Chapter 3: Broken
Jihoon đến phòng tập với cái túi nặng nề trên vai. Chưa tới cửa đã nghe thấy những lời la mắng lớn tiếng của huấn luyện viên dành cho Woojin, anh chàng đang tập đấu giữa võ đài.
"Nắm đấm yếu ớt như thế này mà em muốn hạ gục đám đối thủ ngoài kia?" Giọng huấn luyện viên ngày càng lớn, bùng nổ vang vọng trong phòng tập trống rỗng. Jaehwan và Jisung đang cọ rửa nhà vệ sinh trong phòng tập cũng phải dừng lại ngẩng đầu nhìn qua - họ chủ yếu làm việc này để đổi lấy huấn luyện viên cho Jihoon, nhưng Jihoon cảm thấy rằng hai người họ cũng thực sự thích xem các trận đấu, nếu không cả hai đã không thường xuyên lẩn quẩn xung quanh sàn đấu để hóng chuyện.
"Dừng ngay mấy cú đấm ngu ngốc của em lại!" Hay rồi, huấn luyện viên thật sự tức giận. Mặc dù phải công nhân rằng Woojin là một chiến binh rất đáng kinh ngạc. Các kiểu luồn lách và né tránh của cậu ấy thực sự đỉnh cao - nhưng bất cứ khi nào cậu liên kết các đòn tấn công lại thì cậu không bao giờ dồn toàn lực vào chúng. Woojin đã từng tâm sự với Jihoon rằng cậu thực sự không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
Woojin được nhận nuôi từ rất sớm, gia đình nhận nuôi là một cặp vợ chồng già không thể có con. Vì thế một cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng và có tính cách vô cùng vui vẻ như Woojin là phù hợp nhất. Ba mẹ mới của Woojin đã chăm sóc cậu rất tốt, họ gần như dành toàn bộ thời gian của mình cho Woojin bé nhỏ. Jihoon và Woojin bằng tuổi nhau nên Woojin vẫn thường xuyên đến cô nhi viện chơi với Jihoon, hai người sẽ bày hàng đống trò chơi khăm bạn bè, kể cả các Sơ. Jihoon cũng thỉnh thoảng ghé qua nhà Woojin mỗi dịp đặc biệt, như sinh nhật cậu bạn thân chẳng hạn.
Khi Jihoon bắt đầu sự nghiệp đấm bốc của mình, Woojin cũng đã xin cha mẹ nuôi cho phép cậu ấy được tập luyện. Cả hai đều rất xuất sắc khi tập luyện các kỹ thuật với túi cát. Nhưng khi thật sự phải đấu với người khác - một trận đấm bốc thật sự - thì Woojin thiếu đi sự hung dữ mà ở Jihoon nó lại đến thật tự nhiên.
"Chính xác thì cậu tưởng tượng ra ai khi cậu đấm như vậy?" Woojin đã hỏi sau khi cậu ấy kết thúc luyện tập với huấn luyện viên. Jihoon lờ đi nỗi đau âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực, những ký ức về gia đình đã bị lãng quên mất một nửa của cậu hiện lên trong tâm trí, và cậu cố nói dối: "Không có ai đặc biệt cả. Mình chỉ nghĩ rằng mình có thể giành được bao nhiêu suất gà nếu mình đấm đủ mạnh."
"Cậu là heo à." Woojin trêu chọc, giả vờ làm cú đấm móc tay trái vào một bên mặt của Jihoon. Jihoon cũng giả bộ tức giận và vặn lại: "Ít nhất thì mình không có bị huấn luyện viên la cả ngày vì có nắm đấm yếu ớt như một đứa trẻ." Woojin đã lên tinh thần cho một cuộc đấu khẩu, nhưng cậu dừng lại kịp lúc để chào khi huấn luyện viên đến gần hai người.
"Hôm nay Daniel đâu rồi?" Huấn luyện viên hỏi. "Tôi đã nghĩ rằng đứa trẻ to xác ấy muốn bắt đầu luyện tập rồi chứ?"
