Chap 19
Sáng hôm sau...
Khi vừa chớp mở hai mắt, cảm giác đầu tiên ... không cần nói cũng biết : Kang Dan... à không Khang Nghĩa Kiện - cái tên đánh chết cũng không chừa kia đang ôm thắt lưng tôi, mắt nhắm nghiền.
Nhìn đồng hồ mới là 5h 45, cho anh ngủ thêm chút nữa vậy. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, lách khỏi lồng ngực săn chắc kia rồi tiến tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bỗng điện thoại "ting!" một tiếng. Là tin nhắn của Phác Vũ Trấn. Sớm vậy thì có chuyện gì chứ ?
"Chí Huân, mày tỉnh chưa ?"
"Chưa tỉnh cũng bị mày dựng cho tỉnh rồi. Có chuyện gì không ?"
"À sáng nay mày đi với tao tới một nơi được không?"
"Không. Hôm nay tao tính sẽ đi học trở lại ."
"Thôi mà , hôm nay thôi , coi như tao xin mày đi nha, nha nha ~"
"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng , khôn hồn thì khai thật ra: Có chuyện gì?!"
"Yah !!Umma tao bảo tao đi coi mắt đó ! Mày làm phước một lần đi mà ."
"Nghe đi nghe lại cũng chẳng thấy có gì liên quan tới tao..."
"Ờ thì không liên quan ... nhưng tao không muốn đi vả lại đám thiên kim tiểu thư giờ cũng chẳng còn mấy ai trong trắng ..."
"Thiên kim tiểu thư cơ á? Uầy~ ai vậy ?"
"Nàng út của Yên gia - Yên Hoàng Mộc .''
"..." Biết méo nó là con nào cơ chứ...
"Thôi kệ mày . Tao còn phải đi học nữa. Nói qua nói lại kiểu này đến bao giờ mới xong :))"
"Đừng mà. Chí Huân đẹp trai, học giỏi, tốt bụng,giúp tao một lần đi~"
Nhìn mặt chữ thôi tôi cũng thấy nổi cả da gà da vịt. Thật không dám tưởng tượng mấy lời này mà thốt ra từ miệng nó thì ngày tàn của thế giới chắc đến gần lắm rồi...
Nó gửi tiếp : "Đi cùng tao được không ?"
""Không."
Bạn đã chặn Phác Vũ Trấn.
"Ting..."
"Đi mà Chí Huân "
...
Và chính thức dập nguồn điện thoại...
Hừ... nghĩ thằng này chưa đọc truyện ngôn tình, tiểu thuyết..v. v Vậy cho tôi xin lỗi . Mấy cái đó không những đã đọc mà còn là đọc nhiều rồi nữa kia...
Haizz.z.zz ... Phác Vũ Trấn , tiếc thật đấy. Kịch bản của cậu bị tôi thấu từ đầu đến đến đuôi rồi a.
....
Thằng này không rảnh mà tới đó đóng tuồng làm Crush của cậu :))
Tận hưởng đi nhá ...!!
Chợt nhớ ra cái gì đó, tôi vắt chân lên cổ chạy thẳng vào trong phòng, miệng không ngừng la hét: "Kang Daniel , dậy ngay đi, hôm nay em cần tới lớp sớm! Dậyyyyyy!!!!"
Vậy mà con heo kia cũng chỉ "Umh..." một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.
"Anh... được lắm! Dám nói thương tôi nữa ... hôm nay tôi không làm cho anh ghen chết thì tôi... tôi.. Tôi là ... là em gái anh!!!"
Thật tức muốn nghẹn mà. Hôm nay tôi thực cần tới lớp sớm... để còn mượn vở chép bài cho hai ngày qua, kiêm luôn chép phạt... cũng là cho hai ngày nghỉ không phép kia. Hừ ! Tên kia ngủ nhiều vậy mà tại sao không thấy hắn mập lên chứ ?! Bất công...
Chỉ nhét mỗi miếng bánh sanwick vào miệng, mặc cho ai đó còn đang mộng mị tôi lập tức lên xe tư lao một mạch tới trường.
Mượn bài ai giờ đây...
Thật khó mà... Vũ Trấn hôm nay quả nhiên không đi học, trong lớp lại cũng chẳng thân với ai ngoài nó . Gì chứ thân á ? Sắp thi học kì rồi, thân ai nấy lo.
A... nhân tiện trả thù tên kia mà vừa có bài
....
"Lâm ca!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com