want to be with you
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Jihoon của tôi vẫn cứ bất động trên giường. Tôi đã rất hối hận, mỗi đêm đến tôi đều đứng bên cạnh em mà xin lỗi mặc dù tôi biết em không thể nghe được.
Căn phòng ngày qua ngày đều yên tĩnh đến đau lòng, tôi quanh quẩn trong đây mà không màng đến công việc ngoài kia hay tình nhân nhỏ của tôi.
Những thứ đó liệu có thể thay thế Jihoon? Có đem lại được niềm hạnh phúc? Hoàn toàn không.
Cớ vì sao tôi lại đắm chìm trong đó vậy? Tôi ân hận vì ngày hôm đó đối xử tệ bạc với em như thế nào. Tất cả đều do thằng tồi tệ như tôi gây nên, nếu Jihoon cứ ngủ như thế cho đến hết đời thì tôi nguyện đi theo em.
Không phải tôi đã hứa sẽ bên em mãi mãi sao? Ước nguyện này của hai ta là thứ duy nhất còn sót lại mà tôi có thể thực hiện được.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay em, yên lặng mà quan sát em như mọi ngày.
Nhưng có lẽ tôi vừa thấy gì đó.
Đúng ,Jihoon của tôi.
Ngón tay em cử động, tôi vội quỳ ngay xuống cạnh bên mà áp đôi tay đó vào má nhưng vẫn không quên hét vào máy bộ đàm được gắn trên đầu giường.
"Bác sĩ! Jihoon tỉnh rồi!"
Vài phút sau bác sĩ có mặt và khám sơ qua cho em, tôi đứng từ xa lặng lẽ mong em bình phục. Chỉ cần Jihoon tỉnh lại thì việc gì tôi cũng có thể làm được.
Jihoon đã mở mắt ra nhưng sao trông em lại buồn như thế? Vì tôi sao?
Tôi muốn đến gần em nhưng bác sĩ lại đi đến và lắc đầu với tôi, ông gọi tôi ra ngoài nói chuyện một lát.
Jihoon tĩnh lặng nằm trên chiếc giường quen thuộc, em có thể thở mà không dùng máy trợ khí nữa nhưng cơ thể vẫn chưa bình phục được chút nào.
Tôi mừng lắm nhưng mọi thứ lại được dập tắt đi kể từ khi tôi nói chuyện với bác sĩ. Nỗi nhung nhớ em mỗi ngày vừa tìm lại được thì nó lại bỏ tôi đi xa một lần nữa, đây là cái giá mà tôi phải trả sao?
Tôi quay lại phòng bệnh, tim tôi nhói lên đau đớn khi nhận ra đôi mắt long lanh đầy sức sống ấy không thể nhìn thấy gì nữa. Vụ tai nạn lấy đi đôi mắt và cả phần đời còn lại của em. Jihoon bị thương nặng cộng thêm việc cơ thể em đã rất yếu từ trước tên tuổi thọ không kéo dài được bao lâu.
Phải, một lần nữa em sắp bỏ tôi đi mà ngủ yên.
Làm sao tôi có thể đối mặt với em được nữa? Việc em không nhìn được chắc em đã biết rồi nhưng làm sao tôi có thể đứng trước người tôi yêu mà thì thầm với em bảo rằng em không thể sống được bao lâu nữa?
Chính tôi là người khiến em thành ra nông nỗi này.
Khoảng thời gian ít ỏi còn lại có đủ để tôi bù đắp vào cái ngày mà tôi cư xử như tên điên kia không?
Em chỉ mới hai mươi, còn cả đoạn đường dài phía trước, em còn cả tuổi thanh xuân nhưng tất cả đều bị tôi hủy hoại.
Anh đúng là một tên khốn đúng không thiên thần của anh?
"Daniel..."
Tôi ngạc nhiên khi em gọi tôi, vội vàng lên tiếng trả lời.
"Anh đây, em đau ở đâu sao?"
"Em...không nhìn thấy...Daniel nữa"
Anh biết.
