Chap 4. "Em cũng thấy mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương lắm."
Sungwoon có thêm một vài khách hàng mới – không nhiều đến mức khiến anh xao nhãng việc làm luận văn nhưng cũng đủ để khiến anh bận rộn suốt ngày. Anh thậm chí còn có vài khách quen – chú mèo già Jinhae của một bà lão sống cách hai dãy nhà, thường được đưa đến mỗi lần bà đi chùa. Cả hai nhóc mèo mướp của bạn Yongguk trên hội mèo Facebook nữa, bởi vì đương nhiên, Yongguk sẽ là thành viên của một hội mèo trên Facebook ¯\(ツ)/¯
Và Daniel, cậu hay đưa Rooney và Peter qua mỗi mười hay mười hai ngày. Sungwoon tự hỏi Daniel nhớ mẹ đến mức nào mà cuối tuần nào cũng về Busan. Nhưng không phải là Sungwoon than phiền gì đâu bởi anh tự dưng lại được gặp Daniel nhiều hơn, Rooney và Peter cũng đã quen với chỗ của Sungwoon rồi nên hai đứa c ũng không khó chiều lắm nữa. Peter và Rcy thậm chí còn hình thành mối quan hệ cùng đứng đầu khi Peter có ở đây.
Sau năm tuần kinh doanh dịch vụ suôn sẻ, Sungwoon nhận được một hộp đựng đầy mèo con chỉ tầm 1 tuần tuổi tìm thấy trong gara gần đấy từ một người hàng xóm, chắc bác này nghĩ Sungwoon đang mở trung tâm cho mèo lạc nên đã đem đến. Rõ là không thấy mèo mẹ đâu cả và mấy nhóc mèo con thì đã khóc mấy ngày rồi.
Yongguk phát cuồng vì mấy nhóc mèo và cứ thủ thỉ với cái hộp, sau đó mới bảo Taehyun chạy ra cửa hàng mua vài hộp sữa để cho mấy bé ăn. Còn Sungwoon thì lục nhà kho mất 20 phút mới tìm được một cái hộp sạch để chuyển mấy đứa vào, cùng lúc tự hỏi thế quái nào đời mình lại đến mức thế này (●'Д`●)
Đã tới lúc Daniel đón Peter và Rooney (hai đứa thực ra nãy giờ đang bị nhốt trong phòng Yongguk với Tolbi và Rcy cùng với chú mèo già Jinhae phòng trường hợp mấy đứa làm mấy bé mèo con hoảng sợ) nhưng Sungwoon hoàn toàn quên mất bởi trong đầu anh giờ chỉ nghe tiếng meow meow của mấy bé mèo xinh phát khóc lên được thôi. Anh hoàn toàn quên mất Daniel (đúng là một chiến công luôn ( ̄∇ ̄) )cho tới khi mở cửa ra nhìn thấy Daniel đang cười tươi trước mặt.
"Trời ơi, mèo con kìa," Daniel nói, chính xác hơn là réo (lên một tông mà Sungwoon chưa bao giờ nghĩ là Daniel có thể tạo ra) và chạy vèo tới chỗ Yongguk đang ngồi xổm cho mèo ăn "Anh lấy mèo ở đâu vậy?"
"Rõ chỗ này là trại tị nạn cho mèo mà" Sungwoon thở dài và đóng cửa lại "Có người bỏ chúng ở đây. Anh đang tìm trên mạng xem có chỗ nào để gửi chúng lại không."
"Và không" Anh nói rành mạch với Yongguk khi cậu nhìn lên đầy mong chờ
"Chúng ta không nhận nuôi thêm mèo đâu đấy"
"Em sẽ nhận nuôi một bé nếu như em không sợ Peter sẽ thịt luôn nó" Daniel nói đầy tiếc nuôi. "Chúng bé xíu à, anh nhìn này" Cậu nói, giơ giơ ra một bé mèo đang bám lấy và say sưa gặm ngón tay cậu.
