Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Three Wishes

Nếu cuộc sống này được tạo nên từ những khoảnh khắc thì hoặc là nó tốt, hoặc là nó cực kì tồi tệ. Cha Seongwu thề rằng cuộc sống của anh có thể chỉ sử dụng một chút may mắn nhưng chắc chắn là kèm theo tất cả vận rủi. Sự xui xẻo dường như đã bắt đầu kể từ tối hôm đó, khi gia đình anh rời khỏi Seoul để chuyển đến Busan - sau đó anh mới biết rằng ba của anh đã vay rất nhiều tiền, và họ cảm thấy không hài lòng dù là bất kì ai trả tiền chậm. Tối hôm đó trong đầu của ba anh hiện lên một mối đe dọa, và bởi vì thậm chí không còn tiền để trả tiền thuê nhà, điều đó có nghĩa là họ phải rời đi ngay.

Đến khi nhận ra đã quá muộn màng, rằng họ không chỉ rời khỏi ngôi nhà, mà họ còn mất đi người thân của họ.

Khi Daniel bị bỏ lại, gia đình đã tìm kiếm anh khắp cả Seoul trong vô vọng, nhưng áp lực và nguy cơ của việc ở lại tăng lên quá nhiều. Tất cả những gì mà cả nhà có thể làm là cầu nguyện cho Daniel được an toàn và họ nhất định sẽ tìm thấy anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

Nhiều năm trôi qua, Cha Seongwu luôn tránh né tất cả sự chú ý về phía mình, chỉ khóc trong câm lặng bởi vì anh không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ vốn đã chán nản bằng nỗi buồn của chính họ. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể thấy họ cười lần nữa . Anh mất đi em trai, nhưng điều làm anh đau lòng nhất chính là anh sẽ phải chứng kiến bản thân mình làm thế nào mà mất đi ba mẹ, ngay trước mắt anh nếu anh không vững vàng chống đỡ những nỗi đau âm ỉ này.

Có Chúa mới biết Seongwu đã cố gắng thế nào. Đã cố gắng để làm cho họ cười, cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng, cố gắng gồng gánh gia đình để Daniel có một ngôi nhà hạnh phúc để trở về. Đối với anh. nụ cười của Daniel phải đến thật tự nhiên, không thể để Daniel dè dặt trong chính ngôi nhà của mình.

Đó là vào một ngày xuân khi anh 16 tuổi, cha anh trượt chân tại một công trường xây dựng ở Busan và bị gãy xương hông. Seongwoo phải nghỉ học một thời gian và đảm nhận vai trò trụ cột gia đình, lê thân hình bé nhỏ của mình đến công trường và cầu xin người quản đốc cho mình một công việc dù nó có là gì đi chăng nữa. Anh vác những bao cát khổng lồ lên xuống cầu thang, tất cả những công việc nặng nhọc khó khăn đổ ập lên cơ thể của cậu bé đang lớn. Và anh đã sống sót, trong đầu anh chỉ là những suy nghĩ làm sao để gia đình mình thoát khỏi khó khăn ngay lúc này.

Trong những khoảnh khắc mệt mỏi khi gần đạt đến giới hạn của mình, Seongwu nhớ lại câu chuyện anh từng đọc cho em trai: câu chuyện về một vị thần sẽ ban cho ta ba điều ước.

Nếu anh có ba điều ước, anh biết chính xác những gì anh muốn.

Trở thành cảnh sát, tìm được em trai, và tìm lấy hạnh phúc của chính mình.

***

Một.

Tôi thực sự, thực sự ước rằng mình có thể tìm lại được em trai.

"Mình sẽ đến đó mà, nhất định sẽ đến." Seongwu rên rỉ qua điện thoại, điều chỉnh lại đống tờ rơi mà anh đang cầm. "Minhyun à, có khi nào mình quên cậu đâu nào."

