Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Beautiful

"Hyung." Daniel ôm anh trai mình thật chặt ngay khi họ gặp nhau bên ngoài đồn cảnh sát. Seongwoo đáp lại cái ôm kia, trên vai đeo một chiếc túi len dày nhỏ.

Đó là một đêm mưa gió nhưng không giống như đêm đầu tiên mà họ đoàn tụ.

"Chúng ta cần phải gặp nhau dưới trời mưa như thế này bao nhiêu lần nữa nhỉ?" Seongwoo cố gắng làm cho cuộc gặp gỡ trở nên vui vẻ hơn, nhưng những giọt nước mắt trên khóe mi đã bán đứng cảm xúc đang dâng trào bên trong anh. Daniel nhìn anh mình với ánh mắt đầy thảm hại, như một chú cún con. Sao ánh mắt này lại xuất hiện trên khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành thế này.

"Bây giờ, chúng ta sẽ sớm mang chiếc xe của em về." Seongwoo an ủi, vỗ vai em trai mình, nhưng điều đó chỉ khiến anh trông có vẻ buồn hơn.

"Em - Em, không phải em trả tiền bảo lãnh cho anh đâu." Daniel lắp bắp, nghe giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đang cố gắng thú tội.

Hàng triệu suy nghĩ lướt qua trong tâm trí Seongwoo khi anh nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của Daniel. Có lẽ nào em trai anh đã làm việc gì đó phi pháp? Không thể nào, anh thà quay lại phía sau những song sắt kia còn hơn là đứng đây với hàng loạt suy nghĩ tệ hại thế này.

"Daniel." Seongwoo đặt cả hai tay lên vai Daniel và nhìn thẳng vào mặt em trai mình. "Daniel, nhìn anh này. Chuyện gì đã xảy ra?"

Daniel ngập ngừng một lúc trước khi cúi đầu thật thấp, đủ để nhìn thấy mũi giày của anh đang bất an ngọ nguậy. "Jihoon đã dùng tiền tiết kiệm cả đời của em ấy để trả tiền bảo lãnh cho anh."

Seongwoo suýt ngất vì nhẹ nhõm và miệng anh cong lên mỉm cười. "Vậy thì chúng ta cần trả lại Jihoonie chứ?"

"Em đã nói với em ấy rằng em ấy tốt hơn nên ở một mình... em ấy không xứng đáng có một gia đình."

"Em... cái gì chứ?"

***

3:00 AM.

Jihoon nhìn chằm chằm vào những con số sáng chói trên đồng hồ báo thức - thứ duy nhất phát sáng trong bóng tối đang bao trùm cả căn phòng.

Căn phòng của cậu vẫn tràn ngập mùi hương quen thuộc của Daniel. Cậu muốn nhớ lại giọng nói của Daniel, nó ấm áp, đầy an ủi và khích lệ - nhưng điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu là những lời nói cay độc khắc nghiệt mà Daniel đã nói vào chiều hôm đó tại phòng tập.

Có lẽ thật là sai lầm khi nghĩ rằng ngay lúc này đây cậu xứng đáng có một gia đình. Cậu ghen tỵ với Daniel và Seongwoo. Cậu ghen tỵ với tất cả những người được nhận nuôi. Thậm chị cậu còn ghen tỵ với cả Jisung và Jaehwan - những người cùng chung cảnh ngộ với mình nhưng dường như lại hạnh phúc hơn. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được trong cuộc đời mình. Khi không bao giờ cậu cảm thấy mình thực sự ở nhà.

Jihoon có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu một lần nữa, và lần này, cậu để mặc nó thấm vào gối.

"Jihoonie?" Giọng nói của Jisung vang lên nhẹ nhàng từ ô cửa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn và dừng lại bên cạnh cậu. "Jihoonie, dậy đi. Đến giờ uống thuốc rồi."

"Anh." Giọng Jihoon vang lên khàn khàn và run rẩy. Jisung đưa tay vuốt tóc cậu tựa như an ủi vỗ về. "Tại sao không có ai cần em vậy?"

