Chương 9: Ta chỉ cần ngươi
Đùng đùng đoàng đoàng.
Đầu Phác Chí Huân bỗng nhiên hiện ra một cụm từ.
Sét đánh giữa trời quang.
Bầu trời đang đầy sao như đôi mắt của Phác Chí Huân, bỗng vì một câu nói của Khang đại tướng quân mà nổi đầy sấm chớp.
Giông bão trong lòng Phác Chí Huân.
Lốc xoáy trong tâm Phác Chí Huân.
Tâm trí của Phác Chí Huân bị giông bão và lốc xoáy cuốn đi bằng sạch.
Cả người chỉ biết ngây ngốc, bất giác hỏi:
"Tại sao a~~~???"
Tâm Khang đại tướng quân cũng đang gào thét.
'Hức hức, tại sao thắc mắc gì đó cũng có thể moe quá thể đáng như vậy???
Thật không muốn để Khang Nghĩa Kiện hắn 'băng tàn lãnh khốc' hay sao??'
Nhưng "nhiệm vụ cầu thân" chưa thành, đành nín nhịn.
Nín nhịn. >_<
Khang đại tướng quân phi thường dối lòng, mặt lạnh tanh không cảm xúc mà đáp:
"Vì ngươi nợ ta"
"Nhưng mà..."
"Vì ngươi đã đáp ứng với ta"
"Nhưng...."
"Không giữ lời là tiểu nhân"
"........"
Phác Chí Huân thật sự muốn làm tiểu nhân.
Phác Chí Huân thật sự muốn lăng trì người ở trước mặt.
Đại tướng quân cái thá gì chứ???? Chính là đại lưu manh, đại tiểu nhân, đại ma đầu,....
>_<
Nói chung nhất định không phải dạng gì tốt đẹp.
Nói đến ba câu mà cư nhiên không để người khác nói lại được một câu nào.
Cư nhiên không nghe.
Cư nhiên ngắt lời.
Thật đáng đánh đòn a~~~ (Tiểu Huân đáng yêu quá =))))))
"Nhưng ta là nam nhân"- Phác Chí Huân bắt rất đúng trọng tâm.
"Ta lại không cần nữ nhân" - Khang đại tướng quân thản nhiên.
"Tại sao a~~???" - Phác Chí Huân chính là đang hoang mang cực độ, mắt tròn xoe manh manh.
.....
Khang đại tướng quân thấy mình sai rồi.
Không nên dài dòng, mất thời gian, đáng nhẽ ra nên cứ thế trói Tiểu Huân Huân rồi ném vào động phòng.
Thập phần khí phách.
Thập phần hiệu quả.
Dù có bị mắng là lưu manh cũng không sao.
Cũng là lưu manh cực anh tuấn và phi thường phong lưu.
Dù có bị mắng là kẻ tiểu nhân cũng không sao.
Cũng là tiểu nhân đầy 'oai phong lãnh khốc'.
.....
Mặt dày vô liêm sỉ đã đạt đến cảnh giới cao nhất.
Nhưng Khang đại tướng quân 'mặt chưa dày lắm' vẫn là nhẫn nhịn.
"Vì Hoàng thượng muốn ta thành thân" - Khang đại tướng quân đáp.
"Nhưng tại sao lại có liên quan đến ta???" - Phác Chí Huân nóng nảy, có chút muốn khóc.
"Vì ta chỉ cần ngươi" - Khang đại tướng quân bình thản.
'Sét đánh giữa trời quang' cái gì??? Đây chính là gãy cột chống trời a~~~???
Phác Chí Huân mờ mịt.
Phác Chí Huân đứng hình.
Phác Chí Huân ngây ngốc.
Phác Chí Huân bị dọa.
"Ta chính là kẻ tiểu nhân không giữ lời, không biết ơn nghĩa, không có tiền đồ" - Phác Chí Huân gấp gáp vì sợ sệt, cứ thế cư nhiên bán đứng chính mình.
"Ta chính là đại tướng quân Đại Minh, ỷ mạnh hiếp yếu, cậy thế cường quyền, đàn áp dân chúng" - Khang đại tướng quân cũng chẳng ngại tiếng xấu, cư nhiên có thể 'trát tro' lên mặt mình.