"Cậu đang đi dán đống tờ rơi tìm người đó nữa à? Cái mà có hình em cậu ý?" Giọng nói của Minhyun truyền đến. Anh có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo đến ầm ĩ từ bên kia đầu dây, đây hẳn là những người mà lát nữa anh sẽ gặp.

"Đúng rồi." Seongwu trả lời, chạy đến nơi gần nhất để trú mưa. "Dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay sẽ không mưa."

"Cậu vẫn sử dụng ảnh cũ? Tấm ảnh chụp khi các cậu còn là những đứa trẻ?" Minhyun tiếp tục nói: "Mình không nghĩ rằng bây giờ cậu ấy trông giống như thế."

"Thì đúng là thế, nhưng tấm ảnh này là cái tốt nhất mà mình có rồi." Seongwu nói, bắt đầu khó chịu với Mr.Perfect đang cố gắng chỉ ra rằng điều anh đang làm sẽ không cho ra kết quả tốt. "Mình biết mình đã không ở Seoul cả thập kỉ rồi và Daniel sẽ không mãi mãi chỉ là một đứa trẻ."

"Không cần cáu kỉnh đâu Ong." Minhyun gọi biệt danh của anh bằng chất giọng không thể đáng đánh hơn và Seongwu thề rằng anh sẽ bóp cổ con người cao hơn kia ngay khi họ gặp nhau sau đó. "Cậu không thể sợ những người bạn của mình khi chút nữa cậu gặp họ."

"Đôi khi mình thấy cậu thật ngu ngốc." Seongwu trả lời, cuối cùng cũng tìm được nơi trú mưa tại một cửa hàng gà rán nhỏ với chiếc xe tải giao hàng màu xanh ở phía trước. "Mình thậm chí còn không biết tại sao mình phải gặp những người bạn này, cậu đừng có bảo với mình là cậu đang cố tìm bạn cho một người cô độc như mình?"

"Không thể nào đâu, họ đều biết cậu là một tên nhóc khó chọc vào." Minhyun trêu chọc. "Chỉ cần...chỉ cần đến thôi, được không? Cậu sẽ không muốn lỡ mất điều này đâu."

"Chắc chắn rồi, nhưng mà cậu nợ tớ đấy, Hoàng Đế à." Ong cười toe toét. Minhyun ghét cái biệt danh này nhưng đó là tên mà toàn bộ các cô gái trong lớp gọi anh ấy. Seongwu bấm nút kết thúc cuộc gọi, và cố gắng giũ sạch nước từ chiếc áo ướt đẫm. Theo dự đoán của Minhyun, anh đang ở rất gần nơi bữa tiệc diễn ra, nhưng anh phải chờ mưa tạnh.

Anh đột nhiên nhận thấy một cậu bé cao lớn chạy đến đây, tại chính xác cửa hàng gà mà mình đang đứng. Chàng trai cố lén nhìn vào cửa hàng, dường như đang tìm ai đó bên trong, nhưng không tìm thấy họ. Seongwu muốn bắt chuyện với cậu ta, làm một trò đùa khập khiễng về thời tiết và sự xui xẻo, nhưng sau đó cậu bé nói với giọng điệu quen thuộc.

"Aish, dừng lại đi." cậu bé thốt lên, và trong một phút Ong nghĩ rằng nó hướng về mình. Và sau đó anh thấy thứ mà cậu bé cao lớn kia đang cầm trên tay.

Ong sững sờ khi cậu ta nhìn lại anh một cách thận trọng. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào cậu bé được in trên tờ rơi. Cách cậu bé chạy đi, nốt ruồi bên dưới mắt phải. Người này trông gần giống như...

"A-anh?"

"Daniel?"

Seongwoo không tin vào phép màu của các vị thần.

Nhưng đêm đó, một trong ba điều ước của anh đã thành hiện thực.

***

Hai

Nếu không có quá nhiều phiền toái - Tôi ước mình trở thành một cảnh sát khi lớn lên. Để tôi có thể tìm kiếm em trai của mình.

