Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Giao dịch

"Ma cà rồng còn tồn tại không?" Có ai đó bật cười đằng sau cậu.

Daniel ngoảnh ra nhanh đến mức tí thì ngất. Hóa ra lại là Ha Sungwoon, anh giờ đang khoái trá ra mặt, nhìn cậu với nụ cười đầy nham hiểm làm cậu rùng cả mình. Một điều đáng sợ nữa là làm thế quái nào mà Sungwoon lại xuất hiện đằng sau cậu mà không có một tiếng động nào vậy, y hệt hôm cậu phát hiện ra Sungwoon là ma cà rồng. Ma cà rồng được sinh ra với khả năng hiện ra sau lưng người khác không một tiếng động vậy à?

"Anh tưởng em biết rồi?" Sungwoon chọc. "Đương nhiên là có rồi. Và anh là ví dụ hoàn hảo của việc đó."

"Trật tự và tránh xa em ra." Daniel bật lại và lờ đi tất cả những gì Sungwoon vừa nói. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ, tống hết mọi thứ vào cặp và đứng lên, tiếng sượt của ghế trên sàn kêu rất lớn và mọi người bắt đầu ngoảnh ra nhìn người vừa hành động thô lỗ nhưng cậu chẳng để tâm nữa. Diễn đàn thì chẳng ai giúp cậu, giờ còn đang có người theo dõi cậu nữa chứ.

Sungwoon cứ thế dò dò theo sau cậu như cún con, chỉ đơn giản là đi đằng sau Daniel bất cứ chỗ nào cậu tới, cho tới khi cậu dừng bước lại và khiến cho anh đâm vào sau lưng cậu. Sungwoon ngay lập tức chạy ra trước mặt cậu và ngước lên nhìn.

"Thế anh có thể uống máu của em được không?" Anh hỏi một cách thì thầm, mắt híp lại.

"Không" Daniel nói một cách chắc chắn. Cậu không có định hy sinh đời mình và máu của mình cho ma cà rồng đâu.

Sungwoon rên rỉ và dậm chân xuống đất, và Daniel ngay lập tức lùi ra xa bởi tỏ ra giận giữ kiểu gì mà ... đáng yêu vậy?

"Không khó lắm đâu mà. Anh chỉ cần một chút máu của em thôi là anh mãn nguyện rồi." Sungwoon nói một cách đầy thuyết phục, như thể đấy là một chuyện rất bình thường vậy. "Làm ơn đi mà?" Anh tiếp tục, lại bĩu môi nũng nịu như một em bé ngay trước mặt Daniel, hai tay chắp lại đầy hi vọng (Tới giờ Daniel không biết mình đã nói từ lại trong đầu bao nhiêu lần nữa rồi.)

Cảnh tượng trước mặt suýt chút nữa làm Daniel phân tâm, nhưng rồi cậu khoanh tay trước ngực và ngoảnh đi.

"Không. Tránh xa ta ra, ác quỷ."

"Này! Anh không phải ác quỷ." Sungwoon phản ứng lại giận giữ và đẩy cậu, làm cậu chệnh choạng để giữ thăng bằng, và Daniel rất ngạc nhiên khi nhận ra Sungwoon khỏe như vậy dù anh rất nhỏ. "Ma cà rồng và quỷ là hai loài hoàn toàn khác nhau."

Daniel chế giễu. "Gì cũng được? Cả hai đều giết được người còn gì?"

"Trời ạ," Sungwoon đờ người. "Anh phải làm gì để thuyết phục em đây?"

Daniel mỉm cười nhìn anh, làm lóe lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ bé trong Sungwoon nhưng rồi lại dập tắt nó một cách nhanh chóng. "Không gì cả. Em không có muốn chết trẻ."

"Em không có chết đâu, trời ạ!" Sungwoon la lên to  tới mức vài sinh viên ở cuối hành lang ngoảnh ra nhìn bọn họ, và ánh mắt của họ có thể cắt đứt đôi người hai bọn luôn. May thay là hai bọn họ đang ở khu máy tính của thư viện, chỗ mà được phép làm ồn, nếu không thì chắc hai người đã bị đuổi ra ngay tức khắc rồi. Daniel ngay lập tức kéo tay Sungwoon ra chỗ cầu thang gần nhất, quá xấu hổ để làm bất cứ điều gì nên cậu chỉ có thể trốn đi ra chỗ nào đấy vắng người mà thôi.

"Thế là lời đề nghị của anh cuối cùng cũng được chấp nhận rồi hả?" Sungwoon hỏi khi hai người đã đứng một mình ở cầu thang. 

"Anh có thể thôi nói về việc muốn uống máu em trong một giây không?" Daniel cầu khẩn và mắt nhắm lại tuyệt vọng. 

Và trong một giây hai người có im lặng thật.

"Hết một giây rồi. Thế anh có thể uống máu em được không?"

Sự ngây thơ trên khuôn mặt Sungwoon khiến Daniel chỉ muốn vò đầu bởi anh ấy như vậy thật hả? Đây là cách anh ấy làm để bắt các tâm hồn ngây thơ dâng hiến máu cho anh ấy phải không? Cậu chỉ muốn nuốt chửng người trước mặt cho tới chết thôi, nhưng Daniel khá chắc là cậu không thể làm được bởi ma cà rồng làm gì chết, phải không?

"Thôi được rồi, vậy thì thêm điều kiện nhé?" Sungwoon cố gắng gợi ý. "Em cần gì? Uống rượu thỏa thích suốt đời được không? Anh biết em thích rượu nhất mà."

Daniel đảo mắt và bỏ đi, rồi bị giật lại vì có người bấu vào diềm cổ tay áo cậu.

"Thôi được rồi, anh xin lỗi. Kẹo dẻo không giới hạn thì sao?"

"Cho em biết một điều là em ăn kẹo dẻo mà thành ra sâu răng đó."

"Trời ạ!" Sungwoon rên rỉ. "Được rồi. Thế được dẫn đi ăn thịt suốt đời thì sao?"

Daniel nhìn ra xa xăm ngẫm nghĩ, và Sungwoon bắt ngay được khoảnh khắc đó rồi cười tươi hết cỡ, liên tục bám bám vào tay Daniel. Daniel phải vung vẩy cánh tay mình ra xung quanh để ngừng mấy ngón tay dễ thương đó chạm vào mình.

"Em đồng ý rồi hả?" Sungwoon hỏi, nhưng chẳng thèm bận tâm đợi Daniel gật đầu đã tự reo lên. "Đồng ý rồi nha."

Anh để Daniel lại một mình ở cầu thang ngay khi có vẻ thuyết phục được cậu, nhưng rồi Daniel nhận ra việc đó hoàn toàn có lợi cho cậu. Bởi cậu có thể liên tục đòi Sungwoon dẫn mình đi ăn và hoãn việc "hút máu" lại cho tới khi tốt nghiệp và rồi chạy trốn khỏi Sungwoon mãi mãi. Chuẩn, chuẩn luôn, cậu tự gật đầu, giao dịch này quá chuẩn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com