Tôi nén đau mà đi đến phía giường bệnh quen thuộc, Jihoon của tôi cứ ngước nhìn trần nhà trong vô vọng, đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ. Tôi biết em muốn khóc nhưng không thể, những giọt nước từ hốc mắt chảy ngược vào bên trong đến bi thương. Jihoon của tôi sợ bóng tối và giờ em buộc phải sống chung với nó. Nỗi tuyệt vọng nơi em tôi có thể cảm nhận được.
Tôi nhẹ nhàng quỳ một chân lên giường mà vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, em thật ốm thật gầy và thật mỏng manh, khung xương nhỏ nhắn này tưởng như đã vỡ ra trong vòng tay tôi.
Đã bao lâu rồi tôi không ôm em như thế này?
Chẳng biết nữa, có lẽ đã rất lâu...
"Daniel ôm em...đây là mơ..."
"Không phải mơ, anh xin lỗi vì không quan tâm em nhiều hơn, để em phải chịu như thế này..."
"Đừng nói vậy...là do em không tốt"
Tôi không thể nói gì thêm nữa, Jihoon của tôi thánh thiện như thế càng làm tôi ghê tởm bản thân mình.
Em nép vào lòng tôi, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, tôi biết em vẫn chưa vượt qua được cú sốc này và tất cả vẫn là lỗi của tôi.
Thật nực cười khi từ lúc nào mà tôi đã trách bản thân mình nhiều như vậy? Chẳng phải tôi trước đó đã nói những lời vô cùng tồi tệ sao? Con người tôi đôi khi thật khó hiểu nhưng đều xoay quanh cậu nhóc tên Park Jihoon. Chỉ cần nơi đó có Jihoon thì mọi thứ nơi đều trở nên khó hiểu.
"Anh"
"Sao? Em muốn ăn gì ư?"
"Em muốn ngắm sao băng..."
"Nhưng..."
Đôi mắt em không thể ngắm được sao băng đâu, em yêu à...
"Anh đã hứa mà Daniel...anh nói sẽ dẫn em đi xem sao băng..."
Tôi xoa lấy mái tóc nâu mượt của em, buộc lòng ừ một tiếng thật nhỏ đủ để em nghe thấy rồi tôi siết chặt em vào lòng. Lời hứa dẫn em đi ngắm sao, hình như đã rất lâu rồi tôi không giúp em thực hiện chúng để bây giờ...
Ánh nắng tà chiều rọi vào căn phòng tĩnh lặng, tôi trầm ngâm suy nghĩ, hôm nay là ngày có mưa sao băng đẹp nhất trong năm, tôi mỉm cười mà vội đặt em xuống giường, nói vài câu ngọt ngào rồi chạy đi chuẩn bị.
Daniel tôi sẽ là đôi mắt cho em, tôi sẽ diễn tả lại sao băng cho em, tôi sẽ nói hết những thứ mà em chưa nhìn thấy được. Nén đau lòng một chút cũng không sao, tôi chấp nhận sự thật này.
Sau khi tôi đi, cánh cửa một lần nữa đóng lại với nhiều bác sĩ cùng y tá chạy ồ ạt vào phòng em.
Có vẻ mọi thứ tồi tệ rồi.
Tôi cho xe về nhà, bóng lưng tôi rọi trên mặt đất trước nơi cả hai từng sống. Chuẩn bị gì chứ? Tôi có thể chuẩn bị gì cho em đây?
Khi mà em chẳng thể nhìn thấy nổi một ngôi sao băng, làm sao tôi chịu được đây. Jihoon của tôi, em ngốc như vậy sao chứ? Tại sao lại muốn xem sao băng?
Tôi đau lòng khuỵu gối xuống, gục mặt vào đầu gối. Thứ nước khiến tôi ghét nhất lại trào ra từ hốc mắt tôi, Jihoon như thể muốn tìm kiếm tia hi vọng nào đó sao? Tôi đúng là một thằng tệ cứ luôn khiến em chịu mọi tổn thương.