Jihoon nghe thấy Jisung đặt khay thuốc xuống. Giọng nói run rẩy của Jihoon phát ra làm tan nát trái tim Jisung. Anh đã nhìn thấy cậu bé này đến trại trẻ mồ côi với tất cả sự ngại ngùng và sợ hãi, chứng kiến cậu cùng lớn lên với Daniel - người đã xé bỏ đi lớp vỏ bọc bao quanh cậu và cũng nhìn thấy sự sợ hãi cho đến tận bây giờ của Jihoon, mặc dù cậu vẫn khoác lên mình vỏ bọc của can đảm vào mỗi buổi sáng.

"Không phải như vậy đâu, Jihoonie." Jisung thì thầm, rón rén bước lại gần cậu bé nhỏ hơn đang giấu mình trong chăn.

"Mẹ em đã bỏ rơi em để đuổi theo ba dượng. Bà ấy nghĩ rằng em không xứng đáng để bà ấy phải dành thời gian yêu thương và tốt hơn hết em nên ở một mình." Jihoon trả lời, những giọt lệ lại tuôn ra nhiều hơn. "Thậm chí Danielcũng nói thế."

Cậu chưa bao giờ dễ xúc động như vậy. Nhưng khi ở trong bóng tối, được bao bọc an toàn bởi chiếc chăn, với những câu nói của Daniel vang lên bên tai, cùng với những giấc mơ luôn hằn sâu trong kí ức, và sự thất vọng lan tỏa vì những nỗi đau âm ỉ đến từ đầu, từ cánh tay, từ khắp nơi trên cơ thể - cậu quyết định nói ra hết tất cả.

"Anh ở đây mà, không phải hay sao?" Jisung thì thầm nhẹ nhàng. "Jaehwan cũng đang ở đây. Cả Daniel nữa, bất kể những câu nói rác rưởi mà em ấy đã nói lúc trước."

Jihoon cảm thấy có chút tội lỗi khi không nghĩ về điều ấy.

"Chúng ta không phải là gia đình hay sao?" Jisung thở dài.

"Đôi khi, gia đình không phải là những người cùng chung huyết thống với nhau." Jisung tiếp tục vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Gia đình là những người sẽ chăm sóc em ngày này qua tháng nọ, bất kể điều gì, ngay cả khi em chỉ là một đứa nhóc bướng bỉnh đang bị thương."

Jihoon khịt khịt mũi, Jisung hiếm khi nói những lời này.

"Và tụi anh đều yêu em, Jihoonie." Jisung ôm cậu nhóc vào lòng.

Jihoon từ từ ngồi dậy và ôm chầm lấy Jisung. Cậu không hy vọng chỉ một cái ôm đơn giản có thể làm cậu bật khóc. Cuối cùng cậu khóc nức nở thấm ướt chiếc áo len của anh và liên tục xin lỗi.

"Aww, Jihoonie," Jisung tặc lưỡi, vỗ lưng cậu. "Daniel chỉ mệt thôi, được chứ? Gần đây em ấy làm rất nhiều ca, và mới đây em ấy còn cực kì lo lắng cho em. Em có biết rằng em ấy là người trả hầu hết các khoản viện phí không?"

Jihoon vẫn đang sụt sùi. "Anh ấy không dùng tiền của mình cho anh Seongwoo sao?"

"Em ấy phải chắc chắn rằng em được an toàn trước." Jisung trả lời. "Anh thề, thằng nhóc ấy nên nói cho em biết."

"Nói với em cái gì cơ?"

***

"Đó là một tai nạn khủng khiếp." Seongwoo tiếp tục câu chuyện của mình trong lúc Daniel ngồi ở chiếc ghế đối diện giường anh. Thật may mắn khi người quản lý công trường đã không giao phần công việc của anh cho một công nhân khác trong suốt ba tuần anh vắng mặt. "Anh đã nghĩ đó là kết thúc dành cho anh."

"Anh... ngã xuống?"