Dễ thương thật...(♥‿♥)
Lũ mèo ý!
"Em có biết trạm nào tốt không?" Sungwoon hỏi. "Em đang là thầy thuốc thú ý thực tập mà"
"Em có biết. Một giáo sự của em có điều hành một chỗ. Anh có muốn em mang chúng đi luôn không?"
Yongguk bắt đầu rên rĩ nhõng nhẽo.
"Có, được" Sungwoon gật đầu luôn trước khi viễn cảnh Yongguk quay về Trung Quốc với thêm sáu bé mèo xảy ra.
"Tốt. Em có thể dẫn anh đi" Daniel nhún vai.
"Được, thế đi thôi" Sungwoon cảm kích, sau đó mượn túi đựng mèo của Yongguk và Daniel để đựng sáu bé mèo vào.
"Em tự lái xe về Busan luôn đấy à?" Sungwoon hỏi sau khi anh cùng Daniel rời khỏi căn hộ và Daniel bấm chìa khóa tín hiệu về phía chiếc Honda màu bạc.
"Dạ?"
"Cái xe ý, anh tưởng em về Busan bằng tàu điện" Sungwoon chỉ về phía chiếc xe.
"À," Daniel gật đầu. "Cái xe ý ạ, là em để ở nhà bạn nên em qua lấy trước"
"Tự nhiên thế lại may cho cả anh và em" Sungwoon cười rồi đặt mèo vào ghế sau trước khi trèo lên ngồi ghế trước.
"Đúng" Daniel cười lớn, trông hơi lo lắng gì đó rồi lái xe đi.
Trạm cứu hộ cũng không cách đó bao xa và Sungwoon dành toàn bộ thời gian trên xe để lắng nghe Daniel nói về việc mình đã gặp giáo sư này như thế nào vào năm hai của trường thú ý cũng như bằng cách nào mà cậu lại làm tình nguyện ở đó. Daniel hoàn hảo như vậy, thật đáng ghét mà.
Giáo sư của Daniel đã tới và quy trình giao mấy nhọc cho bác ấy thực ra khá đơn giản nhưng bác ấy lại đề nghị hai người giúp phần kiểm tra trước khi nhận nuôi, bởi trời đã khá tối và các nhân viên thong thường đã về hết rồi. Anh đồng ý mà không hề hay biết quy trình đó bao gồm việc lấy máu từ lũ mèo để kiểm tra HIV vì đó là mèo hoang. Sungwoon có lẽ đã rơi vài giọt nước mắt khi thấy lũ mèo kêu thảm thiết khi bị kim tiêm chọc vào, nhưng mà không chứng minh được thì không tính (>.<)
Cả hai rời đi sau khi lũ mèo đã ngủ thiếp đi. Bé mà Sungwoon thích nhất thậm chí lúc ngủ còn nấc nấc lên (Vâng, anh rõ ràng là có cả bé mình thích nhất chỉ sau khi ở bên mấy nhóc có 4 tiếng đồng hồ)
Xe vừa ra tới đường lớn, Daniel liền cười và hỏi
"Anh khóc đấy ạ?"
"Lúc lũ mèo bị lấy máu ý?"
"Ai bảo thế" (_ _|||) Sungwoon lầm bầm
"Em thấy thế dễ thương mà." Lúc Sungwoon ngoảnh ra nhìn cậu đầy nghi hoặc thì Daniel lại cứ chăm chăm nhìn vào gương sau lảng tránh. "Ý em là, một người đàn ông trưởng thành khóc với một bé mèo trên tay? Đúng là meme gây cười lớn ý"
"Mấy đứa cứ bé xíu ý, anh không kìm được" Sungwoon lại lầm bầm "Mỗi đứa chỉ bé cỡ nắm đấm của anh."
