Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tâm kế

Dưới chân thiên tử phồn hoa thịnh vượng như một lẽ đương nhiên, kinh thành ngày hôm qua rộn ràng, ngày hôm nay nhộn nhịp, ngày mai tấp nập. Ăn xin nơi xó đường hẳn là cách ngày cũng có được bữa cơm, huống hồ là người hóng chuyện.

No một bụng trà, đầy một bàn vỏ hạt cũng không hết chuyện để nói.

Chuyện lông gà lông tỏi, chuyện thiên trường địa cửu gì chẳng có.

Cầm một nắm hạt dưa, A Toàn cảm thấy cuộc đời bát quái thật là vui a~~

"Ta nói cho các ngươi nghe, chẳng mấy đâu kinh thành này sẽ lại càng thêm náo nhiệt hơn nữa nha~~~" - Lão bản kể chuyện cầm cái quạt phe phẩy, cái sự ngâm nga cuối câu rất dễ kích động trí tò mò.

"Chuyện gì a~~?" - Cái sự ngâm nga như đàn hát này phải có người xướng người tùy mới thi thú.

"Nha~~" - Lão bản rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của mọi người xung quanh, trông rất thiếu đánh mà lại lắc lư chòm râu lưa thưa, tay phe phẩy cái quạt, miệng ngậm chặt.

Nhất định phải đánh!!!

"Mau ra cổng thành xem, mau ra cổng thành xem, có thông cáo mới!!!" - Giọng của A Tuất bán bánh quẩy sang sảng, như gào lên.

A Toàn cũng không thể không theo thời cục, tay cầm chắc nắm hạt dưa, phía dưới chân thoăn thoắt, đúng là trong thong thả có rộn ràng mà đi hóng chuyện.

"Linh Lan Quận chúa của Khiết Đan Quốc bang giao với Đại Minh vào ngày tám tháng sau."

Là Linh Lan Quận chúa.

Là Linh Lan Quận chúa đó nha!!!!

Nhắc đến cái tên này lại khiến nam nhân tính khoảng từ năm trăm dặm trở lại đây thêm thổn thức. Số người có cơ may được diện kiến Quận chúa đếm chưa được đầy hết hai bàn tay, nhưng tiếng lành đồn xa, tiếng xấu vang danh, tiếng tăm của Linh Lan Quận chúa thật không biết nên tán tụng hay chê cười.

Sở dĩ Quận chúa tên Linh Lan bởi tiếng cười của nàng như chuông bạc trong gió, khúc khích vui tai, khiến ai ai cũng không thể chán ghét. Lúc nhỏ trẻ con thường khóc quấy, riêng Quận chúa lúc nào cũng vui vẻ cười hì hì, đáng yêu vô cùng. Hai bên má khi cười có lúm như hai hạt gạo nhỏ, ánh mắt lanh lợi, cong cong như vầng trăng khuyết. Nhan sắc không đến mức trầm ngư lạc nhạn, nhưng lại kiều tiểu linh lung, thu hút các quận công, hoàng tử lân bang.

Nhưng, ai gặp nàng rồi mới thấy, nhân vô thập toàn - không ai là có thể hoàn hảo quá. Ít nhất là Linh Lan Quận chúa này, thoạt nhìn như thiếu nữ yêu kiều, cùng lắm cũng chỉ có chút hoạt hoạt bát  bát nhưng không nghĩ lại có thể sánh ngang với hổ đói.

Vô cùng hung dữ.

Có ai miệng thì đinh đang nhưng tay lại dùng dây treo nam nhân lên cây? Có ai mắt cong ánh cười nhưng để mặc người ta bị ngựa đuổi? Có ai chân nhảy tung tăng theo sau là một nam nhân ngứa hết cả mình mẩy?

Linh Lan Quận chúa có thể, đã vậy lại còn làm vô cùng gọn gàng, đẹp đẽ. Người ta có thể tránh né không dây dưa với nàng nhưng sẽ không oán hận nàng; người ta có thể chửi gà mắng cho nhưng lại không nỡ nặng lời với nàng. 

Dù sao thương hoa tiếc ngọc là bản tính của nam nhân, Linh Lan Quận chúa vô cùng cơ trí mà vận dụng.

Tiếng tăm sẵn có, dân chúng xôn xao, hiếu kì cũng chẳng phải là lạ. Huống hồ chuyện này lại có liên quan mật thiết tới Đại Minh.

Linh Lan Quận chúa đặc biệt lưu luyến Khang đại tướng quân của bọn họ.

