Chương 16: Cơm đoạn đầu*
Update: Đổi tên chương và beta lại.
Vì đây là truyện cổ trang theo hướng Trung Quốc, nhưng tôi - tức tác giả =)))), nửa câu tiếng Trung không biết chứ đừng nói đến mấy câu thành ngữ, hay âm Hán Việt. Huhuhuhu. Nếu nàng nào biết từ nào hay hơn, hoặc bản thân tôi có dùng sai từ, mong được chỉ giáo ạ!!!!!
Cảm ơn vì đã đọc ạ!!! ♥♥♥♥♥
________________________________
Nhìn người đang nằm trên giường, Phác Chí Huân có chút bất lực, thở dài.
Thiên à, đúng là ông đang trêu ngươi ta mà.
Thân sinh không cần ta, người dưỡng thành lại đuổi ta đi, không dưng lại có người vừa gặp mới được một ngày lại cần ta.
Hắn nói: "Ta cần ngươi"
Hắn nói: "Ta chỉ cần ngươi"
Dường như lại không phải chỉ có một lần.
Khi còn nhỏ, không được coi trọng, Phác Chí Huân đã chẳng có mơ ước gì, chỉ mong được ai đó quan tâm tới. Khi gặp Phác thúc, được yêu thương, chăm sóc, Phác Chí Huân chỉ mong sống một đời an yên như thế. Khi bị Phác thúc đuổi đi, Phác Chí Huân tuyệt vọng, chỉ mong được ai đó cần đến mình, nên Phác Chí Huân hắn cũng không buồn tìm đường trở về tìm gia quyến, một thân lang bạt bấy lâu.
Tứ cố vô thân, những tưởng cả đời này đơn độc, Phác Chí Huân như có thể mường tượng được tương lai của chính mình.
Nó đen dày, đặc quánh như màn đêm trong ngày giông bão.
Nó vô vọng như thể ngồi giữa Bắc Mạc trong ngày nắng gắt lạc đường về.
Lạnh buốt.
Mỏi mệt.
Phác Chí Huân không muốn đêm nào tỉnh dậy cũng là bóng đêm bao bọc lấy, không muốn sáng nào ngủ dậy cũng là một mình bơ vơ.
Phác Chí Huân không muốn khi trời lạnh tự tay ôm lấy thân mình hay lang bạt khắp nơi không màng đến ngày tháng.
Phác Chí Huân mong ai đó CẦN mình.
Phác Chí Huân ước một mái nhà CẦN mình.
Đối với Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân chính là không nắm bắt được.
Là tâm tư của Khang Nghĩa Kiện hắn.
Là xúc cảm từ sâu chính bản thân mình.
Dù là cái gì, Phác Chí Huân cũng hư hư ảo ảo, một chút cũng không minh bạch.
Phác Chí Huân thực, vừa muốn vươn tay nắm lấy, nhưng lại sợ bị đẩy xuống vực sâu một lần nữa.
Phác Chí Huân lại vừa muốn gạt bỏ, nhưng cũng sợ tương lai không còn cánh tay nào hướng tới mình xòe ra.
Cả người chìm trong biển sương mù rối rắm.
............................
"Khụ... khụ...." - Người trên giường khẽ ho.
"Đừng động" - Phác Chí Huân đưa tay cản Khang Nghĩa Kiện đang định ngồi dậy, xong lại nhanh chóng rời đi.
Khang Nghĩa Kiện do nằm có chút lâu, lại đang phát sốt, cả người rấm rứt khó chịu, cổ họng khô nóng, mắt từ từ khẽ mở, chỉ thấy dáng người Phác Chí Huân đang lại gần, tay cầm theo chum trà.
"Để ta đỡ người" - Phác Chí Huân khẽ để chum trà bên cạnh giường, đỡ Khang Nghĩa Kiện ngồi dậy.
Khí tức dịu nhẹ trên người Phác Chí Huân như tản bớt nhiệt trên người, Khang Nghĩa Kiện cũng uống vội chum trà để xoa đi cổ họng đang đau rát.
"Khụ...khụ...." - Khang nghĩa Kiện lại ho.
"Từ từ uống. Đại phu nói người do ăn uống không đầy đủ, lại uống rượu có chút nhiều, nên bao tử có chút không khỏe, ta xuống bếp, lấy cháo cho người." - Phác Chí Huân đều đều nói, toan đứng dậy.
Khang Nghĩa Kiện, theo phản xạ, vội níu tay lại.
Phác Chí Huân dừng lại, xoay người, bắt gặp ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện.
Bàn tay do phát sốt mà nóng rẫy, đôi mắt chắc do vừa mới tỉnh nên có chút tơ máu, ánh mắt mơ màng như có nước bên trong.
Phác Chí Huân bỗng như thấy hình ảnh Tiểu Hắc Đậu đang ăn bị mang bát đi.
Như ấm ức, như lo lắng, như khẩn trương, như tuyệt vọng.
Hai hình ảnh chợt lóe lên.
Tiểu Hắc Đậu với Khang đại tướng quân cùng một dạng.