Jihoon muốn ngắm sao băng, tôi sẽ đưa em đi nhưng làm sao em có thể nhìn nó?
Cứ nghĩ như vậy làm tôi không thể ngăn nước mắt của mình, em từng có đôi mắt rất đẹp, nó có màu của nắng và em từng nói sẽ cùng tôi đi khắp thế gian, dùng lấy đôi mắt này mà ngắm nhìn mọi thứ cùng tôi.
Và tất cả bị chính sự ích kỷ vô lý của tôi hủy hoại.
"Anh sẽ đưa em đi ngắm sao băng...dù thế nào đi nữa Jihoon à.."
Tôi cố mỉm cười mà đi vào nhà lấy quần áo cho cả hai.
Vừa chỉ mấy ngày trước, tôi rời khỏi đây vậy mà bây giờ tôi đang đứng giữa phòng khách rồi, cảm giác mọi thứ dường như không có thực vậy.
Giẫm lên tấm thảm bông, tôi vào phòng bếp tìm một chút nước và làm vài món đơn giản cho Jihoon, từ lúc tỉnh dậy em chẳng chịu ăn gì hết.
Nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên là trên bàn ăn có một dĩa bánh kem vẫn còn mới. Jihoon mua sao?
Tôi tiến đến gần, ngắm nhìn nó một lát rồi cầm tấm thiệp được để dưới dĩa lên đọc, nét chữ quen thuộc mềm mại này đúng là của Jihoon rồi.
Em nói rằng đây là bánh do em tự tay làm nhân ngày kỉ niệm chúng tôi ở bên nhau ba năm.
Em vẫn còn nhớ nó, năm nào cũng vậy Jihoon không bao giờ quên đi ngày này vậy mà hôm đó tôi đã nhẫn tâm bỏ em lại đây, cảm giác của em dường như tôi cảm nhận được rồi. Cô đơn, trống trải và tuyệt vọng.
Những hôm tôi không muốn bên cạnh em, có lẽ Jihoon đã rất buồn, liệu những giọt nước mắt bi thương đó có chảy trên đôi gò má gầy gò của em không?
Càng nghĩ càng thấy bản thân tôi đúng là tồi tệ, xấu xa.
Tôi ngồi vào bàn, cầm lấy chiếc bánh nhỏ em làm mà ăn. Mùi vị quen thuộc tưởng như không còn đọng lên trên đầu lưỡi tôi ngày nào quay về bất chợt, nước mắt tôi rơi thấm vào chiếc bánh. Có lẽ nào mỗi hôm ăn tối em đều phải nuốt nước mắt như thế này?
"Ngay bây giờ anh hiểu cảm giác của em rồi em yêu..."
Mỗi ngày, mỗi giờ đều sống chung với cô đơn mặc dù em xứng đáng có được sự yêu thương...từ tôi.
Tôi của hai hôm trước không phải tôi nữa rồi.
"Mày ngồi đây hối hận thì được ích gì cho em ấy?"
Tôi thúc đẩy bản thân phải mạnh mẽ ngay lúc này, vội vàng ăn hết cái bánh chứa tình cảm của em rồi cất bước chạy vào phòng ngủ của cả hai. Tôi lấy cho em bộ quần áo đơn giản nhất rồi mở chiếc tủ trên đầu giường lấy ra một thứ quà bí mật cho em.
Tôi chuẩn bị nó từ rất lâu rồi thì phải...nhưng tôi đã quên mất nó.
Ngoài trời bắt đầu chạng vạng, nghĩ đến em ở một mình trong phòng lúc lâu như thế rồi, tôi liền chột dạ mà đem quần áo của em bỏ vào chiếc túi nhỏ, tôi quay đầu đi ngay sau đó.
*
Jihoon ngoan ngoãn nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ trong vô vọng, em thậm chí còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ, trời còn sáng hay đã tối?
Chắc đã tối muộn rồi vì em thấy một màu đen.
Em nhớ mùi hương của Daniel quá, không biết hiện giờ Daniel đang ở đâu, anh đang làm gì?