"Anh ấy xin nghỉ để đi với anh trai bị thất lạc từ lâu vừa mới được tìm thấy của mình." Jihoon trả lời, bẻ cong các ngón tay ngay khi đã quấn xong nắm đấm của cậu.
"Thất lạc...đã lâu...em đang đùa với tôi phải không Jihoon?" Huấn luyện viên trố mắt nhìn cậu, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Nghe có vẻ giống như vở kịch Muôn mặt cuộc đời đi chệch hướng, nhưng thưa thầy đó là sự thật." Jisung bước vào, trên tay vẫn còn cầm chén hút, cùng với Jaehwan đi theo sau. "Daniel đã đoàn tụ với gia đình cậu ấy rồi."
Đúng như dự đoán, vị huấn luyện viên thường xuyên cộc cằn chỉ "huh" một tiếng rồi nghiêng đầu hướng về phía sàn đấu: "Bây giờ thì Jihoon đấu lại một hiệp nữa. Trở lên đây nào Jihoon."
Cậu bé tóc vàng đeo vào đôi găng tay màu xanh và trèo lên sàn đấu.
Jihoon đấm, cúi xuống và lách mình khi huấn luyện viên hét lên hướng dẫn cậu cách cải thiện hình thể như thế nào, làm thế để nào có thể đánh mạnh hơn, đấm nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Jihoon có thể nghe thấy những từ đó nhưng cậu lại không thể nào hiểu được - tâm trí cậu đã ở nơi khác mất rồi.
Thành thật mà nói, tâm trí của cậu đã đặt ở Busan, tưởng tượng Daniel cuối cùng cũng đang tận hưởng cuộc sống mà anh ấy mong muốn, với gia đình mà anh thuộc về. Jihoon tự hỏi rằng Chúa đã nghĩ gì khi tách Daniel ra khỏi gia đình của mình và mang anh ấy đến đây, giữa một đám nhóc chơi vơi vì bị bỏ rơi.
Có lẽ là do Jihoon đã cật lực cầu nguyện, hay vì cậu liên tục xin lỗi về tất cả những điều mà cậu cho rằng mình đã làm sai. Chúa có lẽ đã quá mệt mỏi với những lời xin lỗi, nên ngài đã gửi một thiên thần để nói với cậu rằng, có thể đó không phải là lỗi của cậu, cuộc sống này của cậu có thể có chút hạnh phúc rồi.
Jihoon mong muốn một điều gì đó khác hơn là thức dậy một mình trong nhà lúc sáu tuổi, với một chiếc chăn cũ và một túi đồ hộp - thức dậy để nhận ra rằng mẹ cậu đã bỏ rơi cậu, rằng cậu chỉ có một mình trong ngôi nhà trống trải này, và cho dù cậu có dành bao nhiêu giờ để quỳ gối cầu nguyện ở một góc nào đó, mẹ cậu cũng sẽ không quay lại. Lúc các nhân viên xã hội tìm thấy cậu đã là vài ngày sau đó. Gầy gò, ốm yếu, và điều tiếp theo cậu biết được đó là mình đang ở trại trẻ mồ côi. Những tháng ngày đầu tiên, cậu không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho mẹ đến.
Nhưng mẹ không bao giờ làm điều đó.
Vì thế cậu đã ngừng hy vọng.
Những khi Daniel đến, Jihoon bám lấy anh như một chiếc phao cứu sinh được gửi từ bầu trời cao vời vợi, nơi có chúa trời mà cậu hằng tin tưởng.
Nhưng Daniel không phải là thiên thần - Daniel là một cậu bé sợ hãi, không muốn bất kì điều gì ngoài việc trở về với gia đình. Jihoon không có quyền gì ngăn cản anh. Vì vậy, Jihoon vung những nắm đấm của mình như thể cậu muốn quăng hết những cảm xúc mà cậu đang cố gắng đẩy chúng ra khỏi đầu. Những suy nghĩ ích kỷ đầy tổn thương.