"Hai tầng." Seongwoo giơ hai ngón tay lên trong khi bản thân vẫn đang nhai chiếc bánh sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi. Hai anh em nói chuyện với nhau từ nửa đêm, và giờ thì trời đã rạng sáng. "Anh đã rất ngu ngốc, làm thêm ngoài giờ, đến nơi làm việc mà không ngủ đủ giấc cũng như không mang trang bị bảo hộ."

"Em có biết họ nói gì về khoảnh khắc khi em biết rằng em sắp chết hay không? Làm thế nào mà cuộc sống của em như một cuốn băng tua lại trước mắt em? Nó diễn ra rất nhanh." Seongwoo uống một ngụm nước khi Daniel đang chăm chú nhìn anh để nghe những gì diễn ra tiếp theo của câu chuyện. "Anh đã nhìn thấy bầu trời, sau đó anh lại thấy ba và mẹ. Tiếp đó, anh nhìn thấy khuôn mặt của em vào cái lần cuối cùng trước khi chúng ta lạc nhau. Và anh đã cảm thấy hối hận về rất nhiều thứ."

"Vào thẳng vấn đề nào, em trai yêu quý." Seongwoo nói xong, vò nát vỏ đựng bánh sandwich mà anh đang cầm và ném nó vào thùng rác bên cạnh Daniel "Anh cảm thấy ông trời đã khoan dung với anh khi mà anh rơi xuống ngay một đống bao cát phía dưới."

"Đó không phải là xui xẻo cũng cực à?" Daniel chế giễu, trưng lên mặt một nụ cười đặc trưng dành cho Seongwoo khi mà câu chuyện đầy kịch tính kết thúc với một nút thắt đã được mở.

"Trọng điểm mà anh muốn nói với em khi anh kể câu chuyện đó, đồ ngốc nghếch không biết thừa nhận." Seongwoo nhắm một cú đấm nhẹ vào em trai mình. "Đó là cuộc đời quá ngắn ngủi để có những hối tiếc hay sao. Và em chắc chắn hối hận về những gì mà em đã nói với Jihoonie."

"Làm thế nào mà đó lại là trọng điểm của câu chuyện?" Daniel xoa vai mình.

"Anh đã thay đổi mục tiêu cấp bách là phải tìm em sau cú ngã đó." Seongwu thừa nhận. "Đó là lý do vì sao anh đi in những tấm áp phích, và chính điều đó đã dẫn anh đến gặp em."

Daniel dường như vẫn còn chưa nắm được quan điểm của y, vì vậy Seongwoo thở dài và nhấn mạnh một lần nữa.

"Nói cho em ấy biết em yêu em ấy trước khi em đánh mất em ấy."

***

Daniel trở lại căn hộ vào sáng sớm.

Anh nhìn thấy Jihoon mang bịt mắt của Jaehwan ngồi trên chiếc ghế sô pha dài. Bác sĩ đã khuyên cậu tránh những không gian có ánh sáng.

Daniel muốn đi lại đó, xin lỗi và ôm Jihoon vào lòng, nói với cậu rằng mọi thứ đều ổn, cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm, và hứa với cậu mọi thứ trên đời. Trao trọn trái tim của mình cho cậu. Nói cho cậu biết anh yêu cậu như thế nào và họ là một gia đình tuyệt vời ra sao.

Nhưng vấn đề ở đây là anh không biết phải làm thế nào. Vì thế Daniel đã không làm bất cứ điều gì mà chỉ lặng lẽ bước vào phòng của cả hai.

Anh đã dành vài ngày tiếp theo để luyện tập. Trong phòng tập, trên sân thượng của căn hộ, chạy vòng quanh khu phố nơi họ ở, bất cứ nơi nào anh cho là phù hợp. Tất cả điều đó là để chuẩn bị tốt cho trận đấu đầu tiên của anh.

Đó là một lời biện minh hợp lý, và anh cảm thấy tự hào vì đã sử dụng trận đấu như một cái cớ hợp lệ. Nhưng bất cứ khi nào anh chạy bộ buổi sáng hoặc khi anh đang luyện tập đấm bốc và băng qua sân thượng - anh biết rằng sâu bên trong mình, bản thân anh vẫn không biết làm thế nào để nói với Jihoon chính xác cảm giác mà mình cần biểu đạt.

