Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chính là buổi chiều hôm đó...

Sau khi tan học, tôi không về thẳng nhà mà lại trốn tài xế chạy đến phòng khám gần trường.

Lý do thì đương nhiên chỉ để mua thuốc đau đầu bình thường.

Thế quái nào mà cơn đau đó lại tái phát một lần nữa ngay trước mặt vị y sĩ kia. Bác sĩ đợi tới lúc tôi đỡ hơn rồi đưa tôi tới phòng chụp x-quang.

....
Sau khi có kết quả, con người hiền lương tâm tĩnh kia lại gắt gỏng với tôi.

"Tại sao bây giờ cậu mới đi khám chứ? Cậu mắc ung thư não, sắp không xong rồi đó. Cậu sẽ dần quên đi mọi thứ và ... thời gian của cậu không còn nhiều."

"..."

"Tối đa là một tuần nữa."

Bấy giờ tôi mới thực sự vỡ lẽ.

Ung thư não?

_ _ _ _ _

Cái lý do ngu ngốc gì thế này...?

Nó chọn lúc tôi tìm được hạnh phúc của bản thân mà bộc phát sao?

Tại sao lại là lúc này chứ...?

Một tuần cuối... tôi sẽ sống tốt thay cho cả phần của thanh xuân đang  tàn phai với tốc đọ chóng mặt kia .

Thậm chí là tôi còn chưa hưởng thụ được sự ngọt ngào của nó.

_ _ _ _ _ _ _ _

Tôi ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà, lấy một phong bao màu vàng nhạt.

"..."

Rồi để cẩn thận nó vào trong một chiếc hộp, cất vào ngăn kéo bàn của Khang Nghĩa Kiện.

Cả khi em không còn , anh cũng đừng quên em.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi. Lập tức đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm quen thuộc.

"Bà xã~"

Khóe môi tôi bất giác cong lên, đáp lại : " Ông xã, tối nay vợ chồng mình đi ăn ở ngoài được không?"

6 ngày còn lại của tôi...

"..."
"Chiều em!"

"Yêu anh!"

"..."

Có chuyện gì mà Khang Nghĩa Kiện đột nhiên im lặng vậy?

Một lát sau...

"Em có chắc là mình khỏe không thế ?"

Tôi thoáng giật mình khi nghe câu đó.

Một cảm giác mất mát ập tới.

Suốt 17 năm qua tôi chưa từng học cách bày tỏ tình cảm của mình với ai sao?

À... có Daniel.

Chắc sau này tôi phải làm thế nhiều hơn mới được.!

"Khỏe mà! Rất khỏe! Thế nha, em cúp máy đây!"

Một phần vì không muốn làm phiền anh trong quá trình anh đang thực tập ở công ty tại gia. Một phần lại vì tôi sợ không nén nổi cảm xúc mà nấc lên mất

Mắt tôi phủ một màn sương mỏng.

Dù đã dối lừa bản thân đến đâu thì cảm giác khó chịu đó vẫn bám víu lấy tôi.

Sự mất mát...

_ _ _ _ _ _

"Vũ Trấn, tới chỗ cũ, tao có chuyện muốn nói. Nhanh lên."

Đầu dây bên kia vẫn còn ngơ ngác, tôi dập luôn máy. Bấm lại  dãy số quen thuộc kia một lần nữa.

"Bà xã, anh nghe."

Tôi thực sự rất thích nghe thanh điệu này của anh.

Nó rất ấm áp.

"Bà xã?"

"A.. ông xã. Anh về sớm hơn mọi ngày chút nhé.''

"???"

"Đi mà~"

"Sao cũng chiều em hết."

"Hì... anh làm việc tiếp đi."

Tại Maid Latter

"Chuyện gì mà gọi tao tới đây?"

"Vũ Trấn..."

Giọng tôi như nghẹn lại, phải nói thế nào với tri kỉ của tôi đây ?

"Thật sự cảm ơn mày nhiều."

"What?? Mày đập đầu vào đâu thế? Não có vấn đề à?!"

Nó kinh ngạc, hớp mải một ngụm cà phê sữa.

Không phụ cái câu "não có vấn đề"của nó, tôi đáp:

"Ừ... tao bị ung thư não."

"Phụtttt!!!" Ai đó nghe xong mà ho sặc sụa, phóng thích toàn bộ chất lỏng màu nâu nhạt trong miệng ra như không tin vào tai mình.

Nó lắp bắp vấn lại: "Mày... mày nói... là thật ?!"

"..."

"Tại sao...?"

"Tao còn tối đa 7... à không, là 6 ngày nữa."

"TẠI SAOO???"

Thằng bạn thân của tôi thực sự đang phẫn nộ.

Nó nhìn tôi

Nó rơi nước mắt

...