"Phụt"
Thấy hình ảnh không được tương xứng lắm, Phác Chí Huân không kìm được, bật cười.
Khang Nghĩa Kiện chợt ngây người.
Lâu rồi không có được thấy qua nụ cười vô ưu vô lo của Phác Chí Huân hắn như vậy.
Đôi mắt vẫn long lanh, mang đậm ý cười. Gò má dù có chút hơi gầy, khoé miệng cong cong, trông như thỏ nhỏ mà Khang Nghĩa Kiện hắn từng thấy qua.
"Khụ... " - Phác Chí Huân ngừng cười, ngượng ngùng ho khẽ. - "Ta sẽ trở lại ngay. Người cũng là một ngày không ăn uống rồi đi. Người không đói sao??" - Phác Chí Huân nói.
"Ta đói" - Tay vẫn là níu lấy tay Phác Chí Huân, mắt vẫn là không rời Phác Chí Huân.
"Vậy để ta xuống bếp lấy đồ, được không??" - Phác Chí Huân kiên nhẫn dỗ dành.
"Ngươi phải quay trở lại ngay" - Khang Nghĩa Kiện kiên quyết.
"Được" - Phác Chí Huân nhanh chóng đáp.
"Được, ta đợi ngươi" - Khang Nghĩa Kiện luyến tiếc buông tay Phác Chí Huân, nhìn người đi ra khỏi phòng, rồi hiếm khi ngây ngốc, nhìn vào tay mình.
Cơn mát lạnh từ cái nắm tay vừa rồi như lan ra toàn thân Khang Nghĩa Kiện, tựa như hắn đang trong những ngày hè oi nóng, gặp cơn mưa rào mát lạnh thoáng qua. Nhưng, dẫu sao thì nó vẫn có thể thấu động đến tận tâm can.
Xúc cảm khi tay nắm tay, quả thật không tệ.
"Ngươi xác định." - Tiểu Vũ tử đẩy cửa đi vào, chẳng khơi chẳng mời, buông ra một câu.
"Ta chưa bao giờ đùa giỡn." - Khang Nghĩa Kiện thu liễm tâm tình, lạnh nhạt đáp lại.
"Ta sẽ không xen vào. Nhưng không được làm thương tổn đến Tiểu Huân" - Tiểu Vũ đe dọa.
"Ta sao dám kháng lệnh của Hoàng hậu nương nương" - Khang Nghĩa Kiện vờ tôn kính, duy trì tư thế ngồi, lưng hơi cúi xuống.
"Hỗn đản, ngươi..... ngươi gọi ai là Hoàng hậu nương nương." - Tiểu Vũ muốn phun tào.
"A, trong Khang phủ, ta cũng có chứng kiến được vài việc. Dù sao ta cũng mang họ Khang, không thể trong phủ xảy ra chuyện gì cũng không rõ được" - Khang Nghĩa Kiện nhướng mày.
Khốn kiếp!!!
Tên hỗn đản này vốn không phải là đang đổ bệnh hay sao???? Vốn không phải đang bị tình ái vạn tiễn xuyên tim hay sao??? Vốn không phải nên là lệ rơi ngàn hàng, khóc lóc ỉ ôi hay sao???
Cư nhiên còn hơi sức để châm chọc người khác.
Đã vậy lại còn trưng ra bộ mặt đáng ghét đến như vậy.
Hừ!!!
"Họ Khang kia, ta liều mạng với ngươi" - Tiểu Vũ tử tức giận, tung một cước ra trước mặt Khang Nghĩa Kiện
Chân đang đưa dở lên không trung thì Phác Chí Huân đẩy cửa, bước vào.
"A!?" - Phác Chí Huân giật mình, tay run rẩy, chút nữa thì làm đổ khay cháo.
"Tiểu Huân!?" - Tiểu Vũ tử nhanh chóng thu chân về, lườm kẻ đang làm bộ làm tịch trên giường kia, sau đó quay qua hướng tới Phác Chí Huân, giơ tay ra đón khay cháo.
"Tiểu Huân, để ta lo cho hắn...., à, để ta lo cho tướng quân, đệ cũng mệt rồi, mau đi nghỉ." - Tiểu Vũ tử có chút đon đả.
Khang Nghĩa Kiện thì khẩn trương, toan lên tiếng can ngăn thì chợt nghe thấy tiếng Phác Chí Huân.
"Đệ không sao. Tiểu Vũ ca nghỉ sớm, đệ làm một mình được rồi." - Phác Chí Huân đầu hơi cúi, khẽ nói.
Khang Nghĩa Kiện thoáng chốc sững người, có chút 'thụ sủng nhược kinh'.
Chắc không phải đây là cơm đoạn đầu* đi?????
Thật khiến người khác khẩn trương a!!!!!!!!!
______________________________________
*cơm đoạn đầu: Bữa cơm cuối dành cho phạm nhân. Ở đây ám chỉ, việc Huân tự dưng thay đổi thái độ, khiến Kiện có chút hoang mang, tưởng như ngày mai là tận thế =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com