Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Internet vô dụng

Cắt đuôi được Sungwoon có vẻ dễ hơn cậu tưởng, khi mà anh không còn đi theo cậu sau khi Daniel bỏ anh lại ở canteen. Không phải là cậu muốn Sungwoon đi theo mình, chỉ là cậu không ngờ anh lại không làm gì thêm để vòi lấy máu của cậu nữa.

Cậu nhún vai rồi đi bộ về phía thư viện trường, định kiếm một chút yên tĩnh thay vì bị tra tấn bởi giọng hát suốt ngày đêm của Jaehwan, và cậu ngồi xuống một ghế trống ở phòng máy tính. Cậu có thể dành thời gian để nghiên cứu bài luận tiếp theo, hoặc là nghiên cứu về chủ đề ma cà rộng, và có ai đã từng gặp chúng trước đây chưa.

Đúng như dự đoán khi cậu gõ từ khóa "Gặp ma cà rồng" trong khung tìm kiếm, phần lớn các cuộc gặp đấy đều hoặc là bịa, nếu không tính truyện tưởng tượng, hoặc là không có bằng chứng cụ thể. Cậu quyết định mở một diễn đàn nổi tiếng trên Naver ra, và bắt đầu đọc cho tới khi tìm thấy một diễn đàn cho phép cậu đặt câu hỏi về chủ đề bất kỳ.

Daniel mở diễn đàn ra và đi tới mục "Giúp đỡ" và bắt đầu nhìn thấy mấy câu hỏi kỳ cục kiểu như "Nhẫn của mình bị rơi vào toilet rồi mình giật nước mất rồi, giờ làm sao lấy lại bây giờ?" hay là "Con chó của mình cứ hú suốt thôi. Nó có biến thành chó sói vào đêm trăng rằm không nhỉ?" Cậu bụm miệng, bởi tất cả các thể loại câu hỏi đều có thể tìm thấy được ở đây, và cậu không thể tin là những người này lại đi hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Cậu đang chuẩn bị bật cười khi có người hỏi "Phù thủy có thật không" nhưng rồi tự thấy chột dạ khi nhận ra rằng cậu cũng vào đây để hỏi câu gần như y hệt. Một cảm giác sợ hãi lại bao chùm cậu, nhưng giờ không thể dừng lại được nữa rồi.

Cậu hít thật sâu và đăng một bài mới. Ơn trời là quy trình đăng câu hỏi cũng không quá phức tạp cho một người chỉ mở laptop lên để chơi game hay nộp bài luận như cậu. Cậu bắt đầu đánh vào khung tiêu đề: Ma cà rồng còn tồn tại không?

Haiz, mọi người có thèm đọc bài đăng vớ vẩn của cậu không nhỉ? Trời ạ, cậu than thở, nhưng tay nhanh hơn não và cậu đã bắt đầu gõ tiếp vào ô bên dưới mục tiêu đề rồi.

Mình có một vấn đề.

Mình nghĩ là mình vừa gặp ma cà rồng và anh ta nói anh ta thích mùi hương của mình, hay là máu hay là quái gì đó mà ma cà rồng thích ấy????

Mình có bị tấn công giống như người ta ở trong phim hay truyện tranh, rồi chết vì bị hút cạn máu không???

Cậu nhấn nút "Đăng", và trang được refresh để xác nhận là bài đăng của cậu đã thành công. Cậu vùi đầu xuống bàn phím và liên tục rủa mình "Mày là đồ ngốc, trời ạ, mày quá ngốc, quá ngốc, không có ai rảnh vậy đâu." Vài giây đầu sau khi đăng bài post ngu ngốc, cậu cảm thấy tệ hơn cả vừa đi thi xong, và cậu bắt đầu cắn móng tay - một thói quen xấu mà tự cậu và Jisung đang cố gắng sửa. Kể cả giọng phàn nàn của Jisung vẫn đang văng vẳng bên tai, cái cảm giác hồi hộp chờ đợi phản hồi vẫn không để cho cậu yên. Chuyện này có không nghiêm trọng lắm nhưng cậu thực sự cần được giúp đỡ.

Cậu đang chuẩn bị kiểm tra xem liệu bài đăng của cậu đã thực sự được đăng lên diễn đàn chưa (mặc dù cậu biết không phải ai trên đời cũng đủ rảnh để check qua diễn đàn mỗi khi có bài đăng mới) thì thấy bàn rung lên và một thông báo hiện lên trên điện thoại - có người đã trả lời bài đăng của cậu. Một tia vui sướng lóe lên trong lòng cậu, rằng mọi người thực sự dành thời gian để đọc bài post của cậu, và cậu suýt chút nữa đã hô lên vui sướng. Cậu ngay lập tức refresh lại trang web và đi thẳng tới mục comment, và vâng, đương nhiên là cậu ngốc vô cùng.

Chưa gì đã có 3 comment, tất cả đều cười và chế giễu cậu.

bloopblop comment:

hahhaha, thằng nhóc này nói gì vậy trời

anonymous comment:

Ma cà rồng ở thế kỷ 21??? Đùa nhau à?

jellyjelly comment:

Lại câu hỏi ma cà rồng có tồn tại không à? Bao giờ mọi người mới thôi đi vậy?

Mặt cậu dài ra, nhanh đến mức cậu có thể tự thấy tất cả các cơ trên mặt mình đang chảy ra. Cái này đâu phải trò đùa! Trước tiên, ma cà rồng được cho là truyền thuyết kể cả từ xa xưa rồi. Chẳng có một bằng chứng xác thực nào chứng minh ma cà rồng tồn tại cả. Cậu thở dài tuyệt vọng, đầu rũ xuống. Liệu có người nào giúp được cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com