Mặt khác, Jihoon cảm thấy mình không cần phải giải thích bản thân với bất kì ai. Nghĩ về việc Daniel bỗng trở nên ích kỉ một cách kì lạ với cậu, vì vậy cậu quyết định tập trung làm theo lời Jisung để nhanh khỏe lại, và đối xử tử tế với Jaehwan mặc dù anh ấy có xu hướng thích chọc ghẹo cậu hơn là đối xử tốt với cậu.

Gia đình đối với cậu dường như không còn là một từ xa vời nữa, nhưng cậu biết cậu rất nhớ một người.

***

Vào cuối tuần đầu tiên khi mà hai tên ngốc kia vẫn còn đang lờ nhau, Jaehwan đã muốn nhốt cả hai trong phòng và buộc họ phải giảng hòa. Và lẽ ra kế hoạch đã thành công - nếu Jisung không bắt gặp anh đang chặn cửa phòng lại bằng chiếc ghế sô pha dài và bàn ăn.

"Cho hai đứa nó thời gian đi, Jaehwan!" Jisung rít lên, cầm ổ bánh mì mà đánh vào đầu anh.

"Sự căng thẳng khó xử này đang hủy hoại những rung cảm của em." Jaehwan bĩu môi, đặt chiếc ghế dài trở lại nơi nó thuộc về. "Dạo gần đây tất cả các khách hàng ở quán bar đều yêu cầu những bài hát của Adele và Sam Smith. Nỗi buồn mà anh đem đến cho em cũng có giới hạn của nó nha!"

"Nếu em muốn ép buộc chúng làm lành, hãy mang Jihoon đến phòng tập với em vào chiều nay." Jisung nở một nụ cười bí ẩn với Jaehwan. "Nói với em ấy rằng em ấy có thể xem Woojin luyện tập. Bác sĩ bảo rằng em ấy ổn và có thể đi loanh quanh bây giờ."

"Tại sao anh lại muốn em sắp xếp cho hai đứa họ Park ấy ở cùng với nhau?" Jaehwan nhăn mặt khó hiểu.

Jisung đảo mắt. "Chỉ cần... chú mày chỉ cần làm điều đó thôi."

***

"Anh chỉ cần một người giúp anh mang bàn chải thôi." Jaehwan vừa than vãn vừa giải thích trong khi Jihoon bước đều đằng sau anh ấy. "Những bàn tay này thật tinh tế, em biết chứ?"

Jihoon hất tóc ra khỏi trán khi cậu kéo chiếc áo len của mình lên. Đây là ngày đầu tiên cậu ra khỏi nhà sau một tuần nằm bẹp. Và cậu thực sự không muốn quay trở lại phòng tập.

"Woojin có thể cũng cần lời khuyên của em." Jaehwan nói thêm khi họ rẽ vào một góc để đến phòng tập. Gương mặt Jihoon sáng lên một chút lúc này. Cậu rất thích nói chuyện với Woojin về quyền anh.

Điều mà cậu không mong đợi chính là thấy Daniel đang tập luyện một mình ở giữa võ đài ngay sau khi Jaehwan mở cửa. Ánh sáng mờ ảo, và huấn luyện viên không ở đây. Chỉ có Daniel và bộ dạng mệt mỏi của anh.

Jaehwan lấy bàn chải từ tay Jihoon, và nhanh chóng đẩy cậu nhóc vào. "Anh vừa nhớ ra anh phải chạy một vài việc lặt vặt." Jaehwan lại giở giọng bịa chuyện, không có chút sức thuyết phục nào, rồi chạy ngược lại hướng phòng tập.

Daniel hầu như không nhận thấy sự xuất hiện của họ khi anh vẫn tiếp tục tập luyện, hơi thở gấp gáp hơn với mỗi cú đấm. Anh nhảy nhanh nhẹn quanh võ đài, nhưng không nhanh như Jihoon. Căn phòng im lặng nhường chỗ cho sự nỗ lực của Daniel, và Jihoon chăm chú theo dõi.

