Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Prizefighter

          Những gì còn đọng lại trong ký ức của cậu là ánh sáng mờ nhạt của đường phố. Động mạch run rẩy đau đớn đến nghẹn lại, tiếng xe cộ rú gầm và mùi của chiếc áo khoác rẻ tiền bao bọc lấy thân trong cơn gió gào thét ngoài đường hầm.

Nếu đây là cái chết - thì cảm giác này thật tệ. Cậu muốn ra đi một cách bình yên, trong vòng tay của những người bạn đã cùng mình già đi, sau khi hoàn thành hết mọi ước mơ và hoài bão. Trong khoảnh khắc đó cậu đã mơ hồ tưởng tượng ra gia đình của mình như thế nào - một gia đình thật sự, hơn cả những người thân cậu đã đánh mất và chọn cách quên đi.

Có tiếng chuông nhỏ vang lên bên tai, cậu cứ nghĩ rằng mình vừa thua một trận đấu. Và ý nghĩ duy nhất lấp đầy tâm trí cậu bây giờ là cậu không thể nào giữ được lời hứa với anh.

---

          Jihoon là một prizefighter - võ sĩ quyền anh đấu lấy tiền. Chiếc găng tay như tỏa ra ánh sáng, trải dài trên khuôn mặt rực rỡ của cậu. Cậu đã vượt qua cả ba vòng đấu và đây là trận đánh cuối cùng. Với cái dáng người nhỏ thó của mình, cậu không thể nào ra một đòn nốc ao đối thủ to xác đằng kia. Nhưng mà điểm số cuối cùng của ban giám định chắc chắn sẽ về tay. Thế nên vị huấn luận viên nhếch môi, tràn đầy tự tin.

Daniel tin tưởng tuyệt đối vào cậu bạn nhỏ của mình, nhưng những trận đấu như thế này luôn làm anh cảm thấy lo lắng. Anh nắm chặt chai nước trên tay và vắt chiếc khăn bông trắng ngang qua cổ, chuẩn bị cho tiếng chuông sắp reo lên, anh sẽ tiến lại góc võ đài và đưa chúng cho cậu. Cho đến giờ phút này tình trạng của Jihoon vẫn còn rất tốt. Cậu hơi cúi người tạo ra tư thế phòng thủ chắc chắn, bật lên những cú phản đòn mạnh mẽ làm cho đối thủ bất giác lùi bước. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, hắn đã quá coi thường cậu. Một thằng nhóc gầy nhom với nắm tay nhỏ bé được bao bọc trong găng tay sẫm màu. Mái tóc màu vàng kim cũ kĩ, như nắng chiều chảy dài.

"Võ sĩ gì chứ, trong em ngọt ngào cứ như tình yêu bé nhỏ." gã đàn ông to xác chế nhạo, đưa tay túm lấy tóc cậu, tựa như vuốt ve. "Ở đây em như thiên thần đi lạc trên bức tranh trong nhà nguyện."

Daniel dưới sàn đấu nắm lấy tay Jihoon. Anh biết cậu không phải kiểu người nhẫn nhịn với mấy lời đùa cợt rẻ tiền này.

"Này, thanh niên vừa mới dậy thì." Daniel nhảy lên võ đài, chen giữa hai người, anh liếc mắt đến đôi găng tay đấm bốc, hất cằm. "Nếu mày có vấn đề gì thì chúng ta nói chuyện bằng nắm đấm được chứ?"

"Và hãy nhớ kỹ gương mặt này." Jihoon nói thêm, bẻ các khớp ngón tay một cách nhẹ nhàng. "Thiên thần này sẽ đưa mày xuống địa ngục."

Hắn ta cười lớn, nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn đấu thách thức trước khi quay lưng rời đi. Chắc chắn phải nhớ rồi, khắc sâu vào đầu luôn ấy chứ, khuôn mặt xinh đẹp của Jihoon lúc hắn ngã rạp ra sàn đấu một cách thê thảm, trong vài giây nữa thôi.

