Chap 4
Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chăm chăm vào tôi . Tôi bất giác nhíu mày, lườm hắn một cái rồi mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
"Anh là ... Khang thiếu gia - Khang Nghĩa Kiện ?"
Măc dù đã nghe khang phu nhân nói rất rõ nhưng tôi vẫn muốn phủ nhận nó. Làm ơn, nói không đi tên kia !!!
Cái tên chết tiệt này vẫn im lặng nhìn tôi một lúc sau mới gật một phát.. . Tôi điếng người, lay đi lay lại đôi vai hắn ,hét
"Này!!! Anh không có gật đúng không ? Là cổ anh lỏng cót thôi đúng không?!"
"Lỏng cót cái đầu cậu . Tôi là khang Nghĩa Kiện, có gì mà phải phủ nhận chứ?"
Nãy giờ mới thấy hắn nói được một câu tử tế nhưng như vầy thì đừng nói còn hơn.
'Hắn thưc sự là CHỒNG mình!!!' Tôi ôm đầu , khóc không ra nước mắt.
Có lẽ là tôi không để ý nhưng hắn đã nhìn tôi mà nở một nụ cười - một nụ cười dịu dàng đầm ấm...
Đầu óc tôi đang rối ren không nguôi thì đột nhiên , một bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai
"Sau này mong hợp tác nhé... Vợ yêu "
What?! Hắn mới kêu tôi là cái gì cơ ?
Lập tức tôi lấy cái gối trên giường chọi thẳng vào mặt hắn . Miệng không ngừng gào thét
"Thằng thần kinh ! Ở đó mà ảo tửởng ! Đánh chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận làm vợ cuả anh!!!!"
Nói xong tôi lao thẳng lên giừơng nằm , mặc kệ tên đó muốn làm gì thì làm...
Buồn cừơi thật ... Mới hôm qua còn cãi nhau với tên đó ngoài đừơng mà hôm nay lại thành vợ cuả hắn . Sau này biết sống sao đây.
Phải tìm cách lượn khỏi nơi này... càng nhanh càng tốt !
Rồi tôi ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ cuả tôi có ngừơi cũng đang ôm tôi mà ngủ , tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng vòng tay ấy... rất ấm áp, đem lại cảm giác an toàn và bình yên.
Thật không muốn tỉnh dậy chút nào....
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com