Sau vài phút, Daniel quay lại cầm lên chai nước ở rìa võ đài, thấy Jihoon đang đứng ở ngưỡng cửa. Nếu anh có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, anh sẽ im lặng để tránh nói chuyện, nhưng anh bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cậu ở đây.

"Jihoonie?"

Jihoon nuốt nước bọt, hơi lo lắng khi lần đầu tiên nói chuyện với anh sau nhiều ngày.

"Anh."

Jihoon không thể quay đầu và nhanh chóng rời đi đượ, điều đó không đúng lắm. Cậu cũng không thể cứ đóng băng mãi tại một chỗ được. Vì vậy cậu bước thêm vài bước về phía trước.

Một khoảnh khắc khó xử xuất hiện giữa cả hai, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của tiếng thở hổn hển của Daniel vang vọng khắp căn phòng tập tối lờ mờ. Anh hít một hơi thật sâu và quyết định tuôn ra những điều mà mình muốn nói nhanh nhất có thể - như tháo bỏ một miếng băng gạc.

"Jihoon, anh- "

"Cú đánh móc phía sau của anh sai hoàn toàn rồi."

"Hả?"

Jihoon nhanh chóng quay mặt đi. "Em nói là, bộ dạng đánh móc phía sau của anh sai rồi. Anh cần phải bắt đầu cao hơn."

"Anh... tốt thôi, anh nghĩ điều đó có thể giúp ích cho anh." Daniel ngập ngừng, tìm cách bắt đầu một cuộc trò chuyện ít khó xử hơn với Jihoon.

"Không phải huấn luyện viên không đến vào hôm nay... " Jihoon phản bác, vẫn không chắc rằng Daniel có muốn làm hòa mặc dù đã lờ nhau nhiều ngày rồi.

"Từ em." Daniel nhanh chóng đề nghị. "Anh hy vọng em có thể giúp anh."

Jihoon ngước lên và Daniel nở nụ cười nửa miệng.

"Sau tất cả, em là võ sĩ quyền anh yêu thích của anh." Bây giờ Daniel cười toe toét, và Jihoon đáp lại bằng một nụ cười của chính mình.

"Anh hãy cảm thấy may mắn vì bây giờ cánh tay của em đang cần được nghỉ ngơi nếu không em sẽ hạ nốc ao anh với lời nói dối kia." Jihoon đáp trả, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi họ đã trở lại với những cuộc trò chuyện nham nhở quen thuộc.

Và đó là cách Jihoon thấy mình hướng dẫn Daniel về những đòn liên hoàn mà anh có thể sử dụng bên trong võ đài, khi nào lách qua và khi nào thì đánh đòn giả, làm thế nào để nhảy xung quanh kẻ thù trong khi vẫn ném một số cú đấm mạnh mẽ. Và thành thật mà nói - Daniel không tệ một chút nào. Anh ấy là một đối thủ xứng đáng bên trên võ đài, Jihoon trầm ngâm khi Daniel nhanh chóng nhận mọi chỉ dẫn của cậu.

Sau gần hai giờ luyện tập và điều hòa, cặp đôi ngồi bên võ đài uống nước.

Sự thoải mái đã trở lại và Jihoon thấy hài lòng với điều đó. Tuy nhiên thì Daniel lại không như vậy.

"Anh xin lỗi, Hoonie." Anh đột nhiên nói ra từ đâu đó, giữa một cuộc trò chuyện về lời xin lỗi khập khiễng của Jaehwan. "Về mọi thứ mà anh đã nói trước đây. Anh không có ý đó, anh..."

"Mọi chuyện đã qua rồi, Daniel." Jihoon nở một nụ cười ngập ngừng với người con trai lớn hơn."Cả hai chúng ta... đều không thành thật vào lúc đó."

"Nhưng mà anh đã gần như đánh mất em, và điều đó khiến anh cảm thấy lo lắng." Daniel tiếp tục, không thể dừng lại bây giờ khi mà anh đã bắt đầu.