Những gì hắn ta không ngờ được là cậu nhanh nhẹn vòng qua sau đối thủ của mình, móc một cú đấm từ dưới lên, quật ngã hắn một cách dễ dàng. Mau chóng mạnh mẽ thúc cùi chỏ trước khi hạ toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên đầu hắn.

Ngay khi trọng tài tiếp cận, Daniel cảm nhận được cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Tự hào, nhẹ nhõm và cả lo lắng. Có thể cậu nhóc phía trên kia vô cùng điềm tĩnh, nhưng mà có ai biết được chứ, cơ thể thâm tím đầy rẫy những vết thương được cậu che dấu dưới lớp áo rộng thùng thình. Mọi người có nhìn thấy đôi môi tái nhợt nứt nẻ kia không? Có thấy vành mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cậu ấy không? Mỗi đêm cậu nằm trên cái giường nhỏ màu xám của anh, nhíu mày cho những vết thương đã chuyển bầm đen, cắn răng chịu đựng. Gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của cậu là quá lớn. Với nhiệm vụ là người chăm sóc cho Jihoon, Daniel nhìn rõ tất cả. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, để chăm sóc cậu, để cậu có thể yên ổn ngủ hằng đêm.

Cậu ngủ như chết sau mỗi trận đấu, nhưng chưa lúc nào giấc ngủ ấy là nhẹ nhàng.

Trọng tài nâng cánh tay của Jihoon lên, thông báo cậu là người chiến thắng. Cậu nhóc nâng mắt tìm Daniel, nháy mắt với anh, cười rạng rỡ. Daniel nhảy vội lên sàn đấu ngay khi có tiếng chuông kết thúc vang lên. Huấn luyện viên nói vài lời, vò rối mái tóc của Jihoon khen ngợi. Daniel nhanh tay trùm cái khăn lên đầu cậu, mở lấy chai nước cho cậu nốc từng hơi.

"Nhóc con." Anh cười với cậu - người chỉ có thể mở được một mắt lúc này. "Làm thế nào tên kia có thể nhận ra khuôn mặt thiên thần của em khi em để cho hắn tẩn khuôn mặt mình thành ra thế này hả? Nhìn em lúc này giống hệt Jaehwan."

Vừa nói xong thì anh nhận ngay một cú đấm vào lưng. Jisung và Jaehwan cũng đã lên đây để chúc mừng họ.

"Mình nghĩ Jihoon giống cậu thì có, Daniel." Jaehwan lên tiếng phản bác trước khi quay qua Jihoon. "Em làm điều đó thật tuyệt vời. Đầu tiên em trong giống như fooh trong khi tên đó lại di chuyển như pwahh-"

"Nhìn em này Jihoonie, anh nghĩ em cần phải đến bệnh viện, vết thương như thế này có vẻ nghiêm trọng." Jisung nâng mặt cậu lên xem xét trái phải rồi rút ra kết luận, trước khi dúi vào tay Daniel túi đồ chăm sóc y tế.

"Em biết mà anh." Jihoon cười xòa, cậu lấy khăn đang nằm trên đầu mình lau mặt, bất giác nhăn nhó. Khi Adrenaline (1) cạn kiệt, cơ thể cậu có dấu hiệu mệt mỏi rã rời. Chính xác thì bây giờ cậu đã biết mình bị thương ở chỗ nào. "Daniel còn giữ mấy túi đá chườm và thuốc giảm đau từ lần trước. Không sao đâu, bọn em tự lo liệu được."

"Nghỉ ngơi cho tốt vào Jihoon." Huấn luyện viên vỗ nhẹ vào vai cậu. Lần nào sau trận đấu ông cũng phải nhắc nhở điều đó. "Tuần tới tôi sẽ huấn luyện Woojin để cậu có thời gian nghỉ ngơi."

Trước khi rời đi, ông đưa cho Daniel một phong bì dày. "Đây là của lần này. Chăm sóc thằng bé tốt nhé." Anh gật đầu, chào huấn luyện viên trước khi gia nhập với đám anh em của mình. Họ lật Jihoon như lật một con cá chỉ để chắc rằng không bỏ sót một vết thương nào của cậu.

Về nhà thôi.

