giữa bầu trời đêm. Từ lần đầu tiên gặp cậu anh đã nghĩ như thế.

Daniel sợ chính mình lung lay, vươn một tay che lại đôi mắt bao hàm cả giải ngân hà long lanh của em ấy.

=====
Hôm nay là 20/05 cũng có thể nói là ngày 520 ha =)))
Hi vọng mỗi một người đều đang, đã và sẽ hạnh phúc ❤️
Cơ mà so vs 520 thì t thích 502 hơn, 1 giọt bền chắc :))) mãi k xa rời 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com