Daniel hít vào trước khi tiếp tục câu mà anh đã luyện tập trong nhiều ngày. "Seongwoo đã nói với anh rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để có những điều phải hối tiếc. Và anh có thể sẽ mãi mãi hối hận nếu anh không nói điều này với em."

Jihoon chuẩn bị tinh thần cho lời thú nhận bất ngờ đến từ Daniel.

"Và anh đã có cảm giác như vậy trong một thời gian rồi, Jihoon. Điều mà anh đang cố gắng nói là anh đã luôn yê..."

Jihoon đỏ mặt, đưa tay lên che miệng của Daniel. "Được rồi. Ít ra lần này một trong hai chúng ta đã rất trung thực." Jihoon ngắt lời trước khi nhận ra điều đó nghe tệ đến mức nào.

Daniel phá lên cười, và Jihoon cũng cười theo. Cậu nhận ra rằng nếu cậu cười to như vậy, đôi má ửng hồng của cậu sẽ được che giấu.

"Hãy nói điều này một lần nữa khi anh thắng trận đấu." Jihoon cười toe toét, tự quạt bằng tay. "Trở lại võ đài nào, Niel."

***

Hai tuần tiếp theo là tập luyện, cuộc sống trở lại bình thường, nếu không muốn nói rằng là nó tốt hơn trước rất nhiều.

Jihoon theo sát gót mỗi khi Daniel đi tập luyện, và cậu rất thích đi bộ về nhà sau đó. Daniel vẫn sẽ lái chiếc xe mô tô của mình. Jihoon vẫn sẽ buông những lời châm chọc có chủ đích dành cho Woojin trong lúc luyện tập. Đôi khi Seongwoo và Minhyun sẽ cùng bốn người dùng bữa tối, và điều tệ hại duy nhất còn lại là cánh tay bị thương của Jihoon.

Điều mà Jihoon thích nhất là đôi khi cậu sẽ bắt gặp Daniel đang nhìn mình chằm chằm, hoặc bị Daniel bắt gặp bản thân đang làm điều tương tự, hoặc là cái cách mà tay của họ khẽ chạm vào nhau khi họ về nhà hay khi họ ngồi trên chiếc ghế sô pha dài trong căn hộ. Cậu vẫn gặp ác mộng, nhưng khi cậu thức dậy và nghe thấy tiếng Jaehwan đang ngáy phía bên kia phòng hay là nhìn thấy Daniel đang nằm ngủ một cách bình yên bên cạnh mình, hoặc chỉ đơn giản là nhớ lại cái ôm của Jisung- và thế là đủ để cậu bình tĩnh lại. Mặc dù vậy, cậu vẫn thích leo lên giường của Daniel, mặc cho không gian chật chội, Daniel cũng thích vậy.

Hôm nay là trận đấu của Daniel, mọi người đã tụ hợp đầy đủ dưới võ đài, chờ đợi đến lượt anh. Jihoon và huấn luyện viên luôn ở cùng anh, bên rìa võ đài và đưa ra những lời khuyên hữu ích vào phút cuối.

"Họ không bao giờ xuất hiện trong những trận đấu của em," Jihoon chế giễu khi nhìn Daehwi và Guanlin đang chụp ảnh.

"Có thể họ thích anh hơn." Daniel cười toe toét, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng từ vai anh.

"Vô lý." Jihoon giả vờ phản đối, cậu đưa tay đấm vào ngực anh. "Mọi người đều biết em là người đáng yêu hơn."

"Ồ tin anh đi, anh biết mà." Daniel nhếch mép, đáp trả bằng một cú đấm nhẹ vào Jihoon với bàn tay đeo găng.

"Em đã nói với anh rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi anh thắng trận này." Jihoon đỏ bừng mặt. Cậu định sẽ nói với Daniel rằng cảm giác của cậu như thế nào, và dù Daniel thắng hay thua - đây chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành.

