Chương 19: Thỏ ngốc, manh chết ta
Ngứa
Phác Chí Huân thấy nhột nhột ở mũi, định đưa tay lên gãi.
Song, tay lại bị cái gì đó giữ lấy, không rút ra được.
"...................."
Phác Chí Huân lại cựa cựa, hơi nhích nhích người một xíu.
Hay lắm, toàn thân bị ôm chặt, không nhúc nhích được.
Có chút nộ khí rồi nha!!!
Phác Chí Huân đành miễn cưỡng mở mắt, có chút cáu kỉnh.
Song ngay lập tức nhắm tịt mắt lại.
".................."
Mặt chuyển đỏ, đến cả cần cổ cũng đỏ hồng, cả người ngay đơ.
"..................."
Phác Chí Huân nằm im.
Phác Chí Huân không động đậy.
Phác Chí Huân nhất mực không lên tiếng.
Nhất định là không nhìn thấy mình. Nhất định là mình nằm mơ. Nhất định là mình điên rồi!!!!!!
Cư nhiên có thể nằm cùng với Khang đại tướng quân trên một chiếc giường????
Lại còn cái tư thế thân mật này????
Lại còn gần đến như thế này???
Phác Chí Huân thầm rủa xả mình hơn trăm lần trong tâm.
Nhưng vẫn là thủy chung không mở mắt.
Căn phòng tĩnh lặng....
Khang Nghĩa Kiện tỉnh đã lâu, cũng không lên tiếng, lẳng lặng mở mắt.
Đôi mi run rẩy, nhịp thở bất ổn, mạch đập loạn xạ, bờ môi mím chặt.
Đấy là còn chưa kể đến toàn thân căng cứng, đôi tay nắm chặt.
'Giả vờ ngủ có thể đạt đến trình độ này quả thật không dễ dàng!' - Khang Nghĩa Kiện thầm nghĩ.
Khóe môi nâng lên ở độ cao chưa từng thấy, trong mắt ngập tràn ý cười, tay chân nhất quyết không buông, Khang Nghĩa Kiện hơi hơi cúi đầu xuống.
"Ân, sớm" - Khang Nghĩa Kiện lấy mũi cọ mũi, trán tì trán với Phác Chí Huân.
"A!?" - Cảm nhận thấy hơi thở của ai đó đến gần, Phác Chí Huân quên cả giả vờ, giật mình mở mắt, cũng không rụt rè mà kêu lên một tiếng.
>//_//< Xấu hổ chết mất.
"Phụt!!! Thật khả ái" - Khang Nghĩa Kiện bật cười, tay xoa xoa nơi gò má của Phác Chí Huân.
'Hóa ra là có răng thỏ nha.
Khi cười mắt còn cong cong, không thấy tròng mắt đâu a~~!
Giọng nói sao lại có thể vừa trầm khàn, lại vừa mang ý nũng nịu như vậy??'
Phác Chí Huân chính là ánh mắt mơ màng, ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Khang Nghĩa Kiện.
Sau đó chợt nhận ra.
Vẫn có chút lưu manh như lần đầu mới gặp!!!
"Sao lại thất thần rồi??" - Khang Nghĩa Kiện xoa xoa rồi nâng cằm Phác Chí Huân lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"A!? Ân, sớm" - Phác Chí Huân lại tự thầm mắng
Ngốc chết ta!!!! Phá Chí Huân, nhà ngươi xuẩn quá đi mà!!!
"Ta..." - Phác Chí Huân gạt gạt dây leo đang đeo bám mình, định rời giường.
"Hôm qua ngươi đã đáp ứng ta"- Khang Nghĩa Kiện thủy chung không buông, níu Phác Chí Huân đang có ý định ngồi dậy nằm xuống.
"A!?" - Phác Chí Huân bị bất ngờ, lại ngẩn ngơ.
"Ngươi đã đáp ứng sẽ ở bên ta." - Thấy Phác Chí Huân ngơ ngác, Khang Nghĩa Kiện thâm tình mà nhắc nhở - "Không cho đi đâu".
Phác Chí Huân đen mặt.
Cái giọng trầm khàn, giọng điệu làm nũng thì cũng thôi đi.
Nhưng người thì cao lớn, tại sao phải cố hết sức cong cong, ôm ôm người khác.
Đã thế lại còn rúc đầu vào cổ người ta, lại còn thổi thổi vào gáy người khác.
Rất ư là nhột nhột.
Còn chẳng bằng Tiểu Hắc đậu.
Nhất định là cố tình.
Phác Chí Huân cả người là hoá thân của cà chua chín.
Đỏ bừng.
"Ta... " - Phác Chí Huân ngập ngừng.
