Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hoàng thượng cũng ủ giấm a~~~

Hồn Phác Chí Huân như đi lạc, cả người ngây ngây ngẩn ngẩn, không có bất cứ suy nghĩ nào khác.

Ngoại trừ......

"Ta chỉ cần ngươi"

"Ta chỉ cần ngươi" 

"Ta chỉ cần ngươi"

"Ta chỉ cần ngươi"

"Ta chỉ cần ngươi"

................. 

Cả câu nói như vang vọng trong tâm trí, muốn xua đi như thế nào cũng không chịu tan.

Phác Chí Huân chính là lắc lắc muốn chệch cả khớp cổ. >_<

Vẫn không có đi a~~~~ >0<

Phác Chí Huân như trên mây, trên gió, cảm giác như dùng 'Cân Đẩu Vân' mà về phòng.

Cả người nhẹ bẫng.

Trong tâm nặng nề.

Chính thức mất ngủ cả đêm.

.......

Sáng hôm sau chính là biến hóa thành 'thỏ trắng mắt đen'.

Ông Thành Vũ thấy vậy, chính là muốn giết người.

Dù trị số vũ lực không bằng, nhưng Tiểu Vũ là người rất có đầu óc.

Sẽ lập mưu tính kế, hạ độc.

Đối tượng là ai, không cần nói cũng biết. 

Hừ!!!!!

Thật muốn một đá đạp đổ 'bình giấm họ Khang' chết tiệt.

Cư nhiên khiến đệ đệ của Tiểu Vũ mất ngủ.

Thật đáng đánh đòn (=]]]]]]]])

.............................

"Tiểu Huân Huân mau tới giúp ca ca để ý Tiểu Hắc Đậu hư đốn"

"Tiểu Huân Huân mau tới nếm giúp ca ca món này."

"Tiểu Huân Huân mau tới giúp ca ca bày bát đĩa."

Tiểu Vũ ca ca chính là hướng Phác Chí Huân cả buổi sáng, chỉ thấy 'mau tới', 'mau tới' và 'mau tới'. 

 >_<

Vì bận trối chết thì mới mau chóng quên đi cái 'bình giấm phiền phức' kia được.

Vì không thể để Tiểu Huân Huân ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghĩ đến cái 'bình giấm dọa người' kia được.

Tiểu Vũ có đầu óc như vậy đó.

Nhưng.....

Cư nhiên Tiểu Vũ quên mất.

Phác Chí Huân chính là cả đêm không ngủ .

'Choang...... choang...... choang......'

Phác Chí Huân lảo đảo, có chút giật mình.

"Tiểu Vũ ca ca, xin lỗi.... Ta.... ta sẽ dọn ngay" - Phác Chí Huân lúng túng cúi xuống, thu dọn mảnh bát vỡ.

"Ấy đừng,.... để ta" - Tiểu Vũ vội ngăn Phác Chí Huân lại.

Nhưng chính là không kịp.

Một mảnh sành cư nhiên dám làm sứt tay Tiểu Huân Huân đệ đệ của Tiểu Vũ ca ca.

(-.-!!!!)

"Ối, cho ta xem. Tiểu Huân Huân có đau không?" - Tiểu Vũ tự trách.

Thật là ngu xuẩn quá mức mà.

Cư nhiên quên mất Tiểu Huân Huân chưa có ngủ đủ, cả người mệt mỏi lại bị xoay cả buổi.

Hức hức.

Thế là Tiểu Vũ tử ngậm luôn ngón tay đang chảy máu của Tiểu Huân Huân vào để cầm máu.

Phác Chí Huân ngây người.

Khang Nghĩa Kiện muốn điên người.

Hoàng thượng muốn chém người.

...........

Sau buổi triều sáng, vì thấy khuôn mặt như lá khô héo úa của vị- tướng- quân- nào- đó, Hoàng thượng mang tâm thế 'quan tâm thần tử', xuất giá tới phủ Tướng quân.