Ngay sau đó, một người đàn ông đi ngang qua và đưa cho Daniel một cốc nước. "Nạp năng lượng trước trận đấu chứ?" Người đàn ông đề nghị, và anh nhận lấy, uống cạn một hơi.

"Chết tiệt, em đã không được uống nước tăng lực trước trận đấu của mình đâu." Jihoon cau có. "Tại sao anh lại nhận được tất cả các đặc quyền như vậy chứ?"

Daniel táo bạo nháy mắt với Jihoon trước khi leo lên võ đài khi tên của anh được xướng lên. Trận đấu đầu tiên của anh.

Jihoon tự hào quan sát cách Daniel di chuyển vòng quanh võ đài để chống lại đối thủ. Đối thủ là một người đàn ông to lớn, người mà có lẽ Jihoon sẽ không bao giờ đọ sức chỉ vì cậu sẽ không bao giờ thi đấu ở hạng mục cân nặng đó trong đời. Đối thủ trông có vẻ nặng kí, nhưng rất chậm. Huấn luyện viên cười toe toét với Jihoon, người biết ông đang nghĩ gì - chiến thắng này chắc chắn thuộc về tay Daniel.

Kết thúc vòng đầu tiên, huấn luyện viên và Jihoon đã túm tụm lại với Daniel ở một bên võ đài. "cậu cừ lắm!" Huấn luyện viên hét lên, vỗ vỗ vai anh. Jihoon giúp Daniel uống một ít nước lạnh và cũng uống cùng chai nước ngay sau khi Daniel vừa uống xong.

"Anh hoàn toàn có thể khiến hắn mất tinh thần vào hiệp hai." Jihoon cổ vũ, đẩy Daniel trở lại sàn đấu khi tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu hiệp đấu tiếp theo. "Kang Daniel, cố lên!"

Daniel đã không nói với họ rằng anh cảm thấy chóng mặt ngay khi anh vừa bước lên võ đài trong suốt vài giây quý giá mà anh ở đường biên. Hơn một nửa trận đấu anh đã cố gắng tập trung vào đối thủ.

Khi hiệp thứ hai bắt đầu, thị lực của anh đã mờ đi và chuyển động của anh bắt đầu chậm chạp. Khiến cho đối thủ của anh có mục tiêu hoàn hảo.

Daniel lắc lư khi đến gần đối thủ, cố gắng nhớ lại các hướng dẫn và sự kết hợp của Jihoon, nhưng những suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.

BAM.

Một cú móc phải rõ ràng. Daniel đã chiến đấu để ổn định bản thân. Ngã xuống không phải là một lựa chọn, không phải khi anh đã hoàn thành trận đấu một cách tuyệt vời trong hiệp đấu đầu tiên. Anh tung một cú đấm thật mạnh mẽ, chỉ để đánh vào không trung và gần như chúi người về phía trước. Anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đám đông nhưng không chắc là nhìn đâu.

BAM.

Một cú đấm trực diện vào khuôn mặt Daniel khiến anh một lần nữa lảo đảo mất thăng bằng. Anh nghĩ rằng sẽ phải đau lắm, nhưng tất cả những gì mà anh có thể cảm nhận là sự tê liệt cũng như mất dần đi thị giác. Anh muốn bản thân di chuyển, nhảy xung quanh, nhưng cơ thể anh lại không muốn như vậy.

BAM.

Jihoon nhìn lên võ đài trong sự kinh hoàng. Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Daniel đang đứng đó như một chiếc túi nặng trịch, hầu như không thể né tránh những cú đấm về phía mình. Cậu nhìn huấn luyện viên đang la hét một cách giận dữ trước sự việc bất ngờ này.

Mọi thứ hiện lên trước mắt cậu, hình ảnh người đàn ông đưa đồ uống cho Daniel trước khi anh lên võ đài.

Đối thủ của họ.