---

          Jaehwan và Jisung rời đi, họ phải đi làm công việc của mình. Jaehwan đến quán bar vào lúc nửa đêm cùng với ban nhạc, và Jisung là ca đêm của một cửa hàng tiện lợi. Daniel vòng cánh tay rắn chắc của anh qua eo Jihoon. Tay còn lại xách túi đồ chất đầy quần áo cùng hộp cứu thương.

Hai người đi qua còn đường đã quen thuộc đến nằm lòng. Daniel hơi dừng lại bước chân khi họ đi ngang qua một cửa hàng - cửa hàng trưng bày chiếc xe mô tô phân khối lớn mà anh yêu thích. Thực tế Daniel không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, và anh đang chảy cả nước dãi khi nhìn chằm chằm chiếc xe màu xanh đậm kia.

"Nhìn như thế không làm cho "cô ấy" trở thành của anh được đâu." Jihoon hất cằm về phía lớp kính dày.

"Em nói như thể anh có tiền để rước nó về ấy." Daniel nói với giọng hài hước nhất có thể nhưng vẫn nghe ra chút đau lòng.

Khuôn mặt Jihoon bị bao bọc bởi bông băng khử trùng, trên mắt là túi chườm đá lớn. Cậu lỡ đãng hỏi anh. "Lần này chúng ta được bao nhiêu."

"EM kiếm được 40000 Won." Daniel nhấn mạnh.

"CHÚNG TA." Jihoon lạnh lùng sửa lời. "Kiếm được 40000 Won."

Daniel bĩu môi, Jihoon cố lắc lắc đầu mình nhưng kết quả lại là những tiếng rên nho nhỏ. "Chúng ta đã bàn về vấn đề này rồi mà phải không anh?" Cậu mở lời, thúc cùi chỏ vào cánh tay anh. "Em sẽ chẳng là gì cả nếu không có anh, ai sẽ chăm sóc cho cái thân đáng thương này sau mỗi trận đấu chứ?"

"Sao em không nghĩ đến việc đừng để mình bị tẩn bầm dập đi." Daniel cười phá lên, đưa cánh tay phòng thủ rồi làm vài đường tấn công như Jihoon vẫn thường làm. "Nếu em không ăn như hạm thì sẽ dễ tránh đòn hơn đấy."

Jihoon đấm nhẹ vào Daniel và cả hai lại tiếp tục cười cho đến khi Jihoon nhăn mặt vì đau. Daniel bắt lấy cánh tay cậu nhẹ nhàng. "Từ từ thôi, em không thể nào có mệnh hệ gì được. Anh đã đầu tư vào em một số tiền lớn đấy, phải lấy lại phần lời đã chứ."

Dáng hình của Jihoon trong có vẻ cô đơn hơn dưới ánh đèn đường màu cam. Nháy mắt anh cảm thấy dự định ban đầu của mình như một vòng lẩn quẩn.

"Chúng ta toàn ăn mì gói, lâu lắm rồi em chưa được ăn một bữa thịt no nê nào." Jihoon đáng thương nhìn Daniel. "Nếu em ăn ít hơn, người em sẽ mỏng dính giống Daehwi mất. Anh thấy thế nào nếu chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tuần tới, với số tiền này nè."

"Anh nghĩ em sẽ để dành nó cho lần ghi danh-"

"Trường học có thể đợi, chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi mà." Đôi mắt của Jihoon sáng ngời. Daniel nhìn cậu, người bạn nhỏ đã cùng anh lớn lên, anh biết rõ cậu muốn đến trường như thế nào. Cậu tham gia các giải đấu chỉ để kiếm tiền ghi tên mình vào một ngôi trường nào đó, hoàn thành việc học còn đang dang dở. Phần còn lại cậu muốn giúp anh tìm kiếm gia đình của mình.

Hai người có một lời hứa nho nhỏ, từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ - Jihoon sẽ học hành chăm chỉ, trở thành phi công hoặc bác sĩ hoặc là cả hai. Còn anh chỉ muốn tìm lại gia đình. Hai đứa nhóc nương tựa vào nhau, cùng thực hiện ước mơ của mình.

