Chapter 1. Ấn tượng ban đầu
Từ trước tới Daniel vẫn luôn là một sinh viên khá ổn.
Cậu chưa bao giờ quên không nộp bài tập, tuy vậy điều đó cũng chỉ có nghĩa là cậu nộp ngay sát giờ và may mắn chưa bao giờ bị hại bởi tốc độ internet rùa bò của wifi trường, và cậu tự nhận thấy bản thân mình có vô vàn may mắn khi bao nhiêu lần bị bắt gặp gian lận khi thi mà vẫn được bỏ qua vì một lý do gì đó mà cậu cũng chẳng buồn nhớ. Điểm số của cậu cũng không đến nỗi tệ.
Daniel khá quảng giao và được quý mến, đó chính là lý do cậu luôn được bao quanh bởi bạn bè, hoặc khi không có bạn bè ở bên, cậu cũng dễ dàng hòa nhập với một nhóm bạn khác.
Vấn đề là: Daniel vẫn luôn sống một cuộc đời sinh viên đại học rất bình thường - bao gồm cả điểm số của cậu lẫn đời sống xã hội - ngay cho tới một đêm, khi cậu tìm thấy các túi máu chất đầy trong tủ lạnh của tiền bối mình, và cậu nghĩ cậu có lẽ đã bước tới một ranh giới chưa từng được biết đến. Bởi từ lúc đó cậu bắt đầu nhận ra hành động đánh hơi kì quặc mà vị tiền bối đó hay làm, cả những ánh nhìn của vị tiền bối về phía cậu, hay cụ thể hơn là vào vùng cổ.
Giờ là tới câu hỏi đã lởn vởn trong đầu cậu suốt bấy lâu nay. Vị tiền bối đó là ma cà rồng thật sao?
Daniel lần đầu được biết tới vị tiền bối thú vị đó khi Jaehwan bỗng dưng kéo vị tiền bối ấy tới phòng kí túc xá chung của hai người; và nói thật là, cậu đã định tế cho Jaehwan một tràng vì trước nay Jaehwan cũng chẳng phải là một người bạn cùng phòng tuyệt vời gì cả (Daniel thực sự không phải là một người sạch sẽ, nhưng độ bẩn của Jaehwan thực sự ở một level hoàn toàn khác), và Daniel đã nói rõ ràng với cậu là ít nhất phải báo trước một tiếng nếu muốn mang bạn qua chơi. Thế nên khi Jaehwan vui vẻ dẫn vị tiền bối đó tới phòng ở của hai người (vì lý do gì chẳng rõ), Daniel rõ ràng rất không vui, nhưng bóng dáng của vị khách bất ngờ xuất hiện ngay lập tức thay đổi thái độ của cậu.
Ừm thì cậu cũng có mắt, cũng có cảm xúc mà, và vị tiền bối đó thì mặc đồ bông bông rõ là dễ thương, làm cậu không thể ngăn tim mình rung động. Cậu thì đã vốn vẫn luôn bị yếu lòng trước những thứ dễ thương. Jaehwan có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi không khí mới lúc trước còn u ám, và còn nháy mắt với Daniel, hy vọng cậu có thể quên đi quy tắc phòng ở mà hai lập ra. Rồi, Jaehwan cứ cố đi, nhưng mà Daniel không quên đâu. Dù sao thì cậu vẫn nhìn vào vị tiền bối (hay chính xác hơn là nhìn xuống? Vì vị tiền bối ấy thấp hơn cậu) và bắt lấy bàn tay đưa ra.
"Rất vui được gặp em, anh là Sungwoon." Vị tiền bối nói, và Daniel cũng giới thiệu tương tự "Em cũng rất vui được gặp anh, em là bạn cùng phòng của Jaehwan, Daniel."
