Chap 11
Hắn cứ thế lôi tôi xồng xộc đi như lôi bao cát . Tới sân sau hắn mới buông cổ tay đã ửng đỏ của tôi ra , hắn nhìn tay tôi, đôi mắt hiện hữu sự lo lắng nhưng nếu không nhìn kĩ thì chỉ có thể thấy sự phẫn nộ và sâu thẳm.
Tôi rụt tay lại, xoa xoa một hồi mới ấm ức lên tiếng:" Sao tự nhiên anh lên cơn như ma nhập vậy hả ?!"
Hắn bóp mạnh cằm tôi , nâng lên
"Em còn dám hỏi câu đó sao?!"
Ý anh là sao chứ ?! Cái gì mà dám với không dám ở đây ?!!
Lời nói chưa kịp thoát khỏi khoang họng đã bị hai cánh môi mềm mại của Khang Nghĩa Kiện chặn lại. Tôi đẩy hắn ra, thét lớn : "Dừng lại !! Rút cục đã xảy ra chuyện gì thế hả ?!"
Anh ta cười chua xót , tung tập ảnh ở trong túi áo vào mặt tôi.
Nhìn tấm ảnh vô tình rơi vào tay tôi , trong đầu chỉ có 5 chữ:
CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY ?!!
Trong bức ảnh trên tay tôi có một người con trai mặc áo thun hồng... là tôi mà... đang ngẩng đầu nhìn chàng trai đối diện.... nhìn qua cũng biết là Phác Vũ Trấn... cũng đang cúi đầu nhìn tôi.... chiều cao có hạn... Hai người ở khoảng cách khá gần nhau , bức ảnh còn được chụp từ phía sau tôi nên ai không biết chắc tưởng tôi với Vũ Trấn đang hôn nhau đấy chứ ! Đừng nói là hắn...
"Cái gì đây ?" - Giọng hắn lạnh băng hỏi tôi
"Ảnh"
"Hắn là ai ?"
"Bạn "
"Thật sự là bạn ?"
"Chứ là cái gì ?"
"Bạn bè mà lại hôn nhau được sao ?Em có người bạn tốt quá nhỉ"
Vậy hắn ta tưởng tôi hôn thật hả trời? Nghĩ gì ?!
Nhưng vẫn muốn chọc tức hắn, tôi đanh mặt mỉa mai "Ghen à?"
Thần sắc Khang Nghĩa Kiện bừng bừng nộ khí , hét lớn một câu
"EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI !!" Rồi ghim chặt môi mình vào môi tôi mút lấy mút để, hùng hổ xâm nhập vào trong khoang miệng, tách từng kẽ răng tôi , từ từ cướp đi oxi của tôi.
"Nghĩa Kiện... buông..."
Hắn như bỏ ngoài tai lời của tôi, vẫn tiếp tục xâm chiếm. Mãi đến khi không thở nổi nữa mới tiếc nuối rời ra. Tôi hô hấp khó nhọc, trừng mắt nhìn hắn
"Anh bị cái gì thế hả ?!"
Hắn không phản ứng
"Tôi hôn ai bao giờ mà anh dám vu khống tôi thế ?!"
Hắn ngơ ngác khó hiểu nhưng vẫn im lặng
"Còn một chuyện nữa...."
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mong chờ nhìn tôi
"Tôi chưa có lấy anh , đồng nghĩa với việc tôi với anh không phải vợ chồng. Đừng có quản tôi, Phác Chí Huân tôi đây không bao giờ là người của anh !"
Bấy giờ mới thấy hắn lên tiếng: "Ý em là sao ?"
"Sao là sao thế nào ?! Tôi với anh chưa có tổ chức hôn lễ, chưa có nhẫn cưới, cùng lắm tôi cũng chỉ ngủ chung với anh hai lần. Vợ chông khỉ gì !"
Aiss... tại sao mình không nghĩ ra chuyện này ngay từ đầu chứ!
"Vậy là em muốn tổ chức một đám cưới linh đình và đeo một chiếc nhẫn chói lọi trên ngón áp út đúng không ?!"
"Muốn cái đầu anh ! Vớ vẩn !!"
Đúng là tên đầu heo!!
"Chứ ý em muốn gì ? À, một hôn nhân hạnh phúc với tôi, dành trọn đời làm vợ tôi ?!"
Thật không còn từ nào để diễn tả IQ của tên này...
" Khang Nghĩa Kiện... Sao anh điên bền bỉ thế hả?! Anh nghĩ tôi là thằng trốn trại hay sao mà nói tôi muốn trọn gói cuộc đời với anh?! Bớt hoang tưởng tôi nhờ ...!
Vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh bình thản nhìn tôi chăm chú , mãi sau mới nhếch mép được một câu: "Thế thằng trong hình là thằng nào ?!"
"Bạn"
"Tôi biết."
"Biết sao còn hỏi?"
Xong hân ép tôi vào tường: "Nghe cho rõ đây , Phác Chí Huân ... em là người của tôi . Nếu dám qua lại với đàn ông khác, tôi sẽ cho em sống không bằng chết!"
Gì gì gì?!! Cái giọng hăm dọa đó là cái thá gì chứ ? Đồ 3D , tưởng tôi sợ anh chắc ?! Còn lâu , anh còn chưa đủ trình xách dép cho mẫu thân đại nhân nhà tôi nữa kia. Tôi cười mỉa, đáp :"Vâng...sau này em sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh, đem lại hạnh phúc cho anh. Em mãi mãi là người của anh! Anh yêu."
"Là thật?!"
"Đương nhiên là KHÔNG rồi !"
Mặc cho hắn còn ngơ ngác phẫn nộ đứng đó, tôi rảo bước vào lớp học. Mà thật sự tôi cũng tò mò không biết kẻ nào lại rỗi hơi đi chụp những tấm hình gây hiểu lầm kia! Nhân vật chính lại là tôi với Phác Vũ Trấn? Hại tôi mất đi nụ hôn quý báu . Đến đây tôi bất giác đưa tay lên sờ sờ môi, hơi ấm của hắn vẫn còn lưu lại... thật kinh tởm!! Nhưng dù sao đây cũng không phải nụ hôn đầu của tôi nên cũng chẳng cần tính toán làm gì !
Suốt buổi chiều hắn chẳng nói câu nào. Cùng lắm thì thỉnh thoảng liếc ... à không , nói đúng hơn là LƯỜM tôi một cái rồi lạo quay về dáng vẻ ban đầu, không cần biết thế giới là gì.
Mà từ bao giờ hắn lại nghĩ tôi là của hắn chứ?! Nghe mà nổi cả da gà!
Đính chính!! Tôi không phải đồng tính và sẽ không đem lòng yêu đàn ông... thêm một lần nào nữa...!
Bởi lẽ đã có một mối tình trái ngang đã xảy ra trong quá khứ. Vậy là quá đủ rồi ! Tôi không muốn lao vào vũng lầy do chính mình tạo ra lần nào nữa ... làm bạn bè hẳn là tốt nhất!
___________________________
≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com