Với mỗi cú đấm, cậu tưởng tượng rằng mình đã tống chúng đi thật xa, những điều cậu không dám hy vọng, bởi vì Daniel xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn là một Park Jihoon bé nhỏ đã tan vỡ ra thành nhiều mảnh
Anh là điều quý giá nhất trong cuộc đời em.
Em muốn chúng ta cùng nhau đạt được ước mơ.
Em muốn anh mãi mãi ở bên cạnh em.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
---
"Em mừng cho họ." Jihoon bĩu môi.
"Mừng không phải là từ đồng nghĩa với ghen." Jaehwan trêu chọc, ném một miếng khoai tây chiên cho Jihoon.
"Anh mà nói điều đó một lần nữa thì em sẽ biến "Kim Jaehwan" đồng nghĩa với "xác nổi lênh đênh trên biển" Jihoon ném quyển sách vào người Jaehwan vẫn còn đang cười kia.
"Ya, không sao đâu Hoonie." Jisung tặc lưỡi, nhặt sách cùng miếng khoai tây lên. "Em vẫn còn hai đứa anh mà, bọn anh sẽ đến đón em sau mỗi trận đấu. Sỉ số đạt hai trên ba hyung là ổn rồi đúng không?"
"Daniel không phải hyung của em." Jihoon nổi giận.
"Em cũng không được tính là dongsaeng của anh." một giọng nói phát ra từ phía cửa.
"Daniel!"
"Mới vừa đi có vài ngày đã bị nói xấu như vậy rồi sao?" Daniel bước tới và đặt chiếc túi bên cạnh bàn cà phê. Jisung vỗ nhẹ và véo má chàng trai cao hơn kia, Jaehwan nhanh chóng đặt guitar xuống, ôm chầm lấy Daniel.
"Bọn mình nhớ tiếng nghiến răng mỗi tối của cậu." Jaehwan trêu chọc, ngồi xuống và gác chân lên bàn sau khi thể hiện thái quá đôi chút tình cảm. "Bọn mình cũng đã nghĩ đến việc cho thuê giường của cậu nếu cậu không quay về."
"Thằng bé Jihoon đã rất ủ rũ rất lâu sau khi em rời đi đấy." Jisung chỉ vào cậu bé nhỏ hơn nãy giờ không chịu nhúc nhích cũng như thể hiện một chút nào đó động thái chào đón sự trở lại dành cho anh chàng-không-được-xem-là-hyung này.
"Không có." Jihoon chế giễu, mắt vẫn dán chặt vào game đang chơi dở trên điện thoại.
"Này Hoonie." Daniel cười, ngồi phịch xuống bên cạnh trên chiếc ghế sofa cũ kĩ. "Anh đã đi cả tuần rồi mà em không nhớ anh sao?"
"Không."
Ba thanh niên lớn hơn kia trao đổi ánh mắt với nhau và tất cả đều cố gắng nhịn cười. Bình thường Jihoon vẫn thường hành động cứng rắn và ăn nói lớn tiếng, nhưng em út của họ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Anh đã cho mẹ anh xem bức ảnh của em đó, Jihoonie." Daniel phớt lờ đi Jihoon đang tỏ vẻ không quan tâm đến anh. "Bà ấy khen em rất là đẹp trai, và khi anh kể với mẹ rằng em là võ sĩ đấm bốc, bà ấy đã rất tự hào! Nhưng cũng lo lắng nữa!"
Jihoon suýt thì cười. Cậu rất thích mình được khen đẹp trai, nhưng hầu như nhiều người lại nghĩ rằng cậu rất ngầu. Cậu tập trung cao độ vào màn hình trước mặt để nhịn cười.
"Aigoo." Daniel thủ thỉ, vòng cả hai tay ôm lấy Jihoon và tịch thu chiếc điện thoại mà cậu đang cầm.
"Anh đưa lại đây cho em." cậu phản kháng, đưa tay ra để lấy lại điện thoại. "Trả lại đây ngay con bò khổng lồ này!"
