Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

want to be with you

Tôi ngồi bên giường bệnh đau lòng nhìn người tôi yêu thương nhất lọt thỏm giữa đống dây nhợ, em cố gắng hít thở một cách khó khăn dù đã có máy trợ khí.

Em đã bất động như thế suốt hai ngày qua, tôi cứ như tên khờ đi đi lại lại trong căn phòng ngập tràn mùi hương của em suốt. Tôi sợ nếu đi ra khỏi đây, em sẽ mãi mãi rời xa tôi.

Nhìn em đấu tranh với mạng sống từng phút từng giây như thế khiến tôi hận bản thân mình rất nhiều. Bản thân tôi chính là kẻ trực tiếp cướp đi một nửa phần đời của em. Chính tôi đã ích kỉ xem thường tình cảm của em.

Tôi đã từng nói yêu em rất nhiều nhưng hôm đó tôi đã không ở bên cạnh em trong ngày kỉ niệm ba năm quen nhau của chúng tôi. Tôi cũng đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ không để em bị tổn thương vậy mà cũng chính ngày hôm đó tôi để em thấy bản chất xấu xa của tôi và khiến em tổn thương, tôi cũng không thể bảo vệ được em khi tôi là người khiến em phải nằm trên giường bệnh như bây giờ.

Tôi suy nghĩ tiêu cực như thế trong một lúc lâu rồi ngước nhìn người tôi yêu vẫn cứ bất động. Gương mặt em thật yên bình, như thể được giải thoát khỏi một điều gì đó xấu xa. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà miết nhẹ lên từng ngón tay thon, bàn tay này đã rất lâu trước đó tôi từng nắm lấy nó, từng hôn lên nó, từng áp nó lên má vào mỗi buổi tối nhưng cũng đã rất lâu tôi như một tên tồi tệ đi tìm bàn tay mới, để em với những vết thương do tôi gây ra cô độc giữa căn nhà mà cả hai từng rất hạnh phúc.

Tôi cười mỉa mai chính mình, một thằng tồi tệ như tôi đã nói bao điều "có cánh" với em, hứa hẹn nhiều điều với em cớ sao tôi lại đạp đổ chúng một cách dễ dàng như thế?

Tôi từng bảo với chính lòng mình rằng "chỉ cần có Jihoon, tôi có thể yên ổn mà hạnh phúc đến khi chết đi". Vậy mà tôi bỏ lại em, bỏ lại bao kỉ niệm giữa hai chúng tôi mà tìm đến một chỗ để hứa hẹn những điều mới mẻ khác.

Tôi yêu em nhưng lại thương tình nhân của tôi. Một kẻ như tôi không xứng đáng với biết bao tình cảm em dành cho tôi, tôi ghét bản thân mình ngay ngày hôm đó.

Kang Daniel tôi đã thành công giấu kín tình nhân trong một thời gian dài và vô tình để em phát hiện ra cách đây hai ngày trước. Cái ngày định mệnh hôm ấy.








Tôi từ công ty trở về, hôm nay tôi đã được thăng chức vì lập công lớn. Hào hứng xen kẽ hạnh phúc tôi gọi cho người tôi yêu để chia sẻ niềm vui này với người đó.

Nhưng đó chẳng phải Jihoon mà là tình nhân của tôi, một cô gái thẳng thắn, xinh đẹp và thông minh. Trong một lần gặp nhau, tôi liền đem lòng yêu cô ấy vì cô hoàn hảo và sỡ hữu mọi điều làm tôi hứng thú.

Chúng tôi trở thành một cặp sau vài lần gặp nhau tình cờ khác. Khỏi phải nói tôi vui thế nào khi đoạt được thứ mình thích và tôi nhận ra, tôi yêu cô ấy hơn tên con trai ru rú ở nhà tôi suốt thời gian qua.

Nghĩ đến cậu ta làm tôi phát bực, liền lấy điện thoại gọi cho tình nhân của tôi để hẹn cô đi ăn cho khuây khỏa nhưng di động của cô báo khóa máy rồi. Bản thân tôi đang không vui vì không thể chia sẻ việc tôi được thăng chức cộng thêm việc khi về nhà phải đối mặt với cậu ta nên lửa giận ít nhiều cũng được châm ngòi.

