PN1: Chuyện "đau mông" (tiếp)
Khang Nghĩa Kiện không kìm chế được nữa.
Không còn sự ôn nhu, Khang Nghĩa Kiện chính là như dã thú đói khát, gặm nhấm lấy môi Phác Chí Huân. Tiểu Huân Huân của hắn lại cực kì nhu thuận, khẽ mở miệng, để đầu lưỡi của hắn mạnh mẽ, nóng bỏng chiếm lấy hết hơi thở, hấp thu hết mật dịch trong miệng.
Trong phòng hiện giờ, chỉ còn tiếng chậc chậc do môi lưỡi giao nhau, tiếng vải rách toạc trong không khí. Trên giường lộn xộn chăn gối, dưới đất bày bừa quần áo. Không khí trong phòng dần nóng lên, trở nên đầy ám muội.
Khang Nghĩa Kiện hai tay bận rộn xé rách, cởi bỏ từng lớp từng lớp vải trên người cả hai, miệng lưỡi cũng không rảnh rang, như con rắn nhỏ mơn trớn, vuốt ve từng tấc trên người Phác Chí Huân, lại cũng giống như Tiểu Hắc Đậu, ra sức gặm nhấm, mút cắn, tạo thành một dấu rồi lại một dấu ô mai hồng hồng trên da người dưới thân.
Khang Nghĩa Kiện hôn từ đôi môi bị gặm nhấm đến sưng đỏ, rồi khẽ vươn lưỡi, luồn khẽ vào đôi tai nhỏ, làm người dưới thân không nhịn được khẽ run rẩy, rồi một đường liếm nhẹ cần cổ trắng nõn, dần dần đi xuống nơi xương quai xanh đơn bạc, bất ngờ mút mạnh một cái.
"Ân.... " - Phác Chí Huân có chút nức nở.
Cả người Phác Chí Huân như bị Khang Nghĩa Kiện lôi xuống vực sâu dục vọng, toàn thân như có hàng ngàn, hàng vạn đốm lửa nhỏ, theo từng cái vuốt ve, mơn trớn mà âm ỉ cháy, cả người ngứa ngáy, khó chịu.
"Nghĩa... Kiện, ta... hức... muốn... " Phác Chí Huân nức nở.
Sợi dây lý trí của Khang Nghĩa Kiện đứt cái 'phựt'.
Người dưới thân trần trụi, vì dục vọng mà toàn thân ửng hồng, các dấu ô mai hồng đậm, rồi lại tim tím do hắn cắn mút mà tạo thành ở khắp người, đôi mắt nhiễm một tầng sương mù, như ngây thơ, như tà mị khiến Khang Nghĩa Kiện tiêu hồn. Khang Nghĩa Kiện nhịn không được, cúi xuống khẽ hôn lên môi người dưới thân, tay vươn xuống, nắm lấy ngọc thể đang cương cứng của Phác Chí Huân, từ từ lên xuống.
Ngọc thể dưới thân cương cứng, nóng bỏng, tay Khang Nghĩa Kiện như quen thuộc, như lạ lẫm, nhu cương luận động không ngừng, càng lúc càng nhanh. Một tay khác vuốt ve, xoa nắn quả anh đào nho nhỏ trước ngực. Miệng lưỡi cũng không buông tha cho quả anh đào còn lại. Lưỡi khẽ liếm vòng quanh, rồi đôi môi mút mát như muốn lấy mật quả, răng khẽ cắn lên quả anh đào.
"Aaaaa....." - Phác Chí Huân khẽ ngân.
Phác Chí Huân đến thở dốc cũng không có cơ hội, bên dưới được âu yếm, vuốt ve, bên trên là môi lưỡi mơn trớn, triền miên, cơ thể đã lâu không được chạm qua, thập phần mẫn cảm. Toàn thân run rẩy, tâm trí ngây dại. Cả người như trong hố lửa bị thiêu đốt từ đầu đến chân, không nhịn được khó chịu, cả người vặn vẹo. Bên tai lại đầy tiếng thở dốc, thanh âm đầy nỉ non cùng với thanh âm trầm khàn đầy đè nén hòa quyện, tiếng cơ thể được ma sát đầy dâm mỹ. Phác Chí Huân chính là không nhịn được, nhanh chóng đạt cao trào trên tay Khang Nghĩa Kiện.