"Chúng lại bắt đầu nữa rồi." Jisung để lại câu nói vô thưởng vô phạt này trước khi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả đám. "Jaehwan lại đây giúp anh đi."
Jaehwan miễn cưỡng đứng dậy, mang theo túi khoai tây chiên bên mình. "Như thế nào mà chỉ có mình mình phải giúp đỡ vậy?" Anh than thở rồi lê bước chân đi lại.
Daniel vòng tay khóa chặt Jihoon đang từ chối nhìn anh lại. "Đi với anh ra ngoài một lát." Anh nói, trong khi Jihoon đang cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng Daniel đủ mạnh mẽ để kiềm chế cậu nhóc đang giận dỗi này.
Daniel tiếp tục bĩu môi tỏ vẻ dễ thương và liên tục lặp đi lặp lại: "Đi mà... Hoonnnnnn!!!!!!" thật nhiều lần khiến cậu nhóc mủi lòng.
"Được thôi, đi ra ngoài, như vậy em có thể đánh bay đi lời xin lỗi ngu ngốc kia và quên nó đi." Jihoon chịu thua, cố gắng che giấu đi nụ cười đang có nguy cơ bùng phát vào khoảnh khắc Daniel bước vào phòng. Cậu cầm lấy áo khoác và bắt đầu đi ra ngoài, phía sau là Daniel đang reo hò.
Khoảnh khắc họ xuống phố, Jihoon quay lại với nắm đấm để giữ đúng lời hứa của mình.
"Anh đã trúng số lúc ở Busan đấy." Daniel cười toe toét trước khi Jihoon có thể đấm được tới anh. Anh không giỏi trong việc giữ bí mật, đối với một người như anh, chỉ giữ chúng trong vòng 5 phút khi anh còn ở nhà đã là một kì tích.
Jihoon ngây người nhìn Daniel đang chờ đợi phản ứng: "Anh vừa nói gì vậy?"
"Anh trúng 2 triệu won!"
Nụ cười ngay lập tức bùng phát trên khuôn mặt của Jihoon bất chấp quyết tâm lờ Daniel đi cho đến hết ngày. "Anh đang đùa em saooooooo - aaaaagh!" Cậu hét lên, cười thật lớn khi Daniel ôm và nhấc bổng cậu lên, quay người cậu bé nhỏ hơn kia một vòng. Daniel đột ngột thả Jihoon xuống, tiếp tục cười lớn, chạy thật nhanh trong khi người nhỏ tuổi hơn đuổi theo phía sau, với mấy lời chửi thề gắn trên môi.
Họ băng qua những con đường và nhận được một số ánh mắt không tán thành từ những người lớn tuổi hơn khi họ hầu như bỏ qua đèn giao thông dành cho người đi bộ trước khi Daniel đột ngột dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Jihoon thở hổn hển, đưa tay đấm nhanh vào cánh tay của Daniel trước khi nhìn lên.
"Cửa hàng đồng phục?"
"Không có gì?" Daniel hít thở, mát xa cánh tay vừa mới bị Jihoon đấm. "Em không thể chỉ mặc những bộ quần áo cũ kĩ đấy để đến trường được."
"Anh thấy rồi sao, lúc em sắp xếp quần áo?" Jihoon nhướng mày, lấy tay lau cổ để làm dịu đi cơn nóng khi họ chạy vừa nãy. "Chúng ổn mà, vừa vặn hoàn hảo với em!-"
Daniel bất chấp lời cậu nói, kéo cậu bé đang phản kháng kia đi vào.
Vài phút sau, Jihoon bước ra từ phòng thay đồ, trên người mặc một bộ đồng phục xinh xắn, bao gồm chiếc áo sơ mi trắng sắc nét, quần màu xám nhạt đi kèm với chiếc áo khoác màu xám phù hợp. Và tất cả trông trở nên hoàn chỉnh hơn với một chiếc cà vạt màu xanh bảnh bao. Daniel thậm chí còn hào hứng đưa một đôi giày thể thao màu đen cho cậu.