Tôi nhấn mạnh ga và trở về nhà, hôm nay tôi quyết chấm dứt với Jihoon và đến với tình yêu đích thực mà tôi nên có.

Đúng, Kang Daniel tôi thành công và quyền lực. Không thể vướng vào thứ tình yêu xã hội không cho phép với người con trai kia.

Nhưng đó có thật sự là điều tôi mong muốn?

Tôi trở về nhà sau vài phút, tôi không cho xe vào nhà mà dừng ngay trước cửa. Căn nhà tràn ngập kỉ niệm giữa tôi và Jihoon giờ đây trong mắt tôi không khác gì nơi để tôi phát tiết.

Cửa mở ra, hình ảnh người con trai tôi từng yêu đang bó gối trên sofa, em thấy tôi liền cười hạnh phúc mà chạy đến kéo tay tôi vào.

"Daniel, Daniel! Hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé?"

"Tại sao chứ?"

"Anh..anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao..?"

"Tôi không quan tâm, cậu bỏ tay ra"

Vung tay thật mạnh, tôi làm em ngã xuống đất, ánh mắt sợ hãi cùng đau buồn của em làm tôi có chút do dự nhưng vẫn nhẹ nhàng khuỵu gối xuống bên cạnh em.

Tay tôi nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên, ngắm nhìn nó lần cuối cùng rồi nói lời chào tạm biệt của mình với em.

"Chúng ta kết thúc tại đây, căn nhà này cậu có thể giữ, từ giờ tôi sẽ không về đây nữa nên cậu mở tay chào đón cuộc sống tự do mà bản thân mong muốn đi"

Jihoon nhìn tôi, em như không tin vào điều mà tôi vừa nói. Đau khổ cùng tuyệt vọng em nắm lấy tay tôi, thân thể yếu ớt mỏng manh cố gượng dậy mà mỉm cười.

Em đang cười, một nụ cười méo xệch và bi thương.

"Em muốn biết lí do"

"Tôi có quyền từ chối không trả lời"

Tôi nhẫn tâm đứng dậy, rời bỏ bàn tay nhỏ bé của em mà đi về phía cửa, trong lòng tôi không cảm thấy thỏa mãn khi rời bỏ được em mà lại có chút tiếc nuối. Chỉ một chút thôi.

"Nếu anh đi khỏi cửa thì đừng quay lại tìm em nữa...căn nhà này là của em...tất cả mọi thứ ở đây là của em...em không hoan nghênh anh quay lại đây tìm đồ của mình..."

Sau khi nghe câu nói đó của em, tôi ngộ nhận ra rằng thì ra em là đứa tham tài sản của tôi như thế, em dễ dàng để tôi bước đi, dễ dàng để tôi nói câu chia tay như thế. Bởi vì em có được thứ mình muốn rồi sao?

"Cậu yên tâm, mọi thứ ở đây là của cậu đó tôi không thiết tha trở lại đây. Tạm biệt"

Sau khi cửa đóng, sau khi tiếng xe của tôi đã xa dần. Jihoon mới nằm gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, nơi hốc mắt em tràn ra thứ nước hiếm thấy. Đôi tay nhỏ bé đáng thương đập mạnh xuống sàn nhà đỏ ửng.
Em vốn biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, tình nhân của Daniel dù có được giấu kĩ thế nào em cũng có thể tìm ra được, vì không phải em luôn mang cơm hộp đến công ty cho anh đó sao?

Mọi người ở đó sau khi thấy em liền kể lễ đủ điều về Daniel và tình nhân của anh, nhưng em nào có tin? Em đã hứa với Daniel sẽ luôn lấy hết niềm tin mình có để đặt vào tim anh, một lòng một dạ không nghi ngờ bất cứ điều gì về anh, vì em vốn yêu Daniel rất nhiều.

Cho đến khi đứng trước phòng làm việc của anh, em mới vỡ lẽ ra rằng không phải hạnh phúc nào cũng là vĩnh cửu, không phải niềm tin nào cũng là mãi mãi.

Nó là suy nghĩ đến từ một phía, là lời nói suông trong mấy phút buộc miệng. Em không hề trách Daniel vì đã phản bội em nhưng việc anh đạp đổ bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta khiến em đau lòng rất nhiều, em cũng là con người, cũng là người anh từng yêu, cớ sao anh lại làm thế với em?

Anh chán em rồi sao? Hay vì em không được đẹp như người ta? Hay tại vì em là một thằng con trai?