Nếu Daniel mà là người nhanh nhạy, thì cậu đáng lẽ sẽ phải nhận ra hành động ngửi xung quanh kỳ quặc mà Sungwoon làm khi anh ở trong phòng. Ừ cơ mà kể cả cậu có nhanh nhạy đi nữa thì cậu cũng chỉ nghĩ là Sungwoon bị khó chịu bởi mùi quần áo bẩn chưa giặt đang vắt ở ghế hay là cái túi rác mà cậu vẫn chưa vứt đi ở trong phòng thôi. Ai đầu óc bình thường mà lại ngay lập tức có thể nghĩ đến ma cà rồng chứ, phải không?
Quay lại hoàn cảnh ban đầu, thực ra thời gian ở bên Sungwoon thực sự rất thoải mái, và họ đã biết nhiều về nhau hơn (cậu rất vui vì điều này) vì cậu vốn định tán vị tiền bối dễ thương nếu tính cách họ tiếp tục hợp nhau - như thể cách Jaehwan quen biết Sungwoon là nhờ câu lạc bộ bóng đá vậy (ai mà là nghĩ thế chứ?), và hóa ra là họ có một người bạn chung giúp họ dễ đến với nhau hơn. Jaehwan có vẻ nhận ra ý định của cậu bởi ngay sau khi Sungwoon ra về ("Muộn thế rồi á? Sao hai đứa không nhắc anh?" Sungwoon lẩm bẩm khi thảng thốt nhận ra và Daniel thực sự chỉ muốn nhéo cái đôi môi đang trề ra đấy thôi), Jaehwan đã dồn cậu lại.
"Chú thích Sungwoon hyung phải không?" Jaehwan hỏi và nhướn mày trêu trọc cậu, và Daniel thầm cảm ơn mẹ cậu đã luôn dạy cậu phải kiên nhẫn, nếu không thì cậu đã cho Jaehwan một cước rồi.
"À ừ, hơi hơi." Cậu miễn cưỡng thừa nhận rồi đẩy Jaehwan đi ra bởi cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình và cứ thế thì sẽ bị trêu trọc cả đêm mất. "Thế chú làm sao?"
Jaehwan xua tay đi và cười lớn. "Không, nhưng anh biết ngay mà. Anh làm bạn chú lâu lắm rồi, Daniel, anh nhìn ra ngay."
"Okay, gì cũng được." Daniel thấy thật đáng ghét khi Jaehwan có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của cậu, cứ như cậu bày tim mình ra cho người ta nhìn không bằng. "Đãi anh ăn tối đi vì chú phá thỏa thuận."
Jaehwan kêu gào đau khổ còn Daniel bình thản gắn earphone vào.
Lần tiếp theo Sungwoon tới chơi phòng hai người, Daniel lại để ý thấy hành động hít ngửi của Sungwoon. Nó không quá lộ liễu, chỉ giống như lúc anh tới chơi phòng lần trước thôi. Sungwoon chỉ đơn giản là một lúc nào đấy lại hít thật sâu và nhìn quanh, như thể anh đang cố tìm xem cái mùi đó có từ đâu. Nói thật là Daniel cũng thấy hơi phiền bởi tại sao anh lại làm vậy? Lần này phòng họ có bẩn như lần trước đâu. Không vắt quần áo lên ghế, không tất bẩn trên sàn, và cả hai cũng tắm luôn rồi. Có lẽ đó chỉ là thói quen của Sungwoon, và Daniel đang cố gắng để không tò mò hỏi. Cậu thắc mắc liệu rằng Jaehwan có cũng nhận thấy và chỉ đơn giản là không nói gì không, hay là do Daniel quan sát kỹ quá.
Thay vào đó, điều Jaehwan làm là liên tục cưởi khểnh và nhướn mày mỗi khi Sungwoon ngoảnh đi, bởi rồi Jaehwan thì thầm với cậu "Sungwoon hyung vẫn còn độc thân đó, triển đi." và cậu cảm ơn Chúa đã cho cậu đủ bình tĩnh và kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com