Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kết nghĩa bụi gai

Update: Chương này lúc đầu là không có trong dự định, nhưng chẳng biết tại sao lại viết được =))) Đọc lại cũng không thấy hay ho gì, nhưng không biết sửa như thế nào, nên để plot cũ rồi post lên. Hiuhiu. Có beta lại!!
_______________________

Mấy vạn năm trở về trước...

Tam quốc có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, có điển tích 'kết nghĩa vườn đào' nổi danh.

Mười mấy năm trở lại đây....

Đại Minh có Hoàng Mẫn Hiền, Khang Nghĩa Kiện, Ông Thành Vũ, lại có sự kiện 'kết nghĩa bụi gai' không nên được biết đến.

Tuyệt đối không nên.

Vì dù có so sánh từ góc độ nào, 'vườn đào gì đó nghe cũng thượng cấp hơn hẳn, phong cảnh xung quanh cũng hữu tình, tâm tình huynh đệ thì phơi phới.

Bụi gai gì đó, mới nghe tên thôi đã thấy rất mất mặt, đã vậy vốn dĩ không hề có việc xưng huynh gọi đệ, lưỡng tình tương duyệt, hoàn toàn do hoàn cảnh ép thành.

..........

Con đường lên ngai vàng của đương kim thái tử lúc bấy giờ quả thật phi thường thuận lợi.

Hoàng hậu một mình cai quản cả hậu cung, dọn dẹp hết chông gai, tống khứ mọi nguy cơ, chỉ để con trai duy nhất là Thái tửcó thể ung dung tự tại trên con đường bước lên ngai vàng.

Thái tử lớn lên trong cung, lại phi thường anh tuấn, thông minh cơ trí, nhìn từ đâu cũng thấy được dáng dấp của bậc minh vương.

Không ai bàn cãi.

Không ai phản đối.

Không có sóng gió.

Thật chán muốn chết.

............

Tiểu thiếu gia của Khang Võ gia tướng cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Khang gia là võ gia tướng. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thấy bốn chữ 'trung quân ái quốc' uy nghi lấp lánh, không gì sánh được, chỉ thiếu mỗi điều viết bốn chữ đó lên mặt, xăm lên mình.

Ganh ghét, đố kị gì gì đó, người khác cũng ngại làm, nên Khang võ gia tướng cứ thế an an ổn ổn mà luyện binh rèn tướng.

Tiểu thiếu gia của Khang gia, theo đó cũng an nhàn đọc sách, học võ.

Vô cùng nhàn rỗi.

Vô cùng chán chường.

Thật sầu muốn khổ luôn...

Nên nghe tin Ông gia có ý định làm phản, cả hai đều có chung một trạng thái.

Một là tiểu Thái tử, một là tiểu tử nhà Khang võ gia.

Hưng phấn a~~~~.

Sắp có chuyện xảy ra rồi a~~~~.

Đây chính là thích tự ngược, muốn tìm chuyện để gây.

Gây chuyện xong lại muốn tự giải quyết.

Nhân sinh trong thiên hạ được mấy người nhàn rỗi, nên hẳn lão thiên gia cũng vô thức nhớ tên hai người họ đi.

Hoàng Mẫn Hiền.

Khang Nghĩa Kiện.

-------------

Được phụ thân cho phép cùng vào cung chơi, Khang Nghĩa Kiện quyết định bám theo phụ thân để  bát quái.

Rất có tinh thần ham học hỏi.

Lại còn biết chọn chỗ ẩn thân vô cùng thuận lợi, không ai để ý đến, nhưng lại có thể nghe không sót lấy một chữ.

Rất có thiên phú.

Nhưng cư nhiên lại chọn một bụi gai, xoay trái xoay phải chính là sẽ bị gai đâm.

Rất có tư thế 'lần đầu tiên'.

Khang Nghĩa Kiện thầm mắng bản thân cũng quá ngốc rồi.  

Nhưng hóa ra cũng có người ngốc như thế.

Không những một, mà lại còn có tận hai!!!

Ha ha ha ha.....

Tâm Khang Trí Kiện muốn cười thật lớn.

Cư nhiên không phải mình ta ngốc a~~~.

Không phải, phải nói không phải mình ta có tầm nhìn sáng suốt như thế này.

Thật có quá nhiều nhân tài trong nhân gian.

Thật là phúc khí của Đại Minh.