Anh lại bỏ Jihoon một lần nữa sao?
Nhưng em không thể khóc được rồi, anh sẽ chẳng phải muộn phiền khi thấy em yếu đuối, cũng thật tốt khi em không thể thấy được vẻ mặt chán ghét của anh, nỗi đau sẽ vơi đi được một chút anh à.
Em ôm lấy cái chăn mà quấn quanh cơ thể đã rất mệt mỏi, em cảm thấy đầu mình đau muốn nổ tung ra, hơi thở khó khăn lại phải dùng máy trợ khí. Vụ tai nạn để lại không ít thương tổn trên cơ thể em mà trước đó em cũng mắc phải căn bệnh không thể cứu chữa.
Em biết sớm muộn cũng phải đi đến thiên đàng, nơi xinh đẹp để em không chịu đau khổ nữa nhưng tại sao em không thể vui, chỉ vì nơi đó không có Daniel...
Em bật cười hồn nhiên, nếu Daniel đi cùng em thì em sẽ lại khóc nhiều hơn mất, anh cần phải ở đây, anh còn có gia đình còn có...người anh yêu.
Nếu em ích kỷ cướp đi cuộc sống của anh thì em thật đúng là kẻ tồi tệ đúng không?
Nhưng làm sao em có khả năng không suy nghĩ về anh nữa chứ? Em nhớ anh, yêu anh và cần anh đến phát điên lên Daniel à.
Trái tim em nhói lên từng đợt đau đớn, càng suy nghĩ về anh em càng cảm thấy lòng đau quặn thắt lại.
Dù cho em bình thường có gượng gạo như thế nào thì khi gặp anh cũng luôn nở nụ cười vô tư nhưng anh nào biết phía sau đó là nỗi đau tan vỡ theo nước mắt của em.
Em tự hủy hoại bản thân mình bằng những kỉ niệm của hai ta, tự làm mình đau bằng nụ cười của anh rồi cứ thế mà khóc như một tên khờ.
"Có phải chăng em ngu ngốc quá đúng không Daniel..."
"Không...em đừng tự trách như thế Jihoon của anh..."
Daniel từ bên ngoài bước vào xoa nhẹ nhàng mái tóc mềm mượt của em. Bàn tay anh thật ấm áp làm em chỉ muốn chìm sâu trong sự ân cân dịu dàng này của anh mà không chút nghĩ ngợi.
Em không tự trách bản thân mình mà đó chính là sự thật Daniel của em à. Anh đã tốn quá nhiều thời gian cho một đứa như em rồi.
"Anh có mang quần áo của em đến, em mau thay đi rồi chúng ta cùng...ngắm sao băng nha"
Anh vẫn nhớ sao? Em chỉ buộc miệng nói ra thôi mà, không cần phải làm thế đâu.
"Vâng.."
Daniel bế em về phía phòng tắm, nằm trong vòng tay anh thật sự rất ấm áp, em ước thời gian này sẽ dừng lại mãi mãi.
Mọi thứ trước mắt cứ luôn tối đen như thế giống như cuộc sống của em bây giờ. Em muốn nhìn gương mặt anh tuấn của Daniel quá nhưng có lẽ thời gian ba năm qua em đã được nhìn đủ rồi nhỉ?
Bây giờ muốn cũng không thể nữa rồi.
"Anh không cần quan tâm em như thế đâu..."
Em nói khi Daniel đang chậm rãi cởi bỏ nút áo của em ra, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh chạm vào cơ thể này càng làm em càng thêm đau lòng.
"Jihoonie...anh biết đã đối xử với em rất tệ nhưng xin em đừng chối bỏ một chút quan tâm này"
Ở gần nhau như thế, em cảm thấy từng lời nói của Daniel như mang một nỗi buồn rất khó tả, em không dám nhận nhưng không phải Daniel đang buồn vì em đó sao?
Không đáng đâu anh yêu à..