Tuyệt đối không phải do nhiều chuyện, hóng hớt mà tới.

Nhưng vừa đặt chân tới nơi lại chính là nhìn thấy cảnh này.

Một con nai nhỏ đang hôn lên tay một con thỏ nhỏ.

Thật muốn mắng người.

Thật muốn tách hai 'động vật nhỏ' này ra.

Thật muốn một ngụm ăn luôn nai nhỏ.

Hoàng thượng chính là lãnh diễm như vậy đó.

....

"Mau buông" - Khang đại tướng quân sẵng giọng.

"A...." Tiểu Vũ ca ca cùng Tiểu Huân đệ đệ, không hẹn mà cùng thốt lên, mặt ngơ ngác.

Chính là huynh đệ tương giao.

Thật không thể xem thường.

Nhưng là.....

Cũng không nên xem thường cơn tức giận của Khang đại tướng quân.

Càng không nên xem thường độ chua của 'bình giấm nhà họ Khang'.

Vô cùng nồng nặc.

Vô cùng dọa người

"Ta băng bó cho ngươi" - Khang đại tướng quân dứt khoát cầm tay Tiểu Huân Huân kéo vào phòng.

Không quên nhẹ tay.

Không quên đóng cửa.

Nhưng cư nhiên quên luôn Hoàng thượng.

Thực tế là Hoàng thượng không cần Khang đại tướng quân nhớ.

Vì Hoàng thượng đang bận ủ giấm.

"Sao lại hôn tay người khác??" - Hoàng thượng hướng tới 'ai đó' đang ngơ ngác hỏi.

"Liên quan đến ngươi??" - Tiểu Vũ quay sang lườm.

Khắc trước vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nửa khắc sau đã có thể nhận định rõ người trước mặt là ai, lại còn có thể nhanh chóng quay qua lườm được một cái.

Tiểu Vũ vẫn là rất ư tỉnh táo.

"Ta hỏi người đó là ai??" - Hoàng thượng trầm giọng, thể hiện mình đang tức giận.

"Ta không biết." - Tiểu Vũ hung hăng đáp, rồi cúi xuống thu dọn.

"Ta đang nói chuyện với ngươi" - Hoàng thượng giữ chặt tay Tiểu Vũ, ép người quay lại, đối diện mình.

"Ta không muốn nói chuyện với ngươi" - Tiểu Vũ cự lại

"Ngươi dám" - Hoàng thượng có chút nóng nảy.

"Sao không?? Có giỏi ngươi chém ta đi." - Tiểu Vũ cực điểm không nói lý lẽ.

Thật khiến người ta lo lắng.

Thật khiến người ta bồn chồn.

Đối phương là Hoàng thượng cao cao tại thượng a!!!!

Nhưng chính là một khoảnh khắc sau đó, Hoàng thượng băng lãnh nhanh chóng cúi xuống, ép môi mình vào môi người đối diện, ngăn cho người nào đó chuẩn bị tạc mao.

Thật khiến người ta đỏ mặt.

Tiểu Vũ bất bình, cắn nhẹ vào cái lưỡi vừa đi vào, đang lộng hành trong khoang miệng.

Thấy có chút hương nhài của trà.

Thấy có chút vị tanh của máu.

Thấy nhiều nhất là vị chua chua thoang thoảng đâu đây.

Hoàng thượng cư nhiên còn muốn tự ủ giấm.

Đã vậy lại còn vô cùng nồng.

Thật khiến người khác có tâm cơ tạo phản.

Thật không có gì để nói.

Thế là Tiểu Vũ ngoan ngoãn không nói.

Nhắm mắt thuận theo người trước mặt.

---------------------------------------------------

Rảnh rỗi sinh nông nổi. Chương mới a~~~~~

Có bị dở hơi quá không các nàng???? Hiuhiu.

Chương sau bạn định viết về Tiểu Vũ và Hoàng thượng.

Update: Có sửa xíu xíu rồi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com