"Em chưa bao giờ cảm thấy mình... không nghèo." Jihoon há hốc miệng nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của mình, phải quay lại vài lần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ quần áo, nó cực kì phù hợp với cậu.
"Trông nó như thế nào?"
"Giống như nó được sinh ra là dành cho em vậy." Daniel cười toe toét, dựa một cánh tay lên vai của Jihoon. "Hãy nói tạm biệt với Park Jihoon - một cậu bé nóng nảy, và hãy nhìn thật lâu vào Park Jihoon này đây, người sắp trở thành học sinh cấp ba."
Jihoon ngẩng đầu để thấy được hình ảnh phản chiếu của anh và cậu trong gương, khoảnh khắc này cậu nhất định phải để nó in thật sâu đậm trong lòng, ở nơi trang trọng nhất mà cậu dành cả đời để trân trọng. Hôm nay cậu đi mua đồng phục với Daniel, anh ấy là bạn, là anh trai, là tất cả những gì mà cậu có. Cậu nhắm mắt lại để bắt giữ lấy khoảnh khắc tuyệt vời này, khóa vào tâm trí và ghi nhớ cảm giác ấm áp như thế nào khi có sự ủng hộ của Daniel từ phía sau.
Giống như là cậu đã có một gia đình.
---
"Kỉ niệm ngày cuối cùng làm một thanh niên thất học ở quán bida sao?" Jinyoung trầm ngâm, nhặt quả bóng bida lên và nhìn chằm chằm vào Jihoon.
"Anh có thể sẽ bắt đầu có bài tập về nhà kể từ tuần sau." Jihoon phàn nàn, nhưng mọi người đều biết rằng cậu trông chờ như thế nào về cuộc sống của một học sinh bình thường. "Đừng nhớ anh quá nha, Jinyoungie."
Jaehwan, Jisung, Jinyoung và Woojin đang đứng quanh cái bàn mà họ đã thuê khi Jihoon lấy lại quả bóng từ Jinyoung và đi về phía đầu bên kia của bàn.
"Daniel hyung đang tự làm mất thời gian của anh ấy." Woojin cáu kỉnh, bực mình nha, tại sao cậu phải ngồi ngoài cuộc trong khi đám còn lại đang chơi trận đấu hai với hai. "Chúng ta có thể ba đấu ba bây giờ. Sao lúc nào anh ấy cũng đến trễ hết vậy?"
"Có gì đâu mà ngạc nhiên." Jisung đáp lại khi Jihoon đánh vào tam giác ở giữa phát ra tiếng lách cách, và các chàng trai tụ họp lại xung quanh để xem có bao nhiêu trái bóng rơi vào túi hứng bida.
"Cậu chàng đó chắc chắn sẽ đến trễ trong cả đám cưới của chính mình." Jaehwan tiếp tục nói, cau mày khi đội Ji-Ji đang dẫn đầu.
"Anh ấy đã nói rằng sẽ có bất ngờ lớn cho chúng ta." Jihoon nói thêm vào, đập tay với Jisung. "Có lẽ lại tìm thấy một thành viên gia đình bị thất lạc khác."
Các chàng trai trao đổi ánh mắt với nhau và phá lên cười. Woojin trêu chọc: "Dừng việc ghen với anh Seongwu đi Jihoon." rồi cười lớn. "Ánh mắt ghen tỵ kia chính xác không là không được tốt à nha."
"Lần thứ n, có cái gì để ghen tỵ nào?" Jihoon phản đối, lấy cây gậy chọc vào xương sườn Woojin. "Mình thấy thương cho anh Seongwu vì phải chia sẻ dạ con với ông em ấu trĩ kia. Thật tốt khi họ là gia đình và chúng ta là bạn bè."
Có một chút vị đắng trên đầu lưỡi Jihoon, nhưng cậu cắn vào má mình và nuốt ngược cảm giác ấy xuống.
