Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Buổi gặp đầu tiên

Sungwoon nhanh chóng "lau dọn" qua căn hộ, chính xác hơn là vơ hết đống quần áo bẩn vứt vô phòng mình và thay chậu cát cho mèo. Hết. Anh đã nghĩ đến ý định tắm cho Tolbi cơ tại Tolbi vừa mới chui vào nhà kho xong, thành ra người đầy bụi và mạng nhện, cơ mà tắm cho Tolbi 3 người chật vật mãi mới xong, Sungwoon không có thời gian với hơi sức đâu mà làm nữa. Thế nên, anh chỉ diện đồ cho bản thân mình trông ổn ổn tí cho lần gặp mặt khách hàng đầu tiên thôi. (Nghĩa là Tolbi thì thôi kệ chú :3)

Cơ mà người trông mèo thì ăn mặc như nào?

Sáng nay đầu óc cũng hơi mơ màng nên Sungwoon cũng không hình dung rõ giọng nói trên điện thoại như thế nào nữa, anh chắc đó là một người đàn ông đứng tuổi đưa mèo của gia đình mình đến hoặc là đại loại như vậy, nhưng khi anh mở cửa ra, lại là một người thanh niên cao to, đẹp trai dữ dội, đang nhìn xuống cười một cách do dự

"Ha Sungwoon?" Thanh niên đó hỏi, vai khoác balô, tay cầm chặt dây quai đeo (tưởng tượng thôi đã thấy soái rồi T.T) Sungwoon tự nhủ bản thân phải kiềm chế, thật kiềm chế.

"Đúng rồi, vào đi." Anh nói và mở cửa.

"Cảm ơn." Cậu thanh niên này lại cười, ok, Sungwoon cần phải ngưng ngay cái sự thích thú của mình với người vốn đến để nhờ anh trông mèo đi thôi. Số nhọ như Sungwoon thì chắc sẽ là mèo của bạn gái cậu ấy rồi. "Em là Daniel"

"Rất vui được gặp cậu" Sungwoon nói và đóng cửa lại "Và đấy là Rcy." Anh nói khi nhìn thấy Rcy đủng đỉnh bước từ phòng Yongguk ra bởi Rcy là một chú mèo kỳ quái chả biết sợ người lạ là gì.

"Xin chào!" Daniel hồ hởi nói và bế Rcy lên, Sungwoon thực sự không ngờ rằng điểm yếu của mình chính là trông thấy một thanh niên cao to bế một em mèo bé xíu "Xinh quá đi. Bé này là của anh ạ? Ồ, wow, còn một bé nữa ạ?"

"Thanh niên lấm lem đằng kia là Tolbi" Sungwoon chỉ, Tolbi trông có vẻ sợ sệt hơn "Cả hai thực ra đều là của bạn cùng phòng của tôi"

"Ồ, thế thì hay quá." Daniel nói và gãi gãi cằm cho Rcy, nó trông như đang hưởng thụ. Sungwoon đúng không bằng con mèo.

"Mèo của em không có ra ngoài nhiều nên em luôn muốn cho nó chơi chung với mấy bé mèo khác nữa "

Hơ, tuyệt thật. Câu ấy chính là kiểu ông bố yêu mèo đây mà. Cậu ấy chắc chơi hợp với Yongguk lắm.

"Cậu có hai con đúng không?" Dù biết Sungwoon vẫn hỏi bởi anh muốn mình trông lịch sự một chút đối với khách hàng (đẹp trai) đầu tiên :3

"Đúng ạ, Roony và Peter" Daniel cười. "Cả hai giờ đang tầm 8, 9 tháng tuổi"

"Tôi hiểu rồi". Sungwoon gật đầu "Ừm, tôi nghĩ cậu có thể đi xem một vòng? Chúng có thể chơi trong toàn bộ căn nhà trừ một phòng. Một bạn cùng phòng khác của tôi dị ứng với mèo nên phòng cậu ấy không được thôi, còn tất cả các chỗ khác đều OK"

"Không nhốt trong lồng đúng không ạ?"

"Không," Sungwoon lắc đầu. "chúng tôi có một vài cái nệm nhưng cậu có thể đem thêm nếu thích, đệm dành riêng cho mèo hay gì đó. Và ừm, đồ ăn thì phải tính riêng hoặc là cậu có thể đem thức ăn qua"

Sungwoon mới vừa thêm cái vế sau vào vì chợt nhớ ra thức ăn cho mèo đắt thế nào.