"Huân...." Khang Nghĩa Kiện trong mắt như có lửa, nhưng cũng đầy dịu dàng, khẽ gạt vài sợi tóc trên trán lấm tấm mồ hôi của Phác Chí Huân.
Phác Chí Huân vừa đạt cao trào, toàn thân mơ hồ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, gọi tên mình đầy yêu thương, không nhịn được khẽ đưa tay, vuốt ve nốt ruồi lệ chí nơi đuôi mắt của người nọ, ánh mắt đầy yêu thương thuận tay vòng ra sau, khẽ kéo đầu của người nọ xuống, khẽ hôn lên môi.
"Ta yêu ngươi" Phác Chí Huân khẽ nói qua những cái chạm môi.
Khang Nghĩa Kiện khẽ bất động, rất nhanh sau đó bừng tỉnh, vội vã, tham luyến đôi môi Phác Chí Huân, một lần nữa như vũ bão lấp đầy, lộng khắp khoang miệng của Phác Chí Huân. Bàn tay to lớn, chứa đầy dịch thể của Phác Chí Huân, tùy tiện vuốt ve da thịt trơn mềm nơi đùi non, dần dần đi xuống hậu huyệt, nương theo dịch thể, một ngón tay khẽ chen vào nơi da thịt non mềm.
"Ân... " - Phác Chí Huân khẽ kêu lên.
Rất lâu hai người không có làm qua, hậu huyệt của Phác Chí Huân vô cùng mẫn cảm, ngón tay của Khang Nghĩa Kiện không ngừng di chuyển, kéo căng, nới rộng nơi nội bích chật hẹp. Từng đợt khoái cảm khẽ dâng trong lòng, như thủy triều lên xuống, dập tắt mọi lý trí của Phác Chí Huân.
Phác Chí Huân cắn chặt môi dưới, viền mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nuốt xuống từng lời rên rỉ, cơ thể không tự chủ được, đáp lại ngón tay đang lộng hành trong hậu huyệt. Một ngón rồi lại một ngón, tốc độ ra vào hậu huyệt càng nhanh, làm Phác Chí Huân thở dốc không ngừng, nhanh chóng đạt cao trào lần thứ hai.
Khang Nghĩa Kiện thấy vậy bỗng nổi thú tính, mắt chợt đỏ ngầu, lấy cự vật nóng rẫy của mình, có chút hấp tấp, có chút không khống chế, gắt gao giữ chặt thắt lưng người bên dưới, cự vật dùng sức mở ra tiểu huyệt nhỏ nhắn, một lần liền chen vào, nằm bên trong tiểu huyệt ấm áp.
"Hức......."
Phác Chí Huân khẽ ngẩng cổ, hít một ngụm khí lạnh, cả âm cũng không thể thốt ra, cả người vô lực. Ngoại trừ cố sức níu lấy vai, còn để lại vài vết cào trên lưng người phía trên, ra sức thở dốc, hít từng ngụm khí. Cảm nhận được vật ở dưới thân có bao nhiêu cứng rắn, có bao nhiêu to lớn, hậu huyệt phía dưới căng cứng, chật hẹp. Không biết là đau đớn hay khoái cảm, một luồng khí nóng bỏng cứ như vậy trôi đâm thẳng tới đại não, cả người rơi vào trầm mê.
Do được chuẩn bị kĩ càng, cự vật dù có hơi trúc trắc, nhưng vẫn là tương đối đi vào huyệt thịt ẩm ướt. Cự vật ma sát với huyệt thịt, kích thích xúc cảm làm hai người bất giác khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn mất đi lý trí, hành động hoàn toàn theo bản năng, không chờ người dưới thân thả lỏng, có thể tiếp nhận được, hắn đã vội vàng luận động. Cự vật nóng bỏng, xỏ xuyên vào huyệt động không chút nhân nhượng. Cứ lần này, rồi lần tới, mạnh mẽ đâm vào tận sâu huyệt động. Phía bên trong huyệt động ấm áp, như có hàng vạn bàn tay nhỏ bé, tham luyến cự vật, ra sức níu giữ, o ép cự vật muốn tiết ra dịch thể. Khang Nghĩa Kiện mặt tối sầm, không chút chậm trễ, nặng nề thở ra, đem người dưới thân như trút lửa, từng cái nhấp xuống lại mang theo bao nhiêu cuồng dã, cự vật cọ xát lên thành nội bích càng lúc càng nhanh, môi hôn cũng càng lúc càng mãnh liệt, bàn tay cứ giữ chặt thắt lưng, co kéo không ngừng.