Daniel bỗng dưng thấy nhớ về những ngày còn con trẻ. Anh ôm tâm trạng đó khi cả hai rảo bước về nhà trong im lặng.

---

          Daniel gặp Jihoon lần đầu tiên khi anh muốn cầu nguyện với chúa, cầu mong được gặp lại gia đình của mình. Có lẽ nhà thờ gần với Đức Chúa Trời và Ngài sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của anh rõ hơn chăng? Vì vậy anh đi đến một nhà thờ nhỏ yên tĩnh để nói lên lời cầu nguyện của mình.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua các ô cửa nhỏ, tạo thành những đường bụi mờ trong không khí. Những mảng kính màu xanh, đỏ, vàng lấp lánh, chảy dài trên người cậu bé nhỏ nhắn đang quỳ trên bục cuối cùng kia. Cậu bé yên tĩnh, trầm lặng.

Jihoon lúc nào cũng im lặng như thế, cả ngày cậu vùi mình trong nhà thờ, mặc cho đám trẻ ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Bọn trẻ chẳng thể nào kéo cậu vào mối quan tâm của chúng nó - trẻ con thì phải chơi đùa mà. Daniel vào sau cậu mấy ngày nhưng so với cậu đã thích ứng rất nhanh. Mọi người chào đón anh khiến anh có cảm giác giống như lúc còn sống với ba và anh trai. Anh mau chóng dẹp bỏ tâm lí phòng bị của mình, hòa nhập vào đám trẻ.

Nhưng Jihoon lại khác, bọn trẻ lớn hơn thì thầm vào tai anh một số chuyện. Như gia đình bạo lực của cậu nhóc đã ruồng bỏ cậu như thế nào. Hay cậu luôn luôn tỏ ra sợ hãi với mọi người xung quanh ra sao. Mặc dù có rất nhiều lời xì xầm bàn tán sau lưng Jihoon nhỏ bé, nhưng Daniel vẫn quyết định tiến lại gần cậu, chắp hai tay vào nhau như đang nguyện cầu.

"Xin chào, anh là Daniel."

Cậu bé ngay bên cạnh anh giật mình quay lại, vội vã đứng lên để lộ ra hai đầu gối đã đỏ ửng. Cậu nhóc quỳ ở đây rất lâu rồi.

"Đừng bận tâm đến anh. Anh chỉ đến để cầu nguyện thôi."

Thề có Chúa, Jihoon đã muốn quay đầu bỏ chạy ngay lúc đó, nhưng mà không hiểu sao, cậu chỉ tìm một chỗ xa anh một chút, rồi lại tiếp tục quỳ xuống.

"Chào Ngài, là con đây, Daniel." Cậu bé lớn hơn bắt đầu thì thầm, nhắm lại đôi mắt. "Con hy vọng mẹ, bố và cả anh con nữa đang ăn thật nhiều kimbap cùng nhau. Mong rằng họ không lo lắng về con quá nhiều. Và con hy vọng con sẽ sớm tìm được họ."

Daniel nghĩ nghĩ, lại mở mắt ra xem Jihoon có còn ở bên cạnh anh không.

"Oh con cũng muốn được chơi đùa với Jihoon nữa. Em ấy nhất định sẽ rất vui."

---

          30 phút đi bộ cộng thêm lê lết trên năm tầng lầu, cuối cùng Jihoon và Daniel cũng đã lết xác về được tới nhà. Anh thả cậu lên cái ghế sofa cũ kĩ và bật đèn.

"Đưa đây cho anh, nó hết lạnh rồi kìa." Daniel áp tay lên má cậu, nhóc con đưa anh cái túi chườm, nhận lấy một cái khác vừa đào ra trong tủ lạnh. Cơ thể mệt mỏi rã rời, đống cơ bắp kêu gào được nghỉ ngơi. Jihoon chỉ muốn tắm thật nhanh rồi ngã ra giường đánh một giấc.

