Chap 16
Anh ấy về lâu như vậy rồi mà không tìm cách liên lạc với tôi. Cảm xúc của tôi lại rớt thêm mất một bậc .
Thất thần một hồi mới đảo mắt nhìn xung quanh . A... Khang Nghĩa Kiện không những không nằm ườn ra như mọi khi mà chỉ thấy hắn chốc chốc lại quay qua tôi , mang theo cả ánh mắt lo lắng .
Lo cho tôi sao ...
____________
Chắc sinh nhật mình anh ấy sẽ về thôi... sẽ trở lại với mình thôi...
Em đã đợi anh 5 năm rồi... vài ngày nữa có đáng là bao ?
____________
"Alo mẹ à..."
" A Chí Huân , chủ động gọi điện cho mẹ sao ? Có chuyện gì đây ?"
"Daniel...anh ấy..."
"Daniel làm sao ?"
"Anh ấy về nước lâu rồi sao mẹ không nói với con ?"
"Nói làm gì..."
"Mẹ !!"
"Chẳng phải con với nó đã gạo nấu thành cơm rồi sao ?"
"Dạ ..?"
"Nghĩa Kiện không nói với con nó là Daniel mà con vẫn đợi à .?"
Choáng...!
"Thôi nhà có khách. Thế nhé . Bye con ."
"Tút... tút..."
"Nói cho rõ đã mẹ... mẹ..."
Khang Nghĩa Kiện là Kang Daniel...Kang Daniel là Khang Nghĩa Kiện...- Hai câu mà ngày hôm đó tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Mẹ là đang nói sự thật đó sao ?!
Ai đó cầm búa đập chết tôi luôn đi... sao cái gì cũng bất ngờ ập đến mà không thèm báo trước một tiếng cho tôi chuẩn bị tâm lí trước vậy...
Khang...kang.... sao giờ tôi mới để ý đến họ của hai người này chứ..?
Choáng vẫn hoàn choáng... Ôi mẹ ơi !!!
Chuyện này nhất định phải làm rõ trước đã. Nếu Nghĩa Kiện không phải Daniel thì hẳn sẽ có tôi sẽ có chút thất vọng. Nhưng nếu anh ta thực sự là Kang Daniel- người tôi yêu , thì không đơn giản là thất vọng thôi đâu.
Anh đã bắt tôi chờ quá lâu...anh đã thất hứa với tôi... đợi anh? Trước khi lên máy bay anh nói chỉ ở đó đúng một năm mà kết quả thì sao chứ ... cảm xúc trong đó đâu chỉ là thất vọng không thôi chứ ?
Tôi lấy điện thoại ra , bấm một dãy số, lập tức có người bắt máy . Giọng nói quen thuộc , pha thêm chút mệt mỏi vang lên : "Ai vậy?"
"Là tôi đây Khang Nghĩa Kiện."
"Phụtttt!!!"
"..."
Tiếp đó là tiếng ho sặc sụa của hắn. Tôi cười mỉa hỏi : " Thế nào? Khang thiếu gia đây đã hiểu cảm giác của tôi khi bị anh dọa đến phun cả nước trong miệng ra chưa ?" Gọi đúng lúc tên này đang uống nươc làm hắn nuốt không trôi phải phun cả ra...kể cũng hả giận được phần nào . Mà có gì mà phản ứng thái quá vậy không biết ?
Một lát sau... hắn gào vào điện thoại :
"Là em muốn trả thù anh sao? Hại anh ho muốn chết !!"
"Đồ điên . Anh tưởng tôi rảnh chắc "
"Mà bất ngờ thật đấy , không ngờ em lại chủ động gọi cho anh . Có chuyện gì thế ? Chắc phải quan trọng lắm nhỉ ?"
"Coi như não anh còn hoạt động. Tôi quả thức có chuyện muốn hỏi ..."
"..."
"Chuyện gì ?"
"Kang Daniel...Anh là Kang Daniel ?"
"Em... biết rồi à...?! Hì.."
Ạnh ta thực sự là Daniel ... là Daniel. Đến đây nước mắt tôi không tự chủ được, lăn thành hai hàng dài trên đôi má. Đang tính dập máy thì anh nói tiếp: "Hì... Anh đang tính cho Tiểu Huân bất ngờ vào ngày sinh nhật em...ai dè..."
"Anh... Đồ đáng ghét !!"
Anh đã về thật rồi...Daniel !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com