"Được ạ. Peter thì khá kén chọn đồ ăn. Nó chỉ thích ăn của 2 hãng thôi nên em sẽ đem thức ăn của nó qua." Daniel nói và thả Rcy xuống sau khi nó có vẻ thấy cậu hết giá trị lợi dụng :v và quay ra vật nhau với Tolbi.

"Em hỏi câu này được không?"

"Cậu cứ tự nhiên." Sungwoon gật đầu.

"Chỗ này trông không quá ..." Daniel do dự như tìm từ diễn đạt cho hợp lý "mang tính kinh doanh? Kiểu như vậy, ý em là em đã đến một vài trung tâm khác và họ có, anh biết đấy, những con mèo khác và bày trí, không gian, vật dụng kiểu kiểu vậy"

"À," Sungwoon gãi gãi đầu đầy tội lỗi "Nói thực với cậu, cậu là đầu tiên của tôi. Khách hàng. Ý tôi nói là khách hàng đầu tiên của tôi." Sungwoon vội vã nói "Thực ra tôi thường xuyên chăm sóc 2 đứa này khi bạn cùng phòng đi vắng và tôi nghĩ thì, ừm, sao không làm cho cả người khác nữa? Đằng nào tôi cũng thường xuyên ở nhà."

"Anh làm việc tại nhà luôn?"

"Học thạc sỹ." Sungwoon đáp. "Tôi kẹt ở nhà cho tới khi hoàn thành xong luận văn, tôi biết nghe thì có vẻ hơi bận rộn nhưng tôi sẽ không bỏ mặc mèo của cậu đâu. Tôi thực sự cũng sẽ không nhận thêm mèo vào tuần này nếu cậu, ừm, muốn để mấy bé nhà cậu ở đây. Tôi biết chỗ này cũng không chuyên nghiệp lắm nhưng tất cả là tùy thuộc vào quyết định của cậu"

"Không, không" Daniel lắc đầu quầy quậy "Thực ra em lại thích như vậy. Cảm giác như gửi mèo nhờ nhà bạn thôi. Các trung tâm cho mèo khác khá là đắt mà phần lớn lại toàn nhốt mấy bé lại"

"Ừ, bạn cùng phòng của tôi cũng ghét thế lắm."

"Thêm nữa, giá chỗ anh cũng rất hợp lý."

"Tôi cũng đã hy vọng đấy là điểm hút khách của chỗ này." Sungwoon cười toe.

"Thu hút khách hiệu quả đấy ạ" Daniel cười lớn, mắt híp lại "Thực ra, em xem quảng cáo chỗ anh như lựa chọn cuối cùng luôn. Em đã định đem hai đứa về Busan rồi. Em cũng thường mang về nhưng cháu của em giờ đang 2 tuổi, lần trước Rooney tí thì cào vào mặt thằng bé khi thằng bé túm đuôi nó. Em không thể bị tống cổ khỏi nhà vì hai bé mèo được"

"Tôi sẽ chăm sóc chúng" Sungwoon nói một cách đầy trang trọng "Cậu có thể trả tiền sau khi cậu đến đón chúng về"

"Được ạ" Daniel cười. "Thỏa thuận thế nhé anh. Em sẽ gửi hai đứa ở đây vào ngay mai trước khi đi"

Sungwoon bắt tay Daniel (bàn tay lớn lắm, nắm trọn tay anh luôn – chả hiểu sao anh tự nhiên để ý đến chi tiết này), và dẫn anh ra cửa.

Khi Sungwoon trở về phòng, Tolbi đang nằm chễm chệ trên đống quần áo Sungwoon vứt trên sàn vừa nãy, thản nhiên liếm láp bụng. Cơ mà giờ Sungwoon còn không buồn đuổi nó đi vì anh tự nhiên không còn thấy khó chịu vì lông mèo dính lên quần áo nữa.

"Nhờ bố nhóc cả đấy, nhóc". Sungwoon chân thành nói với Tolbi.

Tolbi meo lại một tiếng cơ mà trông không giống như đang quan tâm cho lắm :v

--------------------------------

High vì Nielwoon quá nên tui quyết định up luôn chap nữa :D

Mọi người nhìn cách Daniel ôm cục Mây đi, ôm rồi còn xoa đầu nữa chứ, ôi tim tôi <3 Simkung quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com