Chap 13
Trong giờ học con heo đó vẫn dựa vào người tôi mà ngủ, không cần biết trời đất là đâu . À... hắn thì tốt rồi ... còn tôi đang phải gánh họa mà người nào đó gây ra. Bao nhiêu con mắt sáng lóe như đèn ô tô của đám bạn học chiếu thẳng vào người tôi.
Tháng năm ở đây sao lạnh như ở Bắc Cực vậy...?!
Vai trái tôi mỏi rã rời...may quá, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa rồi. Khang Nghĩa Kiện trong giờ học thì ngủ say như chết mà tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên hắn lập tức mở to hai mắt , quay qua nhắc nhở tôi: "Em còn thộn ra đó làm gì ? Xuống căn tin với anh! " Rồi hân cứ thế kéo tôi ra khỏi lớp, không để tôi nói thêm được gì_Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn tỉnh táo.
Có thật là tên này vừa ngủ dậy không hả trời?!
Cái vai đáng thương của tôi..
Nếu nói căn tin ngày thường là chuyện thường tình , căn tin ngày hôm qua là một kì tích thì căn tin hôm nay chính là kì tích của kì tích.
Nó... còn đông gấp bội ngày thường nữa kia...!!
Trong dòng người đông như kiến này tôi khó khăn lắm mới mua được hai suất cơm- một suất của tôi, suất còn lại là của hắn.
Chắc có người sẽ thắc mắc việc gì mà Phác Chí Huân này phải làm osin cho hắn chứ?!
Câu trả lời là đây....
5' trước...
"Đông khiếp..."- tôi nhìn vào đoàn người trước mặt mà bất giác thở dài một hơi. Vậy mà thần sắc ai kia còn rõ bình thản. : "Đúng thật."
"Đúng cái đầu anh. Tôi vô mua đồ đây, anh tự đi mà liệu việc anh !" Tôi hừ một tiếng, đang định mang trang bị sắp sửa bước vào chiến trường thì bị hắn lôi lại hỏi : "Em nói vậy là ý gì ? Vợ chồng với nhau thì em đáng ra nên giúp luôn phần của anh mới đúng ."
Có lẽ cũng tại chỗ này khá ồn ào nên không ai nghe thấy hoặc do Khang Nghĩa Kiện ghé rất sát vào tai tôi nên chỉ mình tôi nghe được. Tôi khẽ rùng mình, liếc xéo hắn một cái và lập tức bắt gặp cái mặt ngây thơ vô số tội của hắn.
Thật tức muốn hộc máu chứ chả đùa...
1. Ngoan ngoãn vào mua cho hắn một suất thì sóng yên biển lặng.
2. Bố không phục... và cái kết chắc chắn là cả trường sẽ biết thanh niên 17 tuổi là Phác Chí Huân này đây đã xuất giá.
"Vợ chồng cái đầu anh..." nói rồi cắn răng chen lấn vào biển người. Hắn cười cười rồi ung dung ngồi xuống bàn. Một lẽ thường tình: Cơn sốt mang tên Khang Đại Thiếu Gia vẫn chưa thấy dấu hiệu 'thuyên giảm'
Vừa ngóc đầu ra khỏi vùng biển những người là người kia thì bắt gặp ngay cái cảnh tượng xung quanh hắn không biết có bao nhiêu nữ sinh đang lăm le tiếp cận. Mấy bàn xung quanh hắn đã kín mít nhưng bàn hắn ngồi vẫn chỉ có mỗi hắn . Một vài người mượn cớ đã hết bàn nên muốn ngồi nhờ. Tưởng hắn sẽ từ chối họ một cách độc ác nhưng không ngờ tên này lại gật đầu cái rụp.
Đùa gì ác vậy trời...?
Tôi đặt hộp cơm của hắn lên bàn rồi kiếm cớ lủi đi. Còn chỗ đâu mà ngồi chứ ? Một người có thể xin ngồi cạnh hắn được thì cả đám kia có điên mới bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
Cuối cùng là tôi lôi Phác Vũ Trấn ra sân sau ăn trưa, tán gẫu.
"Ê , Chí Huân, sao tối qua tao gọi mấy cuộc mà không nghe máy?"- Cái vẻ mặt trịnh trọng của nó đâm thẳng vào người tôi.
Đâu trách được...
"Điện thoại tao hôm qua mới đi tắm về... còn đang hưởng thụ."
Cái Oppo của tôi...
Khang Nghĩa Kiện...tôi giết anh...!!
"Hả?"- Vẻ mặt nó nhơ ngác nhìn tôi.
"Dẹp chuyện đó đi. Mà mày gọi tao có chuyện gì không?"
"À..." Giọng Vũ Trấn hơi ngắt quãng một hồi , nói tiếp" Hôm qua tao nghe mẹ tao nói chuyện điện thoại với Kang lão gia ở bên Anh Quốc..."
Nghe đến 'Kang lão gia ', mặt tôi lập tức biến sắc . Tôi lắc mạnh vai nó , giọng giục giã
"Chuyện gì ? Mẹ mày với Kang lão gia nói gì với nhau?!"
"Kang Daniel về nước rồi."
Là thật ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com