...........

Ông Thành Vũ nhìn hai người trước mặt có chút kinh ngạc.

Ông phụ thân chỉ biết nói vào cung có việc, bảo mình phải đi theo. Song, gần đây thực có rất nhiều tin đồn không hay. Tiểu Vũ lo lắng, sợ phụ thân phải chịu ấm ức nên mới đi theo.

Cũng có chút hiếu kì.

Nhưng vẫn là rất có hiếu.

Thế nên đối diện với hai người nhìn như thế nào cũng là hưng phấn tuyệt đối trước mặt có chút không nói lên lời.

Nhưng vẫn là bảo trì im lặng.

Hoàng Mẫn Hiền thấy hai người, tâm có chút phấn khởi.

"Kết nghĩa huynh đệ đi" - Hoàng Mẫn Hiền nghĩ gì nói đó.

Người lén lút nhiều chuyện mà lại vô cùng anh tuấn như thế này rất cần quen biết.

Hai người trước mặt có lẽ đều trạc tuổi Hoàng Mẫn Hiền, một người cao ngạo lãnh lùng, một người ôn hòa, ấm áp.

Nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng thuận mắt.

Tương lai có thể cùng đi hóng thêm nhiều chuyện nữa.

"Được" - Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng đáp ứng, không mấy khi gặp được người cơ trí như mình.

"........" Ông Thành Vũ quyết định giữ im lặng.

Chắc hắn trừ mình ra.

Mà hắn không trừ mình thì mình cũng phải tự ra.

Không thể lại gần tên điên như thế này được.

"Tốt lắm! Hai đệ đệ của ta." - Hoàng Mẫn Hiền mỉm cười hài lòng.

"............" Ông Thành Vũ tiếp tục im lặng.

"Tại sao ngươi dám chắc ngươi sẽ là đại ca" - Khang Nghĩa Kiện không hài lòng, nhíu nhíu lông mày.

"Vì ta là Thái tử" - Hoàng Mẫn Hiền dương dương tự đắc.

"Nam tử hán, đại trượng phu sẽ không dựa vào vương vị" - Khang Nghĩa Kiện thản nhiên.

"Vậy ta năm nay mười một tuổi." - Hoàng Mẫn Hiền tiếp lời.

"Tuổi tác chỉ là con số." - Khang Nghĩa Kiện đáp.

"Chắc chắn ngươi nhỏ tuổi hơn ta. Vị thế hay tuổi tác đều thấp hơn ta một bậc, ta không làm huynh chẳng có lẽ lại là đệ đệ của ngươi??" - Hoàng Mẫn Hiền sắc bén, có chút không vui.

Vị đệ đệ kết nghĩa này thật không ngoan.

"Ta chắc chắn bản lĩnh hơn ngươi"

Khang Nghĩa Kiện dù sao cũng xuất thân từ võ gia. Nhún nhường nhưng vẫn có tự tôn, kiêu hãnh chứ không có kiêu ngạo, bảo hắn cúi đầu trước,.....

Nằm mơ.

"............." Ông Thành Vũ vẫn là bảo trì im lặng.

Nhưng trong tâm đang thực muốn gào thét.

'Các ngươi không thể im lặng được một chút sao???'

'Các ngươi thật không biết bản thân đang trong tình huống như thế nào sao???'

'Nếu vậy đừng nấp ở đây chứ??'

'Có giỏi ra kia mà tranh lý cãi luận'

'Đừng có làm ảnh hưởng tới công việc của ta!!!!!'

Thập phần không có tư cách đi nghe lén.

Thập phần không có tư duy đi hóng chuyện.

Thập phần muốn cho hai đá.

Chính là chịu đau vô ích, nhưng lại không nghe ngóng được gì.

Chính là bị phát hiện, hai tai bị phụ thân véo thật đau.

Bản thân xuất phát từ mục đích tốt.

Bản thân cẩn cẩn thận thận nấp mình.

Bản thân cả nửa chữ cũng chưa nói.

Cư nhiên lại chỉ có mình mình bị phạt.

Thập phần ủy khuất.

Thập phần ấm ức.

Xong còn bị cha bắt ở lại trong cung, rồi lại còn không thể mắt mù tai điếc, làm như không có vụ 'kết nghĩa bụi gai' vừa rồi.

Tiểu Vũ muốn giết người!!!

"Aaaaaaaaa!!!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com