Seongwu quan sát khi em trai khổng lồ của mình bước lên ga tàu với một chiếc ba lô to sụ trên lưng và nụ cười ngớ ngẩn quen thuộc trên khuôn mặt.

Hai anh chàng khó mà có thể kiềm chế sự phấn khích của mình, Daniel chỉ còn vài giờ nữa là được đoàn tụ với bố mẹ.

"Anh có nghĩ rằng ba mẹ sẽ nhận ra em?" Daniel mỉm cười khi họ ngồi trên tàu đến Busan.

"Em đang đùa với anh đó hả? Có vẻ như ai đó đã thực hiện một cuộc phẫu thuật kì dị khi gắn cái đầu trẻ con của em lên cơ thể người đàn ông to lớn một cách bất bình thường." Seongwoo trả lời, ngả người ra sau. "Đừng có làm cho ba đau tim vì cái ánh nhìn trưởng thành của em đấy."

"Này, đừng có nghĩ vậy." Daniel huých nhẹ Seongwu khi Seongwu nở nụ cười trấn an.

Những lo lắng của Daniel là hoàn toàn dư thừa. Seongwu chậm rãi theo dõi niềm hạnh phúc khi gia đình anh đoàn tụ. Những bước chân chậm chạp, do dự của Daniel lúc đầu, cho đến khi cả bố và mẹ chạy đến bên đứa con trai nhỏ của mình để trao cho anh tất cả những cái ôm và nụ hôn mà anh đã bỏ lỡ suốt mười năm qua. Mẹ của họ đã chuẩn bị bữa ăn tối xứng đáng với sự trở lại của con trai, và Seongwu đã nghĩ rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế này đây. Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của họ trở thành mái ấm, nhìn thấy những nụ cười chân thành đó trên khuôn mặt của gia đình. Seongwu len lén nhéo đùi mình một cái, không phải mơ, và đây là phép màu kì diệu nhất, hơn cả những gì anh có thể mong đợi.

Những phút bên nhau biến thành giờ, giờ thành ngày, và chẳng mấy chốc, đó là ngày cuối cùng của họ ở Busan.

"Anh đã đến Seoul bằng cách nào thế?" Daniel hỏi khi họ đang trở về sau khi mua một ít đồ từ cửa hàng tạp hóa.

"Công ty xây dựng mà anh đang làm việc tại Busan được trao một dự án khá lớn ở Seoul." Seongwu trả lời khi họ chậm rãi đi dọc theo con đường quen thuộc. "Họ cần thêm một vài người, và em biết đấy, ba mẹ đang làm mọi cách để tiết kiệm tiền cho anh đến trường."

Daniel chăm chú nhìn anh trai mình, hai tay nắm lấy một loạt phiếu giảm giá mà anh nhận được từ cửa hàng.

"Vì vậy, anh đã đăng ký vào một trường trung học địa phương và làm việc nhiều ca tại công trường xây dựng cùng một lúc." Seongwoo tiếp tục. "Và nhà tạm trú của công nhân ở Seoul không tệ lắm. Tiền lương thậm chí còn đủ cho anh về Busan vài lần nữa."

"Và đó là nơi mà anh đã gặp anh Minhyun?" Daniel hỏi. Seongwu quên mất rằng em trai mình quen thuộc với Minhyun như thế nào.

Seongwoo gật đầu. Anh chuẩn bị kể về ước mơ trở thành cảnh sát thì bị gián đoạn bởi âm báo tin nhắn phát ra từ điện thoại. "Cầm lấy." Seongwoo đưa một túi đồ nhỏ cho Daniel để lấy điện thoại từ trong túi ra. "Có lẽ là đang hối thúc - ÔI CHÚA ƠI."

