Chap 5. Như thường lệ
Các buổi chiều của tuần này đều trên 30 độ nhưng riêng hôm nay nhiệt độ lên đến 37. Sungwoon nóng sắp chảy mỡ rồi.
Sungwoon nhanh chóng di chuyển đến thư viện để gặp Daniel. Chiếc cửa tự động bật mở khi anh tiến đến và một luồng gió mát từ điều hòa nhiệt độ trong thư viện phả vào mặt anh thật thư giãn biết nhường nào.
"Chào em." Sungwoon vẫy và ngồi xuống bên cạnh Daniel, thở hỗn hển. Mọi chuyện đáng nhẽ sẽ dễ dàng hơn nếu đến gặp Daniel ngay sau khi họp nhóm kết thúc nhưng anh phải quay lại chỗ ở để cất đồ cho Hojung.
"Xin lỗi lại làm em đợi. Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Cũng bình thường?" Daniel trả lời mà như hỏi, ngẩn ngơ không chắc chắn, làm Sungwoon bật cười.
"Em không biết ngày của mình thế nào luôn hả?"
"Không, em có biết mà." Cậu nhăn mặt nói. Cái mặt lúc khó ở của Daniel làm cậu giống như một chú cún, môi cứ trề ra. "Cũng được ạ. Cũng tốt." Daniel ấp úng. "Tại anh làm em bất ngờ."
Điện thoại của Sungwoon báo sắp hết pin và anh gỡ dây cạp sạc ra cắm vào điện thoại.
"Em có muốn kể cho anh nghe thêm không?"
"Ừm." Daniel chần chừ. Cậu gãi gãi đầu. "Em đã làm một bài kiểm tra và điểm được cao hơn em nghĩ, nên cũng thấy vui."
"Tốt. Chuyên ngành của em là gì?"
"Kỹ thuật điện tử." Daniel đáp, miệng cắn cắn cái đầu bút bi ngước lên nhìn Sungwoon.
"Ôi, thật hả?" Sungwoon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Anh chán cái cảnh bị mọi người coi thường và nghĩ mình dốt chỉ vì mình học khoa nghệ thuật, nhưng anh không ngờ Daniel điểm cao như vậy khi mà học một chuyên ngành khó kinh khủng.
"Sao ạ?" Daniel hỏi, không phải là có thái độ gì nhưng tông giọng của cậu nói lên rằng cậu cũng nhận được những phản ứng tương tự như Sungwoon khi bị mọi người hỏi về chuyên ngành của mình.
"Trông em không giống thế à?"
Sungwoon cười.
"Thực sự em trông giống học về kinh tế hay quốc tế hơn."
"Em không giỏi kinh tế đâu. Bọn em được yêu cầu phải học kinh tế một kỳ vào năm cuối, như vậy thì cũng được nhưng em không nghĩ là có thể chịu được việc học kinh tế tận 4 năm. Bố em là một kỹ sư, nên em thấy bản thân mình cũng hợp vì em khá giỏi mấy môn khoa học và toán hồi trung học phổ thông."
"Anh hiểu rồi." Sungwoon nói.
"Sao anh lại chọn nghệ thuật?" Daniel hỏi. "Em nghe nói anh rất thông minh, anh thậm chí có thể học luật hoặc dược được nên em hơi thắc mắc."
"À, Taehyun bảo thế hả?" Sungwoon tự nhắc bản thân phải dùng thông tin này để sau chọc phá Taehyun một phen mới được.
"Vâng. Mặc dù anh ấy không phải là người nói anh thông minh.:
"Thế thì em nghe từ ai?" Sungwoon hỏi, vô cùng ngạc nhiên. Anh luôn né tránh sự chú ý của mọi người, ở trường phổ thông lẫn đại học nên một người tỏa sáng, ngoại giao tốt như Daniel làm sao lại nghe được tin gì về anh được.
"Hai hay ba người gì đó. Em không thể nhớ được tên chính xác nhưng mọi người đều nói giống nhau, rằng anh rất nghiêm túc trong lớp học bất kể đấy là môn gì."
"Ồ." Sungwoon đáp, cảm thấy tai nóng rần rần lên. Anh thậm chí còn không nói chuyện trong lớp nữa.
Sungwoon không nhìn thấy cách Daniel cười nhìn mình khẳng định như vậy. Bình thường, hai mắt Daniel rất đối xứng, nhưng chỉ cần cậu hơi hứng thú một chút, hai mắt sẽ cong lại thành hình bán nguyệt, mắt bên trái luôn luôn có vẻ như híp lại nhanh hơn mắt kia.
"Anh đâu cần phải nói thì mọi người mới biết anh giỏi đâu, đúng không?" Daniel nói. "Mỗi người có cách học khác nhau"
Sungwoon vội khiêm tốn phủ nhận.
"Mấy người đó phóng đại lên đấy. Hồi phổ thông anh học cũng tốt nhưng anh chắc không học nổi hai cái ngành đấy đâu."
"Em chắc chắn là anh học gì cũng giỏi thôi."
