Chap 3. Cảm ơn Rooney
Rooney và Peter dễ thương gần như chủ của hai đứa. Hy vọng chủ hai nhóc sẽ bớt tinh quái hơn hai nhóc được 200%.
Rooney cào cửa rồi kêu thảm thiết ngay khi Daniel rời đi không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng (đem luôn cả tim của Sungwoon đi rồi). Peter, đứa nhỏ hơn thì cứ cố trèo lên giá sách ở phòng khách và đạp đổ hết nửa chỗ khung ảnh của Taehyun rồi quay ra đánh nhau với Rcy, có lẽ là để xác định con đầu đàn. Thực sự là ngoài lúc xem trong phim hoạt hình thì đây là lần đầu tiên Sungwoon nhìn thấy lông mèo dựng đứng lên, sẵn sang lao vào nện nhau như vậy. Anh đứng hình nhìn hai con mèo gầm gừ lẫn nhau trước khi Yongguk kịp đi ra mắng Rcy quay về và cứu thoát Sungwoon khỏi nanh vuốt của hai đứa hay biết đâu đấy chủ của chúng (nếu hai đứa có mệnh hệ gì khi đánh nhau)
Anh gần như không làm được gì trong suốt hai ngày trông Rooney và Peter. Rooney cứ liên tục chạy quanh nhà và cào ghế sofa ở trong phòng khách – Sungwoon tự hỏi có phải nó nghĩ mình là chó chứ không phải mèo không. Peter thì chỗ nào cũng trèo, bao gồm cả bàn làm việc của Sungwoon và thực sự đúng là siêu may mắn Sungwoon mới kịp để laptop ra chỗ khác trước khi nó xô đổ cốc nước ra bàn. Sungwoon giành ra vài giây suy nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu laptop anh bị hỏng cùng với đống tài liệu luận văn, như vậy thì đúng là tận thế. Sau đó, anh đã dành hơn 2 tiếng để upload mọi thứ lên cloud nên vẫn là nên cảm ơn Peter ... nhỉ???
Khi đến thời điểm Daniel đón hai nhóc, Sungwoon thực sự rã rời và phải mặc một cái áo dài tay để che đi những vết cào, hậu quả của Rooney. Sungwoon lúc đó đang cố xem vệt đỏ ở cổ nó có phải là máu không nên đã giữ chặt Rooney – điều mà Rooney ghét nhất trên đời. Cuối cùng không phải là máu, đây chỉ là vết bụi sơn từ chân ghế sofa mà nó thích gặm thôi. Vết máu thực sự không phải trên cổ Rooney mà đang ứa ra từ tay Sungwoon sau khi nó cào Sungwoon hai nhát và chạy mất.
Daniel đón hai đứa vào buổi chiều, không quên mang theo nụ cười đặc trưng và hình thể cao ráo đến bất hợp pháp của mình đến. Cậu đưa Sungwoon tiền mặt cùng một hộp đầy Kimchi.
"Mẹ em làm Kimchi ngon nhất Busan đó" cậu vừa nói vừa vuốt ve Rooney. Nó đã nhảy ngay lên tay cậu khi Sungwoon vừa mới mở cửa ra. "nên em bảo mẹ gói cho em một ít."
"Cảm ơn." Sungwoon nói và đổ Kimchi sang hộp đựng của mình để rửa hộp cho Daniel và đưa trả cậu ấy luôn "Chuyến đi của cậu thế nào?"
"Vội lắm ạ." Daniel đáp. "Anh biết đấy, mấy việc họ hàng. Mong là mấy nhóc mèo không làm phiền anh quá."
Sungwoon nhẹ nhàng cười và lau khô hộp đựng cho Daniel trước khi đưa lại cho cậu ấy
"Hai đứa..." đúng là cháu chắt của quỷ Sa tăng "...cũng bình thường." Sungwoon đáp.
"Đấy có phải là do Rooney không ạ?" Daniel chỉ vào tay của Sungwoon. Có lẽ lúc rửa hộp đựng Sungwoon đã vô tình kéo tay áo lên cao.