"Ngươi......" - Phác Chí Huân có chút cứng họng.
Cư nhiên có thể mặt không đỏ, giọng không run, mắt không chớp nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Nhất định là đang có mưu đồ làm phản.
Nhất định là thoại bản gì đó sai hết cả rồi.
'Thiên binh thiên tướng hạ phàm', 'oai phong lẫm liệt', 'anh dũng vô song', 'văn thao võ lược', 'yêu nước thương dân',........ Hàng vạn cụm từ bốn chữ từ hạ cấp đến thượng đẳng vẽ ra một Khang đại tướng quân nay còn đâu????
Chính là bị Khang đại tướng quân quăng cho bằng sạch.
"Ta từ chối hôn sự với Nạp Oa công chúa." - Khang đại tướng quân trầm giọng, ý đang giải thích.
"......" - Phác Chí Huân giương mắt lên nhìn thẳng, viền mắt có chút đỏ, môi mím chặt.
Phác Chí Huân đang muốn biểu thị bản thân đang rất tức giận.
Vào mắt Khang Nghĩa Kiện chính là đang đi bán manh.
Thật đáng yêu muốn chết người.
"Nếu bây giờ ta thành thân với bất cứ nữ tử nào đều là thể hiện sự khinh bạc, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai nước" - Khang Nghĩa Kiện chậm chạm giải thích.
"Nhưng ngươi có thể đồng ý với công chúa" - Phác Chí Huân nhanh chóng cự lại.
"Nhưng ta đã từ chối"
"Nhưng ngươi cũng không nên tìm ta" - Phác Chí Huân rưng rưng.
"Ta thành thân với nam nhân, thứ nhất, là để không làm mất mặt Nạp Oa công chúa. Là người ta đến cầu thân trước, ta lại là người từ chối, khó tránh được lời ra tiếng vào. Kết hôn với nam nhân, ý chỉ, ta từ chối công chúa, hoàn toàn do tính hướng của ta, không liên quan gì đến công chúa hết. Thứ hai, từ chối hôn sự này, cũng như kết hôn bây giờ, sẽ tránh được việc liên hôn, ta có thể an yên làm Đại tướng quân của Đại Minh, cả đời phò tá cho Hoàng thượng, giữ vững giang sơn Đại Minh" - Khang đại tướng quân chính là vừa chậm rãi biện giải, vừa tự ngợi khen chính mình là thần tử hiếu trung, sống là người Đại Minh, chết là ma Đại Minh.
Thập phần cơ chí.
Thập phần sâu sắc.
Vạn phần cảm động.
Phác Chí Huân chính là lại ngây ngẩn.
"Nhưng ngươi cũng có thể tìm nam nhân khác mà..." - Phác Chí Huân bất giác rầu rĩ.
"Ta không cần nam nhân khác, ta chỉ cần ngươi" - Khang đại tướng quân cương quyết đáp.
Phác Chí Huân ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn.
Khang đại tướng quân rất cao, cao hơn Phác Chí Huân hẳn một cái đầu.
Phác Chí Huân nhìn thẳng vào mắt Khang đại tướng quân, như quan sát, như dò hỏi xem, liệu người trước mặt có đang bỡn cợt mình.
Ngoài kiên quyết, Phác Chí Huân có thể thấy một tia cảm xúc khác lạ nơi đáy mắt của Khang đại tướng quân.
Phác Chí Huân không gọi được tên tia xúc cảm đó.
Nhưng tuyệt nhiên không có lấy nửa điểm đùa cợt trong ánh mắt.
"Tại sao a~~~??? Tại sao nhất định phải là ta?? Tại sao nhất định phải thành thân??" - Phác Chí Huân như muốn dùng hết cả đời để hỏi 'tại sao'.
Khang Nghĩa Kiện khẽ vươn tay vuốt ve đôi mắt còn hoen đỏ, khẽ lau đi giọt nước mắt vì oan ức, tức giận đang chực rơi xuống.
Nhưng chính là không mềm lòng.
"TA CHỈ CẦN NGƯƠI"
____________________________________
Hức hức, các nàng thấy văn phong của bạn dạo này càng lúc càng đi xuống không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com