Anh bước vào nhà tắm cũ kĩ, nắm lấy cái vòi sen ngay trên góc tường, tất cả nhà tắm của họ là khoảng trống chỉ một mét vuông này. Anh mở vòi sen để kiểm tra nhiệt độ, giật mình nhận ra nước lạnh đến thế nào. Anh xoay xoay điều chỉnh để lấy nước nóng nhưng đã vài phút trôi qua mà cái vòi vẫn chỉ chảy ra dòng nước lạnh như băng. Chết tiệt, ông già chủ nhà lại quên nấu nước nóng cho họ.

"Nó mục nát đến nỗi không đáng để chúng ta thuê." Anh than vãn, bất mãn gãi đầu.

Bốn người họ đã làm việc rất chăm chỉ để có thể thuê căn phòng này. Một căn hộ nhỏ ở tầng năm, trong một chung cư đông đúc ở trung tâm Seoul. "Tụi mình đã không có thang máy, và bây giờ thậm chí còn không có nước nóng." Anh với lấy cái ấm nước ở trên bếp. "Chắc phải tự sản xuất nước nóng cho chúng ta quá."

"Oh, thật vinh hạnh." Jihoon vẫn nằm rũ người trên ghế sofa. "Em thật muốn túm ông ta lên võ đài, để ông ta biết rằng nước nóng thật sự rất quan trọng."

"Bạn không có cuộc gọi nhỡ nào." Giọng người phụ nữ máy móc vang lên.

"Ah, anh xin lỗi." Lời nói nhẹ nhàng thốt ra khi anh bỏ tay mình ra khỏi nút bấm điện thoại. Jihoon mở mắt nhìn Daniel. Vào khoảng thời gian này trong năm, anh sẽ luôn mang theo nỗi buồn mang mác như thế này - ngày anh lạc mất gia đình. Lí do duy nhất mà họ còn giữ đường dây liên lạc cố định mà bởi vì vẫn ôm hy vọng, biết đâu một ngày nào đó, người thân của anh sẽ thấy những tờ giấy tìm người thân mà bọn họ rải đều khắp đường phố Seoul.

Jihoon không thể nào kiềm lòng được khi thấy anh buồn. Chàng trai này vẫn như những ngày còn thơ bé, bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Những lúc anh vui vẻ, anh sẽ cười đến nhăn tít cả mặt mũi. Những lúc anh buồn đau, thì trái tim Jihoon sẽ thắt lại. Đã có quá nhiều thứ khiến cậu phải để tâm, và Daniel là một điều đặc biệt trong số đó.

"Này." Jihoon ném cái túi chườm đá vào người anh. "Em đã bảo anh Sungwoon in thêm cho chúng ta nhiều thật nhiều tờ rơi nữa đấy. Chúng không thể tự chạy khắp đường phố Seoul đâu, đồ lười biếng."

Daniel di chuyển ánh mắt mình xuống cái bàn nhỏ trong căn phòng tạm bợ - được cả bốn người nhất trí sẽ làm bàn phòng khách, quả thật trên bàn là một xấp giấy bự in hình Daniel và anh trai anh lúc còn nhỏ. Mặc dù Jihoon không nói lời nhẹ nhàng, nhưng anh biết cậu tốt với anh nhất.

"Đủ khỏe để chọi cái này sang tận đây, anh thấy em tắm nước lạnh luôn được rồi đấy." Anh cười toe toét. "Cảm ơn em, anh sẽ đi dán chúng ngay khi Jaehwan về nhà."

"Anh nghiêm túc đấy hả?" Jihoon kinh ngạc phản bác. "Anh định để em ở nhà với anh Jaehwan? Không thể đợi đến khi anh Jisung về sao? Em chết mất."

Daniel cười bất lực trước khuôn mặt trẻ con đang giận dữ của Jihoon. Anh đẩy cậu nằm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp tay chân ê ẩm cho cậu, nếu không ngày mai nhóc con này không thể rời giường được mất.

"Nếu anh muốn, Hoon." Daniel bình thản nói, đè mạnh bả vai Jihoon xuống sofa. "Anh có thể đánh bại em ngay lúc này."