"Xong rồi, chúng ta đi ngay bây giờ luôn nhé, sắp có sao băng rồi"
Em gật nhẹ đầu, không biết Daniel dùng cách gì để bác sĩ chịu để em đi khỏi bệnh viện nhưng em tin tưởng Daniel, nếu là anh thì không sao hết.
Em sẽ được ngắm sao cùng Daniel như lời ước. Em đang rất hạnh phúc.
*
Tôi không tốn nhiều thời gian để đưa em đến nơi có sao băng vì chúng ta có thể ngắm chúng ngay trên sân thượng của bệnh viện này.
Nhưng làm sao tôi có thể cho em ngắm được đây?
Ngay cả mong ước cuối cùng của em tôi cũng không thể thực hiện được.
Chắc ngay lúc này em đang nghĩ tôi rất ngốc đúng không? Làm mọi chuyện tổn thương em rồi lại có ý định bù đắp bằng khoảng thời gian ít ỏi này.
Tệ quá.
Đặt em nằm trong lòng mình, tôi vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang cố gắng gượng của em, tôi biết Jihoon của tôi đang rất mệt nhưng tôi có thể làm gì được cho em bây giờ, ngắm sao cùng em là điều tôi có thể thực hiện.
Cùng ngắm sao thôi Jihoonie của anh.
Bầu trời đêm tối tuyệt đẹp cùng với những vì sao băng lấp lánh vụt qua tỏa sáng khắp một vùng trời. Tôi tưởng tượng vệt sáng đó giống như đôi mắt của em, vô tận và bình yên.
Có lẽ nào người đang nằm trong lòng tôi đã đem bao đau khổ gửi vào vùng đêm đen kia để chúng che giấu giúp em, rồi nỗi đau đó nhiều đến mức khiến trước mắt em chỉ là một màng đen như bao nhiêu tổn thương mà em gánh chịu.
Anh tự hỏi con người tạo ra những ký ức làm gì để rồi đau lòng khi nhớ lại giống như hai ta như bây giờ.
Nhưng được gặp em để rồi cùng em tạo ra ký ức là điều khiến anh vui mừng nhất, thật đó.
"Sao băng đang có rất nhiều đó Jihoonie của anh, em ước đi"
"Em ước...được bên Daniel mãi mãi..."
Tôi xiết chặt em vào lòng, đau khổ gục mặt trên vai em, để mặc từng giọt nước ấm nóng tràn khỏi khóe mi và vươn trên bờ vai run lên từng hồi của em.
Tôi muốn em ở bên tôi mãi mãi.
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa hết, chỉ cần chúng ta được bên nhau.
"Hứa với em...đừng để những ký ức của hai ta tàn phai trong tim anh nhé Daniel..."
"Anh hứa..."
Tôi chắc chắn sẽ không quên, đến khi chết đi tôi cũng ôm ký ức theo, đó là thứ em và tôi cùng nhau xây nên mà.
"Em yêu anh nhiều lắm...em muốn về nhà cùng anh...em không muốn đến thiên đàng nữa...cho em về nhà đi..."
"Anh sẽ đưa em về Jihoonie của anh...sẽ không để em đến thiên đàng...về nhà cùng anh nhé em..."
Tôi ôm lấy cơ thể đã lạnh của em vào lòng, em hứa sẽ về nhà cùng tôi mà, thế sao lại ngủ mất rồi.
Em chỉ ngủ một chút thôi, tôi sẽ đưa em về nhà rồi hai ta sẽ cùng thức dậy vào sáng hôm sau, sẽ cùng ăn sáng cùng nhau.
Tôi sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Bao nỗi đau của em tôi sẽ ôm lấy hết, tôi sẽ che chở cho em chỉ cần em chịu tỉnh giấc...
"Anh yêu em.."
Ôm chặt em vào lòng, tôi đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ nhưng không còn cảm nhận được hơi ấm trên đầu môi cùng cánh mũi đó nữa.
Nước mắt tôi rơi trên gò má em, đau lòng ôm lấy người tôi dùng cả đời để yêu thương.
"Về nhà thôi Jihoonie..."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com