"Cái gì? Cái gì vậy!" Daniel rất ngạc nhiên trước phản ứng từ anh của mình, người hiện đang cầm điện thoại cách mình cả cánh tay. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Khuôn mặt của Seongwu dường như đóng băng lại phần nào đó bởi cú sốc đầy sung sướng khi anh quay điện thoại để cho Daniel xem. Cậu bé đọc tin nhắn thành tiếng: "Xin chúc mừng, Cha Seongwu đã vượt qua kỳ thi quốc gia và đủ điều kiện cho - AAAAHHHH!!"

Daniel thả túi đồ mà mình đang cầm để kéo anh trai mình vào một cái ôm thật chặt. "Em rất tự hào về anh!"

"Anh cũng tự hào về em nữa!"

"Anh sẽ trở thành cảnh sát!"

"Anh biết chắc về điều đó mà."

Daniel buông anh mình ra và nhặt lên túi đồ lúc nãy. "Chúng ta nên chạy về nhà để ăn mừng nào!"

"Cầm giúp anh, để anh nhắn tin cho Minhyu... Ôi chúa ơi, cậu ấy cũng đậu rồi!"

Hai người chạy về nhà, cười nói không ngừng. Cả hai khó có thể giấu được khi tất cả đều niềm hạnh phúc đều biểu hiện trên khắp khuôn mặt, họ giống hệt như anh em ngốc và đại ngốc. Cuối cùng họ cũng thốt lên rằng Seongwoo đã vượt qua kỳ thi quốc gia và sẽ trở thành một cảnh sát, mẹ của họ đã khóc lần thứ n khi bà choàng tay ôm lấy hai đứa con của mình.

Không cần phải nói, tối hôm đó là một đêm tuyệt vời.

Khi hai anh em ngồi trong phòng của mình sau đó, đóng gói đồ đạc chuẩn bị trở lại Seoul, Daniel vỗ vai anh trai mình.

"Anh." Daniel trịnh trọng nói. "Khi chúng ta trở lại Seoul, em muốn bắt đầu đấm bốc."

"Hm, tại sao?"

"Chà, anh nhớ Jihoon chứ? Em ấy nhìn nhìn nhỏ nhắn và trẻ con hơn em nhưng em ấy thực sự là một chiến binh tuyệt vời." Daniel gần như đã ngại ngùng một chút.

"Em chắc chắn nói về Jihoon rất nhiều." Seongwoo mỉm cười với em trai mình sau đó trêu chọc. "Anh có nên ghen không?"

"Với Jihoonie sao?" Daniel khẽ cười. "Ôi, em ấy là gia đình của em khi em không có mọi người bên cạnh, anh hiểu ý em mà đúng không." Daniel thở dài, dựa lưng vào chiếc giường họ đang ngồi. "Kể từ khi em gặp em ấy ở trại trẻ mồ côi, tụi em vẫn ở đó, em ấy luôn ở bên ... Ý em là, em ấy thì..."

"Rất đáng yêu?" Seongwu gợi ý khi Daniel cố gắng tìm kiếm từ ngữ.

"Xinh đẹp." Daniel nói xong, lơ đãng nhét đồ vào túi. "Thậm chí là quý giá nữa. Em không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có em ấy."

Seongwu nhìn chằm chằm vào em trai mình, và tự hỏi khi nào mà Daniel đã trưởng thành thế này. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng, Daniel cố gắng rút lại lời nói. "Ah, em đang nói gì thế này- "

"Em có thích em ấy không?"

Có cả một khoảng lặng thật dài trước khi Daniel gãi cổ và gật đầu. Seongwu mỉm cười và túm lấy em trai mình.