"Anh làm thử xem." Jihoon vùi mặt vào gối, tiếng rên rĩ nho nhỏ thoát ra bị chặn lại, có đau đớn và cả một chút nhẹ nhõm.


---

          Hai cậu nhóc trở nên thân thiết, chỉ sau lần gặp nhau ở nhà thờ. Lúc đâu, Jihoon lẽo đẽo đi theo sau Daniel như vịt con đi theo mẹ. Anh đi đâu cậu đi đó, anh làm gì cậu làm đó. Daniel phải nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jihoon, thật chặt, để chắc rằng nhóc con ấy không bị lạc khỏi anh.

Anh nhất định sẽ không để lạc mất em.

Vì Daniel không biết nói gì với Jihoon, nên anh đã đưa cậu cuốn băng mà anh vẫn mang theo bên mình. Một vài điệu nhảy với âm thanh du dương mà mẹ anh đã thu âm. Anh nhớ mình và anh trai vẫn thường lắc lư theo điệu nhạc này. Daniel nghe nó nhiều đến nỗi anh có cảm giác như mình đã thuộc lòng từng nốt nhạc. Khi tiếng nhạc vang lên anh lại mường tượng về buổi tối ấm áp lúc còn nhỏ. Mẹ anh ngân nga vài câu hát trong phòng bếp, bố anh bận rộn hoàn tất công việc trước bữa ăn, anh cùng canh trai chạy vòng quanh khắp nhà.

Nhưng đến đây rồi, những bản nhạc ôm trọn kí ức gia đình của anh được thay thế bằng Jihoon. Anh và cậu rong ruổi trên những con đường nhỏ quanh cô nhi viện. Jihoon bé nhỏ được anh nắm chặt bàn tay, chạy những bước dài bên cạnh. Cả hai cậu nhóc tự mình nghĩ ra những điệu nhảy buồn cười, tự bảo rằng phù hợp với nhạc trong cuốn băng. Họ còn dạy cho cả bọn trẻ trong cô nhi viện, cả đám lăng xăng quơ quào tay chân trông rất buồn cười. Khi Jihoon đã dần thân thuộc với mọi thứ hơn, cả đám đi đến chỗ dây phơi quần áo, đấm đá vào chăn màn đang phơi thơm mùi nắng. Cho mình biến thành những siêu điệp viên lợi hại đánh nhau với người xấu, hay giả làm các đấng anh hùng được người người hâm mộ yêu mến.

Daniel thật sự rất bất ngờ vì Jihoon đâu phải cậu bé ngoan hiền gì cho cam. Ngay khi nắm rõ mọi thứ, Jihoon bắt đầu hùa theo bọn nhóc, quậy phá chạy nhảy khắp nơi. Buổi sáng bọn nhóc sẽ sạch sẽ tươm tươi khi bước ra khỏi phòng, nhưng đến tối một thân lấm lem bùn đất sẽ tố cáo chúng về một ngày quậy tưng bừng ra sao. Các Sơ đều rất yêu thương bọn nhóc, nhưng thật sự họ đôi lúc cũng muộn phiền về những trò phá phách không hồi kết này.

Daniel rất thân thiết với đám trẻ, nhưng dần dần, bọn trẻ lần lượt được nhận nuôi. Đầu tiên là Minhyun, anh chàng lớn đầu khóc lóc thảm thiết, đưa cho họ số điện thoại mới của mình, sùi sụt hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Những đứa trẻ khác cũng tìm được gia đình mới. Cuối cùng chỉ còn lại bốn người họ vẫn ở đó.

Jisung đã quá lớn để có thể được nhận nuôi. Jaehwan thẳng thừng từ chối những ai muốn đón cậu. Daniel thì bảo với tất cả những ai muốn đón anh về rằng, anh đang tìm cha mẹ ruột của mình, anh không hề mồ côi. Còn với Jihoon, cậu cho rằng một ràng buộc gia đình khác đối với cậu là rất phiền phức.