"Không cho nuốt lời. Ngươi là đã đáp ứng ta. Không thể giống như kẻ tiểu nhân ngoài chợ gia gia mại toan tửu, bất phạm thị cao thủ*, lại nói ngôn tất tín, hành tất quả**, muốn sống trên đời phải thực trọng chữ tín, vậy mới xứng một tiếng nhân. Không đáp ứng nhất định là kẻ tiêu nhân, hèn hạ, đê tiện, đến đứng sau đuôi Tiểu Hắc Đậu cũng thấy có chút không xứng." - Khang đại tướng quân mồm mép mắng người.
Phác Chí Huân mặt biến sắc.
Ta cũng chưa có nói gì, nha~~! Mà chẳng lẽ không phải cũng nên cho ta nêu lên vài cảm tưởng sao???
".........."
".........."
Bốn mắt trừng nhau.
"........"
"Ta... ta... mắc đi nhà xí! " - Phác Chí Huân chịu thua, lí nhí. Về độ hồng hào của làn da vẫn là không cần bàn tới.
Mặt trời ở đâu nha~~
"Phụt." - Khang Nghĩa Kiện bật cười, cũng chẳng có lấy một chút phong tình nào.
"Ngươi nhất định phải ở bên ta" - Khang Nghĩa Kiện nhất mực cố tình không am hiểu lòng người, kiên định ra điều kiện.
'Hỗn đản nhà ngươi.' - Phác Chí Huân thầm chửi.
Đến lúc nào rồi mà vẫn 'ở bên, ở bên'. Ngươi không phải là đại tướng quân sao??? Đến cả ba chuyện gấp của đời người không lẽ lại không biết??? Biết rồi vẫn còn muốn xen vào???
Phác Chí Huân viền mắt phiếm hồng, trừng trừng mắt bi phẫn nhìn Khang Nghĩa Kiện.
Tròng mắt long lanh nước, môi hồng hơi chu chu.
Thỏ ngốc, manh chết ta!
Khang Nghĩa Kiện trong lòng thập phần cao hứng, nhìn thỏ ngốc manh chạy đi nhanh ra khỏi phòng, khóe miệng giương cao, hạt mè đen nơi đuôi mắt cũng như vui vẻ mà khẽ động.
Trông tựa như đứa trẻ ngờ nghệch. Lại tựa như sói hoang thỏa mãn nhìn con mồi....
________________________________
Phác Chí Huân vẫn là thuận lợi giải quyết chuyện gấp của đời người.
Nhưng là không thể thuận lợi trải qua hết một ngày.
Khang đại tướng quân như là có khởi sự thâu lương hoán trụ, không thì là thần trí bất minh do bệnh tật, không thì là bị thi thuật yểm bùa mất rồi!!!!
"........"
"Đại Hắc Đậu, mau ra kia chơi." - Tiểu Vũ tử rất không hài lòng với nhân vật mới xuất hiện tại hậu viện.
Cả người to lớn, rất tốn chỗ.
Chỗ nào có Tiểu Huân cũng đi theo, rất vướng đường.
Đụng đâu đổ đấy, đặc biệt vô dụng.
Đã thế lại còn rất hay trừng mắt, rất không biết điều.
"Choang!!!"
Cái chậu đồng lần thứ ba rơi.
Chậu đồng muốn khóc.
Thực ra cái chổi, cái bát, thanh củi, hay cả cái hậu viện này đều muốn khóc.
Phác Chí Huân đỡ trán.
Tiểu Vũ tử tức giận.
Tiểu Hắc Đậu ngáp ngáp.
Thực phiền toái
"Hì hì, Tiểu Huân, ngươi đang làm gì nha?" - Khang Nghĩa Kiện cười cầu thân, xun xoe tới gần.
"Mau dừng lại!" - Phác Chí Huân nghiêm mặt.
Khang Nghĩa Kiện thật thà, đứng im.
"Ta nhất định sẽ không đi đâu, tuyệt đối sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện giữa ta và ngươi. Nên không được ta một bước, ngươi một bước nữa." - Phác Chí Huân dữ dằn.
"Là ngươi đã đáp ứng ở bên ta, sao lại phải suy nghĩ??" - Khang đại tướng quân hiếm khi dỗi hờn.
Vô sỉ - Tiểu Vũ thầm mắng.
'............' - Phác Chí Huân á khẩu.
Làm ơn trả lại Khang đại tướng quân băng tàn lãnh khốc, tiêu soái uy phong lại đi mà!!!!
Thật muốn khóc.
Thật đau đầu.
Thật thiếu đánh mà!!!
_______________________________
* Nhà nhà bán rượu chua, không bị phát hiện mới là giỏi, "giỏi" ở đây ngụ ý : chê trách thủ đoạn gian trá, lừa đảo một cách khôn khéo.
** Lời nói phải được tin, hành động phải có kết quả, nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết
____________________
Beta muốn điên... Hóa ra trước đây mình viết chán đến như vậy =((((((
Kiện Huân một chặng đường, hi vọng sẽ đến nơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com