"Nhìn em xem, đã biết yêu luôn rồi cơ đấy." Anh hào hứng, cảm thấy có sự pha trộn kỳ lạ giữa nỗi nhớ và niềm tự hào. "Mặc dù vậy, hãy nói Jihoonie từ bỏ prizefighting đi. Một khi anh trở thành cảnh sát thì mấy cái vụ đấm bốc bất hợp phát anh không bỏ qua đâu đấy"

"Em ấy... tụi em... chỉ đấu vì tiền thôi." Daniel bảo vệ, sau đó chợt nhớ đến một việc. "Này anh. Em đã lấy được mấy tờ xổ số này ở chợ một thời gian trước đây." Anh lấy vé từ túi của mình. Nó là phiếu cào trúng thưởng. "Anh có phiền khi cho em mượn một chút may mắn của anh ngay bây giờ không?"

***

Ba.

Nhưng thực sự, tất cả những gì tôi mong muốn là được hạnh phúc. Mọi việc đều xảy ra thật tốt đẹp.

"Em ấy sẽ mua một chiếc xe máy." Seongwu cười khi đi dọc hành lang của trường với Minhyun." Và em ấy đã nói với mình rằng 'Jihoonie đã luôn muốn đi xe một lần'."

"Hãy tưởng tượng Daniel xuất hiện trên một chiếc xe máy ở trường Jihoon." Minhyun cười khúc khích. Điều chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. "Đảm bảo sẽ làm tan nát trái tim của các nữ sinh trung học khi họ nhận ra rằng Daniel chỉ dán mắt vào một cậu bé."

Và mình cũng đã dành trọn sự chú ý cho một người duy nhất, Seongwu nghĩ khi nhìn người con trai cao lớn bên cạnh. Cuộc sống cuối cùng cũng đã tốt bụng hơn với anh, và anh thì cũng đã có đủ thời gian để nghĩ về bản thân mình. Những gì anh muốn, người anh yêu. Cuối cùng anh cũng được phép ích kỷ.

"À, đây là bảng xếp lớp." Seongwoo hào hứng chạy đến những tờ giấy được dán trên bảng tin. Anh quét qua danh sách tìm tên của mình và đã thấy nó. Lớp A. Anh lại lướt lên phần chữ "H" của danh sách lớp.

Hwang Minhyun. Lớp A.

Seongwoo rời khỏi chỗ dán danh sách lớp, cười lớn và nhảy lên. Tiếng hét của anh đứt quãng, vì vậy Minhyun vội vàng chạy đến xem danh sách của chính mình trên bảng xếp lớp.

"Chúng ta là bạn cùng lớp!" Minhyun reo hò, giơ hai tay lên đuổi theo Seongwu.

Lúc đầu, Seongwu nghĩ rằng Minhyun chỉ đơn giản là đối xử tử tế với anh khi họ học cùng nhau trong lớp toán. Anh đã chẳng thể dời mắt mình khỏi Minhyun, có lẽ những người thiếu hụt tình cảm như bọn họ đều có những khó khăn chung trong việc tìm kiếm x nào đó, hoặc giải quyết giá trị của y. nhưng theo thời gian, Minhyun trở thành một hằng số may mắn trong cuộc sống đầy những cái xui xẻo của Seongwu.

Anh nhận ra rằng có lẽ đó là vì cả hai đều xuất phát từ những khởi đầu tan vỡ. Minhyun đã đề cập rằng mình lớn lên tại một trại trẻ mồ côi và gần như không ai muốn nhận nuôi. Khi mọi người nhìn Seongwu, họ thường có nét mặt đó, và anh biết rõ điều đó: thương hại. Họ nhìn anh như thể anh không may mắn, mong rằng anh sẽ tốt hơn, cố gắng hơn, nhưng họ không bao giờ đối xử bình đẳng với anh.

Tất cả mọi người trừ Minhyun.

Khi Seongwu ở cạnh Minhyun, anh có thể giả vờ rằng cuộc sống vẫn bình thường ngay cả khi không phải vậy. Minhyun không hỏi về quá khứ của anh, hoặc cảm thấy tồi tệ khi anh phải bỏ một số buổi học để làm việc tại công trường xây dựng. Anh ấy chia sẻ những ghi chú, pha trò, trao đổi những câu chuyện, mời anh đi chơi.