Ngay sau đó, cậu nhận thấy một nhóm người đàn ông trông thô kệch mặc đồ đen bước vào sảnh bida. Những người đàn ông đã nói thì thầm bên ngoài tòa nhà khi Jaehwan và Jisung đang đi lên, Jaehwan đã nghe được một số hoạt động bất hợp pháp từ cuộc trò chuyện của họ. Mọi người đã gạt bỏ nó đi vì thấy nhóm người kia không giống như sẽ bước vào phòng chơi bida nhỏ rẻ tiền - nhưng sự hiện diện của những người đàn ông mặc đồ đen giờ đây đã gây bối rối cho những khách hàng trẻ tuổi thường xuyên đến đây.
Jihoon đã quen với kiểu của họ - cậu đã đập cho ra bã hàng đống tên cặn bã trên võ đài. Chúng đều sủa và không cắn. Woojin cúi xuống thì thầm: "Mafia ở đây kìa." và cười khúc khích. Jihoon nhếch mép, giả vờ sợ hãi đôi chút.
Nhưng khi Jisung nghiêng người để đánh thì vô tình va phải một trong những kẻ đó, bầu không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức. Jisung đã xin lỗi, mỉm cười và cúi đầu vài lần vì đã ngắt lời người đàn ông, nhưng điều này chỉ khiến hắn ta cảm thấy khó chịu.
Nghĩ lại, Jihoon lẽ ra nên mặc kệ nó và bảo bạn của cậu rời đi tìm một phòng bida khác. Nhưng người đàn ông lại đẩy Jisung thêm vài lần nữa. Hắn ta dám làm thế với anh Jisung sao? Anh ấy là người đã nấu ăn và chăm sóc cho cậu. Anh ấy là người đã đặt ra giờ giới nghiêm để đảm bảo rằng cậu sẽ không bị trễ học vào ngày mai. Anh ấy là người đã đến trường để báo danh cùng cậu. Jihoon thấy như bản thân mình bị đánh một cú thật đau.
Woojin đã cố gắng can thiệp - như cách mà Daniel sẽ làm nếu anh ở đây - nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Người đàn ông cố đấm Jisung bị Jihoon chặn lại, cậu không ngần ngại tung thẳng cú đấm đáp trả vào mặt người kia. Không có bao tay bảo vệ, Jihoon cảm thấy xương tay như bị vỡ nát, cậu biết rằng mình sẽ cần băng bó cho đốt ngón tay sau đêm nay.
Kế đó tất cả mọi chuyện ầm ĩ cả lên.
---
Daniel đang mỉm cười, phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc. Anh đang lái chiếc xe mô tô mới của mình để đến phòng bida nơi đám anh em và Jihoon của anh đang tụ tập. Bỗng dưng anh lại nhớ về khoảng thời gian trước đây, khi anh chở cậu trên chiếc xe đạp nhỏ bé cũ kĩ. Nhóc con kia ngồi ở yên sau, vung vẩy đôi chân ngắn không thể với tới bàn đạp. Daniel kết thúc việc đạp xe bằng cú trượt dài xuống đồi băng qua cả cô nhi viện. Anh nói với Jihoon rằng một ngày nào đó anh sẽ chở cậu trên con xe Ducati xịn xò, đua ở những cung đường đẹp đẽ. Và Jihoon đồng ý rằng nếu ngày đó đến, nó sẽ rất tuyệt.
Anh dừng lại ở con đường bên ngoài phòng bida, đèn chiếu sáng một vụ ẩu đả đang diễn ra. Chỗ này chính xác không phải là một nơi vui chơi có danh tiếng, nhưng vẫn là còn quá sớm cho những trận đấu tay đôi say xỉn trong con hẻm nhỏ. Daniel nhíu mày khi anh tự hỏi liệu bạn bè của mình có chơi bida an toàn trên lầu không. Anh lấy điện thoại chuẩn bị nhắn tin cho Woojin rằng anh đã ở dưới lầu, đang chờ đám đông lộn xộn giải tán.
Daniel sững người khi đèn pha chiếu sáng người cuối cùng anh muốn thấy liên quan đến việc này.