Trong phòng giờ đây chính là hai người nhiệt tình như lửa, một người toàn thân lấm tấm mồ hôi, bắp thịt toàn thân bị mồ hôi nhuộm lên một tầng vô cùng gợi cảm, một người khác toàn thân hồng nhuận, như tỏa ra nhiệt, cơ hồ đang mê man. Cả hai người, trên dưới hòa hợp như tạo thành một thể không rời, nhịp nhàng lên xuống. Tiếng thở dốc, tiếng nỉ non, tiếng 'ba ba' da thịt va chạm vào nhau, tiếng 'chậc chậc' môi lưỡi quyến luyến. Một cảnh xuân sắc, không có gì ngăn được.
"Kiện...Kiện... chậm.... chậm chút....ta... thật... sự... không....được..."
Thanh âm Phác Chí Huân khàn khàn, như nũng nịu, như cầu xin, vào tai Khang Chí Kiện chính là liều xuân dược cực mạnh, hắn kích động như muốn đòi mạng, không hề chậm lại mà càng hung hăng đâm tới, thắt lưng điên cuồng lên xuống chuyển động, lực đạo không giảm chút nào, cự vật cứ vậy mãnh liệt xỏ xuyên đến tận cùng, háng bộ mạnh mẽ va đập vào thịt mông.
Tiếng 'bạch, bạch, bạch' không ngừng, tiếng thở dài nặng nề dục vọng của Khang Nghĩa Kiện vương vấn bên tai, tiếng thở dâm mỹ của bản thân không kìm nén được thoát ra, Phác Chí Huân đạt tới cao trào lần thứ ba.
"A~~~, a~~~~"- Phác Chí Huân bị làm đến vô lực, chỉ có thể rên rỉ không ngừng, thịt huyệt như bị cắm nát, cảm thấy bản thân như sắp bị làm đến chết.
Khang Nghĩa Kiện vẫn chính là càng lúc càng thô bạo, cứ thế xỏ xuyên vào bên trong huyệt thịt phấn nộn, dùng sức nhanh chóng rút ra lại đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào.... không ngừng nghỉ. Miệng lưỡi cũng thân thuộc đi tìm đến quả anh đào trước ngực, cần cổ trắng nõn, môi anh đào đỏ rực, ra sức liếm mút, gặm nhấm.
Sau một khoảng, Khang Nghĩa Kiện nhịn không nổi, dương quang chợt lóe lên, mạnh mẽ dịch thể phun trào, kịch liệt va chạm đến tận cùng trong huyệt động, cường ngạnh, nóng bỏng ngập tràn trong đó. Khang Nghĩa Kiện chặt chẽ, gắt gao ôm Phác Chí Huân đang lên tới cao trào vào trong lòng, vùi đầu nơi hõm vai, trầm khàn lên tiếng:
"Ta cũng thật sự rất yêu ngươi"
Đó cũng là những lời cuối cùng Phác Chí Huân có thể nghe thấy, thở nhẹ ra một hơi thỏa mãn, dần dần lịm đi.
Khang Nghĩa Kiện cả người phập phồng sau trận kịch liệt, ôm Phác Chí Huân cả người như bùn nhão, cảm nhận người dưới thân nồng nặc hương vị của hắn, cảm giác thỏa mãn; đầy trân quý hắn vuốt ve khắp da thịt của người bên dưới. Cao trào quá mãnh liệt, dư vị rất lâu mới lắng xuống, Khang Nghĩa Kiện lúc này mới bình tâm, yêu thương ôm người trong lòng đi tẩy rửa.
........
Bên ngoài trời dần sáng...............
Trả chương mới cho các nàng, xôi thịt không dám ăn lần hai, viết xong không dám cả đọc lại huhuhuhuhu. Có chỗ nào sai các nàng comment cho bạn với nhé!!! Bạn chưa soát lỗi luôn. huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com