"Em hiểu mà." Daniel nói "Em cũng thấy mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương lắm"
"Có khi anh nên để Yongguk nhận nuôi một con" Sungwoon bắt đầu suy nghĩ. "Nhưng thế thì lúc về cậu ấy lại phải mang thêm một con về. Thậm chí là sáu con. Cậu ấy không thể kiềm chế được bản thân trước mèo đâu"
"Về đâu?"
"Ồ, em không biết hả?" Sungwoon quay sang nói. "Yongguk là sinh viên trao đổi. Anh nghĩ chương trình học của cậu ý sẽ kết thúc trong vòng tầm ba tháng nữa."
"Hở, thật ạ?" Daniel đáp. "Thế là Tolbi với Rcy ba tháng nữa sẽ không còn ở đây nữa?"
Thôi xong. Biết cách làm trái tim người ta tan nát đấy.
"Anh có nên quay lại nhận nuôi một con không?" Sungwoon cắn cắn móng tay rồi nói. "Không, chờ đã. Anh không thể thành người nuôi mèo fulltime được"
"Sao không?" Daniel hỏi. "Chẳng phải anh cũng chăm mèo suốt cả ngày sao?"
"Đúng, nhưng đấy như kiểu việc bán thời gian thôi". Sungwoon nói. "Anh không nghĩ mình đã sẵn sàng để nuôi một con và chịu trách nhiệm với nó."
"Vâng, nếu anh nói vậy" Daniel nhún vai.
"Anh đã ăn tối chưa?"
"Chưa, bà Park sẽ đến đón Jinhae trong vòng nửa tiếng nữa, bà về anh mới ăn."
"Ồ," Daniel nói, ngón tay gõ gõ lên vô lăng. "Thôi vậy ạ"
"Thôi cái gì?" Sungwoon hỏi nhưng Daniel chỉ lắc đầu cười cười rồi rẽ vào đường nhà Sungwoon.
Yongguk nhìn Sungwoon một cách kỳ quái khi họ trở về mà Sungwoon lại đi ngay tới bên Rcy và ôm nó vào ngực. Rcy đạp đạp vào người anh rồi nhảy ra. Tolbi vừa thấy anh nhìn sang nó thì liền bỏ chạy.
Ầy, anh sẽ nhớ hai con tiểu quỷ này lắm đây (ㄒoㄒ)
Sungwoon nói với Daniel "Để anh dẫn em ra thang máy" sau khi Peter đã yên ổn trong túi đựng mèo. "À, cảm ơn em nhiều lắm. Vì đã dẫn anh tới trạm cứu hộ."
"Không có gì, hyung" Daniel nói lúc Sungwoon đi cùng ra hành lang
"Với cả em thực sự nghĩ anh sẽ là một người chủ tốt"
"Thật á?"
"Ý em là, em thực sự không tin tưởng ai chăm mèo của mình cả, nhưng... em tin anh. Như thế cơ bản nghĩa là em tin anh bằng cả cuộc đời."
"Oh" Sungwoon không chắc nên phản ứng lại như thế nào "Cảm ơn em?"
"Chúc ngủ ngon" Daniel cười rồi đi vào thang máy. "Tuần sau em chắc sẽ lại đưa bọn nhỏ qua"
"Lúc nào cũng được hết" Sungwoon nói trong lúc thang máy từ từ đóng lại.
Tự nhiên anh lại muốn tìm hiểu xem nhận nuôi một chú mèo thì cần phải làm gì.
Và làm thế nào để tỏ tình với khách hàng của mình với xác suất thành công 100%
-----------------------------
Ngoài lề:
Trong ảnh là Sungwoon, vào một dịp nghỉ lễ Chuseok bắt gặp một bé mèo hoang trên đường thì liền chạy đi mua rất nhiều đồ ăn và sữa cho nó đấy. Con người đâu mà cứ tràn ngập tình thương yêu ý
(˵ ͠ಥ_ ͠ಥ˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com