"Đừng mà Vũ Trấn. Còn có vài ngày nữa thôi mày sẽ không còn bị ai càm ràm bên tai nữa, cũng không còn ai mang chuyện xấu của mày ra dọa nữa, mày phải vui lên chứ!"

"Tao... không muốn."

"Tao không cho mày quyết định đâu thằng khốn nạn à!"

Nó trầm mặc một hồi rồi mới hỏi:

"Anh ta biết chưa?"

Ngực tôi nhói lên một tiếng.

"Chưa biết. Tao cũng không dám nói."

Cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ. Dù là trong quán cà phê vắng khách nhưng vẫn là trước mặt Vũ Trấn, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hai bàn tay siết chặt đến muốn rỉ máu.

Thật sự rất đau...

Tôi ôm đầu, khụy xuống nền đất lạnh giá, bặm môi đến rỉ máu nhưng sự đau đớn cứ dồn dập như thế.

Khang Nghĩa Kiện- tôi gọi tên anh trong vô thức. Bây giờ người tôi muốn thấy nhất chính là Khang Nghĩa Kiện. Nhưng đó cũng là  người tôi không muốn gặp nhất trong thời điểm này.

Tôi không muốn người tôi yêu phải lo lắng.

_ _ _ _ _  _ _ _

Sau đó tôi chẳng biết gì cả...

_ _ _ _ _ _ _ _

"Chí Huân! Chí Huân !! Bác sĩ, cậu  ấy tỉnh rồi!!"

Là tiếng Phác Vũ Trấn.

Bác sĩ ?

À... tôi đang ở bệnh viện.

Vị y sĩ bước vào, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi. Hiểu ý, tôi quay qua bảo Vũ Trấn ra ngoài trước. Lúc đầu nó còn lắc đầu nguây nguẩy phản bác nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi ra.

"Cậu Phác" giọng nói của bác sĩ vang lên, nghe có vẻ bất an.

Tôi mỉm cười nhìn ông: "Tôi biết, tôi là người sắp chết rồi."

"..."

"6 ngày nữa, một bác sĩ già đã nói với tôi như vậy."

"Không còn là 6 ngày đâu cậu Phác." Sắc mặt ông ta tối sầm lại, nói tiếp: "tình trạng của cậu đang chuyển biến xấu, e sẽ không qua nổi trưa mai."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

''Bà xã,anh về rồi."

Tôi vui vẻ chạy ra cửa đón lấy áo khoác của Khang Nghĩa Kiện. Kéo anh ngồi vào bàn ăn, hăm hở khoe mẽ: "Anh ngồi im đó nha ! Tối nay em đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho anh đó!!"

Nói rồi lao thẳng tới bàn bếp , dọn thức ăn ra đĩa rồi bưng tới đặt lên bàn ăn.

Quả thực tối nay tôi có bỏ công sức ra rất rất nhiều để chuẩn bị cho mâm cơm thịnh soạn này.

Bữa cơm đầu tiên và cũng là bữa cuối cùng tôi nấu cho chồng của mình.

Khang Nghĩa Kiện phi thường là ngạc nhiên. Hết ngước lên nhìn tôi lại cúi xuống nhìn đống đồ trên bàn. Cuối cùng phun ra một câu trêu chọc: "Em không hạ độc anh đó chứ bà xã?"

Càng lúc càng muốn ở bên anh mà...

Tôi véo Khang Nghĩa Kiện một cái, bất mãn chu môi lên hùa: "Đúng rồi, anh thông minh lắm! Trong cơm có độc đấy! Muốn sống thì đừng có ăn nghe chưa?!"

"Đồ ăn bà xã anh nấu anh đâu thể từ chối. Có chết cũng ăn."

Nụ cười chết người của anh...

Thật ấm áp.

"Bà xã~"

"Dạ?"

Nghĩa Kiện...

"Anh yêu em!"

"Đương nhiên là anh yêu em rồi!"

Em không muốn xa anh..!!

Khang Nghĩa Kiện nhéo yêu mũi tôi, khóe miệng cong cong thành nụ cười. Đưa tay ra sau gáy tôi kéo lại , đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu.

Sáng hôm sau.

Khi tôi mở mắt không thấy Khang Nghĩa Kiện bên cạnh. Có lẽ là đã đến công ty.

Quả nhiên...

Tôi lấy chiếc điện thoại trên bàn đèn, gọi vào số Khang Nghĩa Kiện.

"Bà xã, em dậy rồi ."

"Ông xã , lát anh về thì mở chiếc hộp trong tủ của bàn làm việc anh ra nha! Có bất ngờ đấy ."

Tôi không qua nổi trưa nay..

"A..."

"Tút tút..." Tôi cúp máy.

Ôm đầu, cắn răng lăn lộn trên giường...

Trút hơi thở nặng nhọc cuối cùng.

Vĩnh biệt anh... Khang Nghĩa Kiện!!

_____________

Vậy là chỉ còn một phiên ngoại nữa là end rồi ạ.

¤_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com