"Jihoon!" anh hét lên, cởi bỏ mũ bảo hiểm.
Đầu tóc vàng của Jihoon quay sang anh, thị lực bị cản trở bởi ánh sáng đột ngột trong hẻm, vẻ mặt mơ hồ của cậu khi bị một cú đá bất ngờ vào lưng và một tên khác đã không ngần ngại tặng thêm cho cậu một cú đánh vào đầu. Mọi thứ xảy ra như một thước phim quay chậm và Daniel không biết làm cách nào mà mọi thứ được ghi lại hoàn toàn trong tâm trí anh - cái cách mà Jihoon không thể phản kháng lại, cánh tay phải mạnh mẽ của cậu gần như trở nên yếu ớt, Jihoon bất lực ngã xuống đất khi đám đông kia vồ vập tấn công cậu như một bầy linh cẩu đói khát.
Không suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, Daniel nhảy xuống xe và chạy vào mớ hỗn độn ấy.
---
Tất cả những gì Jihoon có thể nhớ được là sự mờ ảo của ánh đèn thành phố rực rỡ, cơn đau đớn đột ngột xuyên qua tĩnh mạch của cậu trong từng nhịp đập, tiếng vù vù của một chiếc xe máy đang chạy quá tốc độ, mùi dầu xả rẻ tiền trên áo khoác denim và tiếng gió thổi qua đường hầm.
Nếu đây là cái chết - thì cảm giác này thật tệ. Cậu muốn ra đi một cách bình yên, trong vòng tay của những người bạn đã cùng mình già đi, sau khi hoàn thành hết mọi ước mơ và hoài bão. Trong khoảnh khắc đó cậu đã mơ hồ tưởng tượng ra gia đình của mình như thế nào - một gia đình thật sự, hơn cả những người thân cậu đã đánh mất và chọn cách quên đi.
Có tiếng chuông nhỏ vang lên bên tai, cậu cứ nghĩ rằng mình vừa thua một trận đấu. Và ý nghĩ duy nhất lấp đầy tâm trí cậu bây giờ là cậu không thể nào giữ được lời hứa với anh.
"Ở lại với anh đi, Jihoon, hãy ở lại đây với anh, đi mà, em không được rời xa anh." có lẽ cậu vẫn đang nghe được mọi thứ ngay lúc này, tưởng tượng bản thân mình đang dựa vào lưng Daniel, nhưng cậu thực sự rất vui nếu đó là những khoảnh khắc cuối cùng của cậu - đại não vẫn để cậu nghe thấy giọng nói của anh rõ hơn những tiếng ồn kia.
Rồi mọi thứ chuyển thành một màu đen.
to be continued
---
Thôi rồi nhé, một người thì "em yêu anh" một người thì "Jihoon của anh" 😂 thế này có chết không cơ chứ.
Hôm trans xong chap này, chị em trong động có bảo nhau.
Cô nương trans: /khóc lóc thảm thiết lăn lê bò lết gào cha gọi mẹ/ "Thương Hoon của em" /đính kèm n giọt nước mắt/
Cô nương beta: sao không để anh để anh trúng 5tr won luôn nhở? Thế có phải bao diễn biến sau này đều có thể được giải quyết không? (diễn biến gì thì không thể nói à :v)
Cô nương trans: "Anh trúng 100tr won luôn đi chị....rồi ảnh mở công ty, nuôi Hoon cả đời...."
Cô nương beta: /tưởng tượng/ "Xong Hoon không thích cuộc sống giàu có như này nên bỏ đi hở. Rồi anh điên cuồng đi tìm Hoon, rồi sau đó anh abc, rồi lại xyz..."
Cô nương trans: adoifjs;ọgđbHFSOQWAIHFP
Cô nương beta: hsdpg[oreajjdsayvflsjpghiaDu872-=02
...
Vâng câu chuyện đã rẽ theo hướng mà tác giả có thấy thì chắc chắn cũng sẽ phun họng máu mà trọng thương ;_;
#AlwasNielWink
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com