Dũng mãnh của Khang đại tướng quân là không cần bàn cãi, trong vòng mấy trăm năm trở lại đây không có tướng lĩnh nào được danh tiếng như Khang đại tướng quân của hiện tại. Huống hồ, thời thế thịnh vượng, dân chúng an nhàn không có việc gì làm cũng dấn thân vào thoại bản, não bổ ra ti tỉ các truyền thuyết xưa áp lên Khang đại tướng quân như một chiến thần. Chẳng trách nữ tử nhân gian thêm mộng mơ, tơ tưởng. Thêm một Linh Lan Quận chúa không than nhiều, bớt một Nạp Oa công chúa không chê ít, vô cùng có tinh thần bát quái mà hóng chuyện.

Dù sao Khang đại tướng quân của họ vẫn không thuộc về ai a~~~ Thêm bớt một người có xá gì.

Linh Lan Quận chúa này a, cũng chẳng đến mức một gào khóc, hai thắt cổ, nhất nhất quyết quyết muốn thành thân với Khang đại tướng quân. Chỉ là có vị công tử con nhà thế gia tại Khiết Đan quốc cầu thân, Linh Lan Quận chúa nhẹ nhàng hỏi 'Ngươi anh tuấn như Khang đại tướng quân của Đại Minh sao?' Khi có hoàng tử Cổ Nhĩ Quốc tới hòa thân, nàng háo hức hỏi 'Ngươi đánh trận giỏi như Khang đại tướng quân của Đại Minh sao?' Lại khi Quốc vương của Nhĩ Sở Quốc dâng lễ, nàng vui vẻ, cúi xuống hỏi 'Ngươi cao lớn như Khang đại tướng quân Đại Minh sao?'

Quốc vương Nhĩ Sở Quốc thẹn quá hóa giận, mất ăn mất ngủ tới ba tháng, gây nhiễu loạn nơi biên giới Khiết Đan Quốc và Nhĩ Sở Quốc.

Nói tới đây mà vẫn không biết Linh Lan Quận chúa nhớ thương Khang đại tướng quân của Đại Minh thì ngươi tuyệt đối là đại ngốc tử, xứng đáng bị đánh đầu mười cái!!

________________________________________

"Ngươi nói gì? Lặp lại cho ta nghe!" - Giọng nói nữ tử nhẹ nhàng vang lên, nhẹ đến nỗi tưởng như tiếng lá rơi trên mặt hồ.

Mà mọi người đứng xung quanh đều biết, lòng hồ chuẩn bị dậy sóng, âm thầm tự lùi ra phía sau nửa bước.

"Dạ bẩm, trong Khang phủ đích thực có người. Tuy nhiên, trong ngoài phủ đều canh phòng rất cẩn mật, tiểu nhân bất tài không thể thám thính tận mắt, chỉ có thể nghe được vài tiếng gió" - Hắc y nhân trông khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đang gào khóc.

Mẫu thân ơi, con sợ!!!

"Tiếng gió? Không tệ, nói thử xem" - Nữ tử lười nhác đổi bên tay, người nghiêng sang bên phải, tì tay vào bên thành ghế. Do cử động là vòng đội đầu cùng vòng tay trên người kêu ting tang vui tai, đôi mắt của người đi đường xa mệt mỏi mà khép hờ, nhưng không mang dáng vẻ nhếch nhác là lại có chút mỏng manh yếu đuối gợi lòng người.

Hẳn nhiên là Linh Lan Quận chúa trong lời đồn.

"Khang phủ có ngoại nhân mới tới, vô cùng được Khang đại tướng quân xem trọng. Ngày ngày cùng nhau dùng cơm, lại dùng dược thiện chậm rãi bồi bổ, tốn không ít tài lực" - Hắc y nhân dè dặt ngước lên, nhìn qua phản ứng của Quận chúa.

"Lại nói, mấy lão bản phường vải, rồi mấy tiểu nhị tửu lâu lắm lời, có đánh chút tiếng, Khang phủ sắp có sự vụ, đặt rất nhiều bàn, lại mua thêm nhiều hồng trù, như là..." - Hắc y nhân ngập ngừng - "Có hỷ sự"

"........................." - Quận chúa vẫn biếng nhác nhắm mắt, chỉ có bàn tay trên ghế nắm chặt thể hiện chút tâm tình của nàng.

"Hơn nữa..." - Hắc y nhân khuôn mặt đau khổ, trong lòng kêu gọi mẫu thân trăm triệu lần - "có người nói... Khang đại tướng quân là đoạn tụ.."

"Choang" - Tiếng chén trà vỡ tan trên nền sàn bằng thạch đá.

Xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng côn trùng bay ngoài vườn cũng có thể nghe lọt.