Bốn đứa trẻ vẫn ở bên nhau, cho đến tận lúc lớn lên và phải rời khỏi cô nhi viện. Họ làm tất cả những việc có thể để tự lo cho mình. Đôi lúc các Sơ ở cô nhi viện cũng sẽ giúp đỡ họ những việc nhỏ nhặt, dù không nhiều nhặn gì nhưng họ vẫn rất biết ơn. Năm tháng trôi qua bốn chàng trai nương tựa vào nhau vượt qua tất cả.

"Daniel." Jihoon gọi anh trong lúc sắp xếp hành lí để rời khỏi cô nhi viện, đôi mắt cậu tràn đầy mông lung. "Em không nghĩ rằng mình sẽ mất đi mọi người, em sẽ không chịu đựng nổi mất."


Jihoon sợ hãi, nắm chặt hai bàn tay, các khớp ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch. Anh chợt nhớ về nỗi sợ hãi của mình những ngày thơ bé, lang thang vô định trên con đường dài chỉ để tìm về gia đình. Nhưng ít ra anh đã từng có một gia đình, và họ đang chờ anh ở một nơi nào đó, còn Jihoon, cậu ấy không có gì cả.

"Anh ở đây." Daniel nhẹ nhàng trả lời, đưa tay ôm lấy người nhỏ hơn. "Anh ở ngay đây mà."

---

          Theo lời rủ rê của Jihoon, cả đám quyết định tụ tập trên sân thượng nhà của Daehwi, tổ chức một buổi tiệc thịt nướng to to. Daehwi được một nhà khá giả nhận nuôi, vì thế những lần tụ tập đều là Daehwi nhận nhiệm vụ cung cấp nơi chứa đám thanh niên ồn ào này.


"Anh đây rồi." Daehwi hớn hở gào lên với cái điện thoại. Jihoon đang ngồi trên ghế xém chút nữa thủng luôn màng nhĩ, nếu cậu không kịp đưa tay bịt lại tai.

"Anh mở loa ngoài đó thằng nhóc này." Cậu lầm bầm, ấn lại cái phím trên màn hình điện thoại.

"Anh ơi anh ơi, chào anh Jihoon." Daehwi trêu cậu. "Anh Minhyun đang ở đây rồi này. Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu như thấy Jihoon bé nhỏ đã trở nên cằn nhằn khó tính như một cụ già."

"Anh mới có 19 tuổi." Jihoon phàn nàn trước khi Daniel ngắt lời cậu. "Anh Minhyun!"

"Ah, là Daniel phải không?" Minhyun nhẹ nhàng cất lời ở phía bên kia, Daehwi đưa anh điện thoại. "Daniel?"

"Anh Minhyunnnnnnn..." Jaehwan gào lên, âm lượng không nhỏ hơn Daehwi khi nãy là bao.

"Không phải em đâu Jaehwan. Nhưng không sao, anh cũng rất nhớ em." Minhyun cười vang. "Nhưng anh có chuyện này cần nói với Daniel."

"Anh, bọn em cũng có chuyện muốn nói với anh." Daniel mỉm cười với Jihoon, cậu nhóc vừa mới vượt qua kì thi để vào trường trung học. "Cuối tuần này gặp nhau ăn mừng đi anh."

Minhyun im lặng một vài giây trước khi trả lời: "Được, cuối tuần gặp nhau đi."  

End chap 1.

(1) Adrenalin: Đôi khi còn được gọi là Epinephrin là một hormone, có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

---


Hôm nay là ngày 13.11, ngày này một năm trước mv Beautiful đã được thả xích, tạo nên một cơn địa chấn... trong lòng mình :v


Vì thế để kỉ niệm 1 năm ngày câu chuyện này được tạo ra mình đã chuyển ngữ fanfic này. Chị tác giả vô cùng dễ thương :3 sau khi nói chuyện đôi chút mình đã chính thức lọt hố chị ấy :))) Giờ mới chợt nhận ra mình không những dại trai mà còn dại gái nữa... 😂


Beautiful là tượng đài trong lòng mình, hình ảnh Niel và Hoon trong mv mình thật sự rất thích, thế nên mình đã dùng tâm huyết 1000% để dịch em nó. Mọi người đọc vui nhé :v


#AlwaysNielWink 

#BlueFeather


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com