Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ăn xong rồi mà sao cảm giác như hàng tuần chưa được gì vào bụng vậy... áp lực... Cái tên dở người kia đang yên đang lành tự nhiên đòi đi học cùng, thần kinh hắn có vấn đề thật rồi...

Hay tại kiếp trước mắc nợ hắn cái gì hay sao á...!!

Rồi tôi lôi điện thoại ra , gọi cho thằng bạn buôn cho đỡ buồn ... đợi mòn răng mới thấy nó nhấc máy.
"Mày làm cái đéo gì mà để bố ngồi nghe Duyên Phận thế  hả?! Đổi ngay cái nhạc chuông đi không tao cắt cổ mày!!"
"Đm tao đang bận giải quyết nỗi buồn, mày gọi làm gì?!''
"Buôn."
Đợi một lát vẫn chưa thấy  nó trả lời , chừng 3'sau...
"Tao cúp máy đây."
Tôi nghe tức suýt ngã ngửa, bắt chờ bao nhiêu lâu mà lại kêu cúp máy. ..
"Mày thử... Phác Vũ Trấn ,nếu mày dám ngắt tín hiệu, tao ngay và luôn sẽ gọi báo cho mẹ mày hôm thứ 6 tuần trước mày trốn tiết Thể đi ngồi Net ..."
"..."
Nó lập tức thay đổi thái độ.
"Chí Huân, tao với mày là chỗ bạn bè, có gì cứ nói. Hiếm khi tao thấy mày muốn bỏ thời gian ra ngồi buôn với tao... tao nào dám từ chối, nói đi!"
"Tao... bị mẫu thân đại nhân ép.."
"Làm sao? Bả ép mày cái gì?"
"Làm dâu nhà người ta..."

Tiếp đó tôi chỉ nghe được tiếng thủy tinh vụn vỡ... tiếng nước chảy hối... tiếng ho sặc sụa của nó và cuối cùng là:" Tút... tút..."

Nó cúp máy thật rồi... bạn bè như cái bẹn bà... !!

Cửa phòng mở ra , tên trời đánh đó bước vào.

Chẳng nghĩ gì nhiều tôi cầm cái gối trên đầu giương chọi vào người hắn , lấy giọng đanh thét
" Cút"
Hắn không phản ứng , đã khó chịu rồi còn bị tên này chọc cho khó chịu hơn... Tôi hắn giọng quát lớn  " Câm hay điếc ?!"

Khang Nghĩa Kiện hắn cười khểnh một cái rồi cứ thế đi vào trong, nằm sõng soài trên giường,  tôi đơ người ra một lúc... Giờ tới tên điên này cũng coi mình là không khí...
"Ngủ đi muộn rồi"
Một giọng nam trầm chợt vang lên. Là hắn vừa nói đó sao ?! Không đúng, có gì đó sai sai ở đây...
"Anh ở đây sao tôi ngủ...?''
"Bộ từ bé tới giờ  chưa ngủ cùng đàn ông à?"
"Rồi"- tôi bình thản trả lời
"Ai?"
Chợt tôi nhận thấy từ "Ai" thốt ra từ miệng hắn nặc mùi chết chóc , tôi khẽ rùng mình... Vẻ bình tĩnh ban nãy của hắn đâu rồi? Cố lấy lai giọng đanh , tôi đáp:
"Ngủ với bố. Bộ bố tôi không đươc tính là đàn ông hay sao còn hỏi?"
Sắc mặt Khang Nghĩa Kiện dịu dần lại, nhớ lại  vẻ mặt hắn cách đây tầm 10 giây thôi mà tôi dựng cả tóc gáy... Nếu cứ sống cùng cái tên bất bình thường này thì không sớm thì muộn cũng có ngày bị hắn dọa cho tắt thở...

Phải phắn khỏi đây càng sớm càng tốt...

Nhưng hắn nằm chương xác ở đây thì ngủ bằng niềm tin à ?! Mới đó mà hắn đã vào mộng rồi... Đành cắn răng ôm đồ ra sofa ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com