Ngay từ lúc đầu, khi mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó em đã luôn lo sợ ngày mà anh nhận ra bản thân yêu con gái nhiều hơn vì em chỉ là người thay thế cho chị gái của em thôi.

Anh yêu em không phải vì em sỡ hữu gương mặt giống như chị gái sao?

Thế mà bao thời gian qua em luôn toàn tâm toàn ý mà yêu anh, luôn che dấu bao nỗi đau sau mỗi đêm tối anh không về nhà. Từ khi nào em đã sống chung với chiếc mặt nạ hạnh phúc và ảo tưởng tình yêu của hai ta?

Em không ghét anh nhưng em ghét bản thân sinh ra không phải là một người con gái. Em không hận anh nhưng em tuyệt vọng vì bản thân không thể bù đắp cho anh quãng thời gian lãng phí ba năm. Hơn hết, em không ghét bỏ bản thân vì đã đem lòng yêu anh nhiều như thế. Nhiều đến mức khi xa anh một ngày em đã muốn phát điên, khi anh không ôm em mỗi tối thì em như thằng dở hơi ôm lấy gối anh mà khóc.

Bản thân em vốn ngốc nhưng nếu là vì Daniel thì em sẽ chấp nhận ngốc nghếch cả đời này.

Em yêu Daniel nhất trên đời.

Chỉ hi vọng anh có thể đừng rời bỏ em. Đừng để em phải sống với bao kỉ niệm tuyệt đẹp mà hai ta cùng nhau vẽ nên.

Vì em không thể ngăn được thứ nước từ hốc mắt, không thể ngăn con tim mình ngừng đau, không thể ngăn tâm trí đừng nghĩ về anh.

Park Jihoon không thể sống nếu thiếu Kang Daniel. Anh liệu có hiểu được không?

Nếu chúng ta không cùng nhau đến đầu bạc răng long được thì em lựa chọn cách để anh tự do hạnh phúc.

Muốn quên anh, em chỉ có một lựa chọn.

Jihoon lao ra khỏi nhà, em để mặc cho ánh nắng chói chang rọi xuống cơ thể yếu ớt không chịu được nhiệt độ quá cao, nắng đẹp đến mức khiến em không thể nhìn thấy gì, tựa như Daniel, tựa như thứ em những tưởng sẽ bên cạnh em suốt đời.

Em cứ thế chạy trên con phố mà em và Daniel từng nắm tay nhau đi dạo, chạy qua những gian hàng xinh xắn mà Daniel đã mua cho em vào mỗi đêm anh tăng ca, chạy qua cây cầu ước mà em và Daniel cùng chấp tay cầu nguyện cho hạnh phúc của đối phương rồi điểm dừng chân cuối cùng của em là trước công ty của anh. Em ngước đôi mắt ngập nước mệt mỏi của mình lên cửa sổ kế bàn làm việc của anh, nhưng sao em có cố cũng không thể nhìn được anh. Daniel rời xa em là điều em ghét nhất đó anh liệu có biết không?

Jihoon bước lên phía trước, em thẫn thờ đi về nơi vô định. Cơ thể mệt mỏi rã rời không thể nghe những lời cảnh báo vang lên bên tai.

Rồi khi em nghe tiếng xe quen thuộc ngày nào thì cơ thể em bỗng nhiên đau nhức dữ dội, phía trước em mờ đục và rồi một thứ bóng tối đáng sợ che đi mắt em.
Bên tai em vang vọng những tiếng hét, tiếng còi xe kêu inh ỏi và tiếng ai đó gọi tên em. Quen thuộc đến mức khiến em muốn thức giấc, muốn ôm lấy người đó, muốn nói em yêu Daniel nhiều lắm. Có phải Daniel đang ôm em vào lòng không? Hơi ấm này của anh vào mấy phút trước em tưởng như đã xa em mãi mãi.
Bây giờ em được Daniel ôm rồi, em không buồn nữa. Không còn gì để em phải hối tiếc nữa.

"C..ó...thể...ô..m...em...như thế...mãi?"

Trút lấy hơi thở cuối cùng, em nói lên câu mà Daniel không muốn nghe rồi lịm đi trên tay anh.

Rời xa Daniel là điều em sợ nhất nhưng nếu là Daniel muốn thì em bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com