_________________________________________

"Ha, kinh thành gần đây càng ngày càng náo nhiệt, phải chăng Khang đại tướng quân cũng cùng chung suy nghĩ?"

"Hoàng thượng dạo gần đây càng lúc càng rảnh rỗi, phải chăng đang trách thiên hạ quá thái bình?"

"Nha~~ Khang đại tướng quân thật biết lấy lòng người, đây là đang trách Hoàng đế ta đây quá anh minh sao?"

"Không dám, thần đây là đang oán cho các vị đại thần quá tẫn trách, sao lại để quốc gia quá hưng thịnh?"

Lục công công đứng trong Ngự thư phòng, hầu hạ châm trà không có lấy nửa điểm sai sót, nghe thấy thần tử hai người thốt ra toàn đường ngôn mật ngữ, nhưng khẩu khí lại giương cung bạt kiếm cũng không có lấy nửa điểm ngỡ ngàng.

Quen rồi, quen rồi. Khang đại tướng quân không vào cung cùng Thánh thượng người tung kẻ hứng, hẳn nhiên mấy vị đại thần không được việc lại bị triệu tới nghe mắng. Dù sao có tuổi rồi, nghe mắng mãi cũng đâm chột dạ, dễ giảm thọ, nghe đôi ba câu vu vơ này hẳn có lợi hơn. Quen rồi, quen rồi.

Lục công công vui vẻ nghĩ trong lòng, rất biết nhìn ánh mắt khi nào nên ở, khi nào nên đi, dùng mắt ra hiệu với đám tiểu nô tài còn đang ngỡ ngàng, cúi thấp người lui ra ngoài.

"Ngươi định như thế nào?" - Hoàng thượng gác bút lên trên giá, ánh mắt hấp háy mà quay ra hỏi.

"Chẳng hay Hoàng thượng là đang nói chuyện hạn hán ở phía Tây hay đang hỏi chuyện biên cảnh vùng Đông Nam?" - Khang đại tướng quân vô cùng có thiên chức thần tử, sự vụ nổi cộm nơi triều chính vẫn luôn canh cánh.

"Ngươi đoán xem." - Hoàng thượng nhếch mép cười, không mang sự gian trá mà trông lại càng khốc soái.

"Thần tử ngu muội, không dám đoán bừa thánh ý" - Khang đại tướng quân chắp tay cúi đầu.

Nhưng lưng vẫn thẳng.

"Ha~~" - Hoàng thượng bật cười vui vẻ - chính là nụ cười vui vẻ trên nỗi khổ của người khác trong truyền thuyết, ánh nhìn lại có chút xa xăm khó đoán.

"Hẳn nhiên ta nên quan tâm nhiều hơn tới các trung thần như Khang đại tướng quân đây. Trời đã tối. Khang đại tướng quân nên dùng kiệu, chậm rãi, thong thả mà về, không cần cưỡi ngựa hao tổn khí lực" - Hoàng thượng cũng vô cùng nhẹ nhàng mà nhả chữ, giọng nói thâm tình như thủ thỉ bên tai.

Vô cùng sủng ái trung thần.

"Thần hổ thẹn, đã khiến Hoàng thượng nhọc lòng. Thần cũng phải nhanh về không Chu viên ngoại cùng Chu tiểu thư tới hỏi thăm lại không có người tiếp đón. Lại nói Ông quản gia trong nhà, cũng không phải là....." - Khang đại tướng quân cũng thong dong đáp lời.

"Ngươi vẫn nên cưỡi ngựa, nhanh chóng về nhà tiếp đón khách quý" - Hoàng thượng như nói qua kẽ răng, khuôn mặt trông vô cùng từ ái.

"Hoàng thượng anh minh, thần xin cáo lui." - Khang đại tướng quân tủm tỉm, quỳ an rồi rời đi.

Khang đại tướng quân vừa rời khỏi, một hắc y nhân từ đâu xuất hiện nơi Ngự thư phòng, vô thanh vô tức quỳ gối.

"Theo dõi nhất cử nhất động ở Khang phủ, phân phó người hợp lý khi có việc cần."

"Thần lĩnh mệnh"

________________________________________________

Lại ở một nơi khác...

"Đã xong?" 

"Bẩm chủ tử, sứ mệnh đã hoàn thành."

"Lui xuống, việc sắp tới chỉ cần đảm bảo an toàn cho hắn, còn ai dẫn đi thì không cần ngăn lại."

"Tuân mệnh"

_________________________________________

Nói gì thì nói, đây là fic đầu tiên, vẫn thích nhất, nhưng cũng là fic khó viết nhất =((((( Chắc không đến nỗi nào đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com