Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ngồi xuống bàn ăn , trong bữa hắn với mẹ hắn cứ tròn mắt nhìn tôi . Cũng chả trách họ được , đến bản thân tôi còn nhận thấy tôi đang ăn như đứa bị bỏ đói nhiều ngày là đằng khác . Quả thực cứ bị người ta nhìn chằm chằm vầy nuốt cũng không trôi nhưng nếu nó làm người mẹ chồng kia trở nên chán ghét tôi thì gì cũng cam... Nhìn mỏi mắt rồi hắn lắc đầu cười nham nhở
"Vô ích thôi vợ ơi..."

Tôi phớt lờ hắn rồi cắm đầu cắm cổ ăn tiếp. Ngẩng đầu lên tôi bắt gặp cái ánh mắt bình thản của mẹ chồng tôi, bà vẫn ăn uống rất bình thường ... mẹ ,sao mẹ không thất vọng lắc đầu chứ...?

Bụng tôi đã no căng mà sắc mặt bà vẫn không có gì thay đổi nên đành giương cờ trắng đầu hàng.

Vác cái xác nặng quá bao tải này  lên phòng mà tôi khóc không ra nước mắt. Cái hành động ăn bán sống bán chết đó của tôi đáng ra phải bị lên án trong cái nhà quý tộc giàu có này chứ ... !!!

Cuối cùng lại bất lực nằm lăn ra thế này , thật mất mặt quá!

Đúng lúc đó hắn từ ngoài bước  vào. Như thường lệ tôi vơ cái gối ném vào mặt hắn . Hắn vứt cái gối vào lại giường rồi cười cười nói :"Mẹ bảo cái lúc em ăn cơm em  không những ăn nhiều mà còn có vẻ rất gấp . Cho nên ..."
Giọng hắn hơi ngắt quãng , tôi nín thở chờ đợi
"Anh mới nhớ là chúng mình sắp muộn học rồi !"
"TÊN TRỜI ĐÁNH NHÀ ANH SAO KHÔNG CHỊU NÓI SỚM HẢ?!"
Tôi gào lên rồi gấp rút vào phòng tắm thay đồ . Hắn cười phá  lên rồi mang cặp 2 đứa xuống dưới.

Tuy những gì hắn vừa nói  không phải điều tôi muốn nghe nhưng không thể không nghe được ...

Đang trong tình trạng nước rút : 5' nữa là vào học mà tên tài xế này lái xe chậm như rùa bò. Tôi nhăn mặt
"Này anh tài, anh cứ giữ cái tốc độ này thì 99,9 % là tôi phải ra hành lang đứng đấy . Đi nhanh lên được không ?!"
"Không được thiếu phu nhân ,đi với tốc độ này mới an toàn chứ ạ"
Tôi thét lớn vào mặt anh ta
"Tôi cấm các người kêu tôi là thiếu phu nhân ! Còn nữa , an toàn cái méo gì ? Tông rào , tông tường, vượt đèn đỏ,đi đường cấm triển hết cho tôi !! Để coi... sau 2' nữa mà chưa  có mặt ở trường thì đừng mong nhìn thấy mặt trời lần nào nữa ! Rõ chưa ?!"
"Vâng..." - giọng anh ta run run rồi cứ thế lao thẳng đi như ma đuổi.
Tên Khang Nghĩa Kiện nãy giờ vẫn im lặng , chợt thấy hắn cười phá lên , miệng hắn còn phun ra 2 từ chói tai :" Giặc cái!"
"Cái... gì..." gân xanh gân đỏ nổi lên , tôi cầm cái cặp đập thẳng vào gáy hắn ,nói tiếp "Anh... cứ cười đi... cười tới khi không thể cười được nữa rồi hẵng ngâm miệng lại !!"

Hắn im bặt. Miệng cứ phồng lên...coi ra đang nhịn giữ lắm . Cũng phải thôi ... cười nhiều không có tốt cho dạ dày đâu !

Chắc tới giới hạn rồi... hắn lăn ra cười tiếp...

...

Tự hỏi cái mặt lạnh muốn đông đá hằng ngày của hắn chạy đi đâu rồi mà giờ hắn như một đứa con nít mới được người ta cho kẹo vậy...!!

Nghi quá, có lẽ hắn bị đa nhân cách chăng ?!

______________________

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com