"Ừm... không phải? Không việc gì đâu" Sungwoon nói. Daniel thả Rooney xuống, nó liền phản đối ngay bằng cách cào cào vào quần cậu.
"Chờ chút." Daniel nói, không để tâm đến lời của anh. "Nó luôn làm thế nên em đã phải cắt móng tay cho nó nhưng tháng này em lại quên mất"
"Cậu làm gì..." Sungwoon hỏi khi thấy Daniel lấy ra một cái túi nhựa nó từ balô ra.
"Nhóc nó được tiêm vác xin rồi, vết thương cũng không quá sâu nên chắc không sao đâu ạ. Anh không bị dị ứng với Neosporin chứ?"
"Có lẽ là không" Sungwoon trả lời "Cậu có cả Neosporin trong túi luôn?"
"May cho anh đấy." Daniel cười. "Em đã nhặt vài thứ cho hai nhóc và mua một tube mới"
Bằng cách nào đó Sungwoon thấy cũng không thấy ngạc nhiên lắm khi biết túi đồ chăm mèo của Daniel có cả thuốc mỡ phòng hờ cho chủ.
"Anh đã rửa vết thương chưa?" Daniel hỏi và đi ra chỗ bồn rửa bát để rửa tay, tự nhiên như nhà mình.
"Đương nhiên là rồi." Sungwoon đáp một cách ngốc nghếch.
"Tốt." Daniel gật đầu và vẫy vẫy. "Anh ra đây"
Sungwoon tiến về phía Daniel, cậu liền nắm lấy cổ tay anh và kéo về phía vòi nước đang chảy. "Anh chắc sẽ không bị nhiễm trùng hay gì đâu nhưng có thể sẽ để lại sẹo đó" vừa nói Daniel vừa lấy giấy ăn lau khô da cho Sungwoon rồi bôi một lớp mỏng thuốc mỡ lên trên vết cào.
Sungwoon không đáp lại gì cả bởi lúc này anh đang nghẹn lời, tim đập liên hồi khi Daniel ở ngay sát như vậy. Nghe sao mà nực cười thế, anh mới chỉ gặp cậu được có 3 ngày, tất cả thời gian anh nói chuyện với cậu chắc được 15 phút chứ mấy. Chắc phải đi nằm xuống một lát khi hormone rối loạn như này.
"Xong rồi" Daniel cười mãn nguyện và bỏ tay Sungwoon ra. Sungwoon vừa cảm kích vừa tiếc tiếc.
"Cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ" Sungwoon nhìn vào vết cào của mình. "Cậu học y hay gì à?"
Daniel cười cười và đút lọ thuốc mỡ vào cặp. "Gần đúng. Dược thú ý. Năm cuối"
"Ồ, wow." Sungwoon cảm thán thực sự. "Thực ra cũng không ngạc nhiên lắm"
"Em cũng nghĩ thế." Daniel cười toe "Nhưng trị vết thương mèo cào thực ra là từ kinh nghiệm thực tế của em. Hai đứa gây ra nhiều rắc rối lắm đúng không ạ?"
"Ừ thì..." Sungwoon ậm ừ không chắc chắn, Daniel liền cười ngặt nghẽo.
"Cũng không sao. Tôi biết hai nhóc đấy có thể quậy đến mức nào."
"Chúng cũng hơi hơi..." Sungwoon thừa nhận và Daniel cười anh tội nghiệp.
"Em xin lỗi" Daniel lí nhí. "Em cảm ơn anh không hết vì đã chăm hai đứa tốt như vậy."
"Không có gì. Cậu có thể để hai nhóc ở đây với tôi bất cứ lúc nào. Tôi lo được" Sungwoon đáp
"Thật ạ? Cảm ơn anh. Em đúng là có vài chuyến nữa sắp phải đi"
Sungwoon cười tươi đáp trả nhưng trong lòng thì quắn quéo. Tự nhiên lại chuộc họa gì vào người thế này?
----------------------------------
Diện kiến Rooney đại nhân - người đã se duyên cho Nielwoon lại gần nhau hơn :3 Dáng ngồi like a boss. (Có khi tuần sau trên Wanna One Go mình được nhìn thấy Rooney, Peter, Niel với Mây trong một khung hình lắm T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com