Chương 2: Gặp mặt
Nếu người khác có thể nhìn thấy, Khang đại tướng quân lúc này chính là một thân hắc phục, như con chim ưng đang nhẹ cánh chao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm, dù gió có làm vạt áo và tóc suối tung bay đến lộn xộn, nhưng tuyệt đối là tạo nên dáng vẻ phong trần, dũng mãnh, nhất định không đồng dạng với lão bản tại gác canh, gió tạt đến cay mắt a! Hình ảnh có chút đối lập, thật muốn viết vài câu thơ, vẽ vài bức họa treo trong nhà.
Trái tim nữ nhân trong thiên hạ thật muốn xốn xang a!!!
Đấy là nếu như!!!!
Nhưng Khang đại tướng quân đương nhiên không am hiểu lòng người.
Đến cái bóng của vạt áo còn "hà tiện" không muốn cho người khác thấy, thật không đáng mặt Đại tướng quân của Đại Minh ta!
Phi thường ủy khuất.
Sao không đi đi lại lại trong thành? Cũng đâu phải là chim sao lại muốn bay đến vậy?
Chúng ta lại không có bắt được người a!!!
--------------------------------------
Lao xao trong chợ là chuyện thường thấy, nhưng một đám người nhốn nháo trong góc hẻm thật không có chút bình thường nào. Thế nên, cuối cùng, "cái- bóng- của- vạt- áo- mà- mọi- người- nhớ- thương" cũng dừng lại, thật giống chim ưng bay mỏi cánh nghỉ ngơi a!!!
Cư nhiên lại không có người trông thấy.
Nữ nhân thiên hạ lại có chút ủy khuất!!!!
Rình trộm trên mái nhà sao cũng có thể anh tuấn như vậy?????
"Mau đưa tiền"- Tên trông như vác cái trống trước bụng lên tiếng.
"Ta không có.... mà có..... cũng không trả...... rõ ràng là ......không phải ta nợ người"- Thanh âm hổn hển, ngắt quãng của người nằm dưới đất vang lên.
"Còn già miệng, người đâu, lên cho ta" - "Cái trống" lui ra một chút, để cái đám "người đâu" kia có thể xông lên.
Cái trống gì đó, thật cũng rất phiền a!!!
Đánh nhau sao lại mang trống a??? Lại không dùng để gõ!!!!
Khi "cái trống" lui ra một chút, Khang đại tướng quân như "chim ưng trên mái nhà" lúc này mới nhìn thấy người đang nằm trên đất kia, ánh mắt có chút sững lại.
Ánh mắt đó to tròn, như có như không đong đầy nước, dù là trong ngõ hẻm chẳng có lấy ánh nắng nào, ánh mắt đó vẫn như có nắng, trông long lanh không gì sánh bằng. Hàng mi dài cong vút, khẽ run rẩy, lông mày có chút nhíu lại.
Khang đại tướng quân hiếm khi nào mất hồn, cứ thế lại ngây người, đắm chìm trong chốc lát.
Rồi chợt tỉnh.
Có người đang bị đánh a!!!!!
Một chút khí phách cũng suýt mất hết. Cư nhiên lại có thể giương mắt nhìn!!!
Đại tướng quân gì đó, thật không đáng mặt.
"Vúttttttttt"
"Đám người kia" chỉ nghe thấy như có tiếng gió thổi qua, cổ bỗng nhói một cái, lại thấy chính mình đang nằm lăn ra đất. Còn đang lồm cồm, chuẩn bị bò dậy, lại bị đạp thêm mấy phát. Tự nhiên thấy nhân sinh có chút đảo lộn. Không phải là chúng ta đang đạp dơ chân đạp người à? Tại sao bản thân lại thành đau? Hay đang có chút hoang tưởng???
"Cút" - Suy nghĩ bị cắt đứt bởi một thanh âm.
Rõ ràng đó là thanh âm nhưng ngược lại mang hiệu ứng như băng tuyết a, có chút run rẩy a. Ngẩng đầu lên lại gặp ánh mắt tựa như phi đao phóng tới.
Vẫn là nên chạy đi!!!!!
Phi thường có đạo lý làm người.
Người nào đó khí phách lại đong đầy!!!!
Không hổ danh là Đại tướng quân của Đại Minh.
Cùng với người giương mắt nhìn trước đó lại không có đồng dạng. (=.=!)
---------------
Người vừa bị đánh trên đất chật vật ngồi lên, chưa kịp ngồi thẳng lưng, cằm lại bị người ta nắm lấy, ép buộc ngẩng đầu lên.
"Tên"
"Phác Chí Huân"
"Có người thương chưa?"
"Chưa"
Mỹ nam tử gì đó thật sự rất dọa người. Chẳng biết là tâm trí mơ hồ do đầu bị đánh đau đến hỏng rồi; hay lại do thanh âm quá ư là trầm thấp, lạnh lùng kia; hay là lại do ánh mắt nhỏ dài, đang chăm chú, tận lực nhìn mình có chút mê người; ánh mắt của thiếu nam tên Phác Chí Huân bỗng trở nên ngơ ngác, có chút thất thần, miệng cứ vậy, cư nhiên đáp lại hết câu hỏi của mỹ nam tử trước mặt, không có lấy một chút do dự nào.
Phác Chí Huân bỗng thấy mỹ nam tử trước mắt khóe miệng khẽ nhấc, tay đưa lên, khẽ chạm vào khóe mắt cậu, xoa xoa nơi đó hai cái, đáy mắt có hay không xuất hiện ý cười, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:
"Nhớ kỹ, từ giờ ngươi là người của Khang Nghĩa Kiện ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com