Anh ấy luôn ở đó như một người bạn.

Và bây giờ đây chính là cuộc sống mà anh đang tìm kiếm, Seongwu chẳng dám hy vọng điều gì đó hơn thế.

***

Seongwu quyết định rằng buổi tối sẽ hoàn hảo với một cây kem ốc quế.

Anh tìm được Daniel, anh sẽ trở thành một cảnh sát, và anh sẽ ở bên cạnh Minhyun trong vài năm tới. Anh đi ngang qua một cậu bé đang chơi bên lề đường, và tưởng tượng bản thân là một đứa trẻ.

Anh không thể tin mọi thứ đã thay đổi tốt hơn chỉ trong vài tháng. Có thể các thiên thần tồn tại và họ đã thực hiện những điều ước của anh.

Anh kiểm tra đồng hồ khi đi qua nơi bán kem mà anh luôn muốn thử ăn một lần. Daniel đã nhắn tin vài giờ trước đó, đám nhỏ đang tụ tập chơi bida ở đây. Daniel sẽ chạy con xe mới toanh vừa mua đến đây cho anh em chiêm ngưỡng.

Cửa hàng ngay trên đường.

Seongwu cười toe toét khi anh trả tiền cho một cây kem vani, và thưởng thức nó khi anh lười biếng đi đến địa điểm mà Daniel gửi cho anh.

Khi anh rẽ vào góc, anh nói với chính mình rằng anh cần phải nói với Daniel hãy tránh xa những khu vực tồi tàn như thế này. Anh đang xem trực tiếp một cuộc chiến băng đảng thực sự tồi tệ, và nếu cảnh sát xuất hiện, cả đám sẽ bị tóm cổ tống vào tù vì sử dụng bạo lực.

Anh đã định xoay người bỏ đi. Anh đã định gọi điện bảo Daniel đừng đến nhưng mà...

Anh lại thấy chỉ có mình Daniel ở giữa đám đông lộn xộn.

Seongwu vứt bỏ mọi thứ và chạy qua, nhanh chóng quan sát xung quanh. Bọn nhỏ ở trại trẻ mồ côi đều ở đây, bầm tím và tả tơi vì bị đánh. Anh chạy đến nơi Daniel đang quỳ, tay nâng cậu bé nhỏ hơn. Jihoon mất dần nhận thức trong lòng Daniel, đầu không ngừng chảy máu.

"Đi." anh kéo Daniel lên và giúp Jihoon lấy lại thăng bằng. Cậu bé không thể đứng và chao đảo bất lực. Seongwu thấy rằng Jihoon đã bị thương rất nặng "Daniel, đi nhanh lên."

"Anh."

Cái nhìn xuyên qua khuôn mặt của Daniel cho thấy anh đã bị giằng xé như thế nào giữa việc đưa Jihoon đến nơi an toàn và để anh trai mình ở giữa một mớ hỗn độn mà anh tạo ra.

"Đi, hoặc em sẽ mất em ấy." Giọng điệu Seongwu chắc như đinh đóng cột.

Anh nhìn em trai mình thận trọng đưa Jihoon lên xe máy, và anh cay đắng nghĩ - Việc đi xe máy cùng nhau mà họ luôn mơ ước.

Có lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và đây là lúc anh nhận ra thực tại, Seongwu nghĩ khi nghe tiếng còi báo động và ngồi đó bất lực, bao quanh bởi một vài tên côn đồ mặc đồ đen đã bất tỉnh và tương lai của anh đang vỡ vụn thành từng mảnh trước mặt anh.

---

Chương này là về anh Seongwu, về ba điều ước quan trọng nhất của cuộc đời anh ấy. Có bạn từng hỏi bọn tớ có phải là kết thúc sẽ tốt đẹp đúng không? Bọn tớ sẽ chỉ có thể nói rằng bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi :v

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com