Sungwoon cảm thấy lạ là Daniel nói rất chắc chắn trong khi cậu chỉ mới nói chuyện trực tiếp với Sungwoon được bốn lần.
------------------
Nửa tiếng sau
"Instagram." Daniel hào hứng nói.
Sungwoon bỏ tai nghe ra hỏi.
"Em nói gì cơ?"
Daniel chỉ vào màn hình điện thoại của Sungwoon, chỗ có phần Instagram Explorer.
"Instagram của anh là gì?"
"À." Sungwoon chớp mắt bối rối. "Là... ừm, thực ra em đưa điện thoại đây anh tìm cho dễ hơn."
"Đây." Daniel nhanh chóng mở khóa màn hình điện thoại đưa cho Sungwoon. Anh mở ứng dụng Instagram lên và gõ chữ sw00nie lên thanh tìm kiếm và đưa cho Daniel xem trang của mình.
"Anh thực sự cũng chả đăng gì mấy cả." Sungwoon nói khi Daniel cầm lại điện thoại của mình. Mặc dù anh dành phần lớn thời gian của mình để lướt Instagram mà không phải là các ứng dụng khác, Sungwoon không thích follow người mà mình quen biết ngoài đời, anh thường mở tab Explore nhiều hơn là xem trang chủ của mình.
"Swoonie?" Daniel cười, đánh vần cái tên cẩn thận. "Tên dễ thương vậy."
"Cảm ơn.: Sungwoon nói.
May là giọng anh không thể hiện sự ra sự ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực. Lỗ mũi anh như muốn nổ tung ra, anh chỉ muốn chui xuống gầm bàn để che giấu cảm giác lúc này. Anh thực sự không cố tình đặt tên tài khoản dễ thương như vậy, nhưng tự nhiên anh lại thấy gần gũi một cách kỳ lạ khi cho Daniel biết tài khoản mà anh hiếm khi chia sẻ với những ngoài nhóm bạn thân bây giờ. Anh vẫn còn hơn 60 lời yêu cầu follow từ những người mà anh quen biết tới một mức đồ nào đó ở trường cấp hai và cấp ba. Vậy mà bây giờ anh lại để một người chỉ mới quen chính thức được gần 2 tuần biết tài khoản của mình.
Một thông báo hiển lên trên màn hình điện thoại của Sungwoon. D_kangboi has requested to follow you. Anh mờ điện thoại lên và chấp nhận lời yêu cầu rồi follow Daniel vì trang của Daniel là trang công khai. Daniel có hơn 1k follower, nhưng chắc phần lớn là vì cậu là một cậu bé dễ thương điển hình chứ không phải vì tường nhà cậu có gì đặc sắc.
Post của cậu trông rất tự nhiên và không giống như được sắp đặt và suy nghĩ nhiều. Sungwoon thích như vậy, sở thích cả nhân thôi. Và anh tiếp tục kéo xuống xem loạt post. Có ảnh cậu với bạn, vài ảnh selfie và cực, cực nhiều ảnh mèo.
Mèo...
Mèo...
... và rất nhiều mèo
"Sao em cứ thấy như anh đang nghiên cứu em dựa trên trang Insta của em thế?" Cậu hỏi rồi rên rỉ như trẻ con, cố gắng che màn hình điện thoại của Sungwoon lại không cho anh xem tiếp.
"Đừng xem chăm chú như vậy mà."
Sau khi giằng co một lúc, Sungwoon cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại của mình và cứ giữ chặt lấy.
"Anh xem tường nhà em thì sao? Em để công khai còn gì."
"Nhưng mà anh xem trước mặt em thế kỳ lắm. Em thấy áp lực. Nhỡ mà anh không thấy nó thú vị, hay ho thì sao?"
"Tường nhà em là tường nhà em. Không phải em thấy thích cái mình post lên quan trọng hơn sao?"
"Chắc thế." Daniel nói, trông lúng túng như xém rớt ra khỏi ghế đến nơi.
"Anh thích tường nhà em." Sungwoon nói. Anh nói chân thành, nhưng lại không kiềm được những lời châm chọc. "Ảnh của em đẹp mà, có cảm giác giống như em đang nói chuyện với bạn thân với. Nó làm cho em có cảm giác gần gũi với fan hơn."
Daniel lại đau khổ kêu than.
"Không, thật mà. Em có điểm cộng là không chụp ảnh cùng với mấy siêu xe mà không phải của mình." Sungwoon chỉ ra.
"Có phải anh đang ám chỉ nói xấu anh Taehyun không?" Daniel hỏi, răng thỏ lại lộ ra cười rúc rích, rõ ràng cậu thấy nhẹ nhõm vì anh không còn trêu cậu nữa và Sungwoon nháy mắt đáp lại.
"Chả thế, tốt nhất là em nên nói với anh ý, để anh ý chỉnh đốn bản thân đi." Anh nói, làm Daniel còn cười to hơn.
-----------------------------
Xin lỗi mọi người bản dịch lưu trên laptop mà mấy hôm nay không dùng lap được nên giờ mới up chap mới lên. Tối nay t sẽ up bù các chap tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com