***

Daniel cảm thấy mặt mình chạm vào tấm thảm và tất cả những gì anh có thể cảm nhận là ánh đèn sáng chói, những tiếng ầm ĩ huyên náo, mùi máu tươi từ từ lấp đầy khoang miệng. Anh không biết bản thân đã chịu bao nhiêu cú đấm trực diện chỉ trong vòng 30s. Anh nhìn thấy trọng tài đếm ngược, và một màu trắng xâm chiếm lấy thị giác của mình.

Có tiếng hét thất thanh gọi bác sĩ, những âm thanh khó hiểu từ đám đông, và sau đó anh nhìn thấy trước mặt mình khuôn mặt của Jihoon. Anh nở một nụ cười.

"Daniel, nếu anh nghe thấy những gì em nói, tỉnh lại ngay." Jihoon cố gắng giữ cho Daniel tỉnh táo. Đôi mắt anh không điều chỉnh được tiêu điểm và nhìn chằm chằm qua nơi mà Jihoon đang quỳ trước mặt anh, ôm cả đầu anh trong vòng tay của cậu. "Hãy tỉnh lại, anh không được ngủ."

Jihoon nhìn xung quanh và hét lên một lần nữa, "Bác sĩ!"

Daniel giơ một cánh tay lên, Jihoon đón lấy và áp vào má mình. "Chúng ta sẽ ổn thôi." Jihoon khóc nức nở, đặt lên tay Daniel những nụ hôn.

"Anh không thể nhìn thấy em." Daniel mỉm cười. "Anh chưa bao giờ nói cho em biết, anh sợ rằng anh sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt em một lần nào nữa."

Daniel mỉm cười, lặng im. Ánh đèn sáng chói nặng nề xung quanh khiến anh không còn nhìn thấy gì nữa, anh thì thầm. "Em thật sự rất đẹp."

"Đẹp?" Jihoon cay đắng lặp lại. Cậu có thể cảm nhận được Daniel đang dần mất đi ý thức, cậu đang cố gắng vật lộn với những lời nói của mình, và bắt đầu hỏi những câu hỏi mà cậu không biết được rằng nó đã tồn tại bên trong bản thân mình bao lâu. "Tại sao lúc trước anh lại không nói cho em nghe? Tại sao em lại không biết?"

Jihoon biết những câu hỏi của mình anh vẫn chưa nghe thấy, vì đôi mắt của anh đang dần nhắm lại.

"Em yêu anh. Đừng rời xa em mà." Jihoon ôm chặt Daniel trong vòng tay mà cầu xin một cách bất lực. Trong tâm trí của cậu, Jihoon đã nhìn thấy mẹ của mình van xin ba dượng đừng rời đi. Lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ nên không thể hiểu được. Cả cuộc đời này cậu muốn chối bỏ đi quá khứ ấy, muốn xóa bỏ cả mẹ mình vì bà đã quá ích kỉ.

Nhưng định mệnh luôn có cách thú vị để nhắc nhở bạn về quá khứ của bản thân, cậu nắm chặt lấy tay của Daniel khi nghĩ về điều đó. "Đừng rời xa em, xin anh đừng rời xa em mà, Daniel, không, đừng đi mà." Jihoon lầm bầm những lời nói của bản thân như đang cầu nguyện, và cậu lau đi những giọt nước mắt đang làm mờ tầm nhìn của mình một cách thô bạo.

Cậu muốn nhìn thấy Daniel thật rõ ràng, muốn chắc chắn rằng đôi mắt ấy sẽ không khép lại, rằng ánh sáng của cuộc đời cậu sẽ không bị lấy mất đi mất. Nhưng những giọt nước mắt đã làm cho điều đó trở nên khó khăn hơn.

Một cái chớp mắt. Daniel đã nhìn thẳng vào cậu một giây rồi nhắm nghiền mắt lại. Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt.

Tất cả những gì Jihoon có thể nghe thấy chính là tiếng bản thân mình la hét khi các bác sĩ đến và kéo Daniel rời khỏi vòng tay của cậu.

---

Ta nói mỗi lần hai anh trai này hạnh phúc được một chút là y như rằng tác giả ngứa mắt =)))

Thôi thì ráng khổ một chút rồi mình hạnh phúc nha hai anh :v

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com