Chẳng ai ngạc nhiên hết khi Daniel thông báo động trời với đám bạn của mình là giờ cậu đang hẹn hò với Sungwoon. Họ còn quay ra nhìn cậu như thể cậu dở hơi, kiểu như "Thông báo làm gì vậy? Ai mà chả biết rồi." Jaehwan dù vậy thì vẫn cứ cười như nắc nẻ khi cố nhớ lại chuyện Daniel đổ anh chết mê chết mệt thế nào kể từ lần tiên gặp mặt. Daniel nhét ngay một miếng bánh vào miệng cậu bạn để cậu không nói được gì nữa.
Hẹn hò với Sungwoon ít sóng gió hơn Daniel tưởng. Kể cả khi cậu đã lường trước việc anh sẽ bám dính làm phiền mình hay trêu trọc cậu về mùi máu rất ngọt thì anh thực sự lành hơn cậu tưởng. Ngạc nhiên thay, anh còn vui vẻ chấp nhận yêu cầu mặc đồ đôi của cậu. Thỉnh thoảng Sungwoon sẽ qua phòng cậu chỉ đề lục lọi tủ quần áo và khi thấy một cái áo len mà anh thích, anh sẽ lấy luôn và mặc vào rồi quay ra hỏi cậu "Trông anh thế nào?"
Đương nhiên, cái gì liên quan tới Sungwoon cũng dễ thương hết, nên điều đầu tiên cậu làm là chạy tới chỗ anh, làm anh chết ngạt bởi cái ôm của mình, anh dù cố đẩy ra và càu nhàu thì cậu vẫn biết anh thầm rất thích được ở trong vòng tay mình.
"Thỉnh thoảng anh lại ước anh hút khô máu em vào hôm đấy luôn." Sungwoon than thở.
"Đừng, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào nên sẽ không làm thế đâu mà."
Cậu không biết làm thế nào mà mình lại có được một người yêu dễ thương như vậy (trừ việc anh là ma cà rồng và thỉnh thoảng cậu phải nhìn anh uống máu), nhưng cậu thực sự không hối hận vì đã vô tình thổ lộ với anh vào ngày định mệnh đấy.
Daniel là một người thích chụp ảnh tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày, nên đi hẹn hò với Sungwoon càng thấy rõ sự dễ thương trong anh. Cậu sẽ chụp ảnh lúc Sungwoon không để ý và anh lại mè nheo về việc mình trông xấu tệ rồi dỗi rằng anh không thích việc Daniel chụp ảnh anh mà không bảo gì như vậy. Tuy nhiên cậu mấy lần thấy anh cảm thán trước anh mà mình chụp rồi.
Không cần phải nói, Daniel đang và sẽ luôn mê mệt Sungwoon như vậy.
"Em - em cũng cùng loài với anh ư?"
Okay, Daniel vốn luôn không đồng tình với việc quá chiếm hữu và ghen tuông nhưng bây giờ, chỗ của cậu sắp bị chiếm mất rồi, bởi một người vô tình đang quyến rũ bạn trai của cậu.
"Daniel, cuối cùng cũng tới!" Sungwoon vẫy vậy ống tay áo và cậu gật đầu nhiệt tình về phía anh, dù mắt cậu tình cờ nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nguy hiểm (anh trông không nguy hiểm chút nào đối với người khác, nhưng chắc chắn là một mối nguy đối với Daniel) ngay trước mặt mình, cậu không thể phủ nhận ngọn lửa bừng bừng lên từng phút một trong người mình.
"Minhyun," Sungwoon nói và nắm lấy tay Minhyun, Daniel phải cố ngăn mũi mình không xì khói trong lúc không ngừng nhìn hình viên đạn về hành động nắm tay kia - vốn dĩ chỉ dành riêng cho cậu mà thôi! "Cuối cùng thì anh cũng gặp được một đồng loại ở trường này."
"Yeah, em cũng vậy." Minhyun đáp, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm và ngoảnh ra Daniel. "Tất cả là nhờ có Daniel."
Daniel không thể tập trung được và đành cố nặn ra một nụ cười gượng gạo "yeah" đáp lại Minhyun. Thật không ổn chút nào khi mà cả hai nói chuyện rất vui vẻ, hớn hở mà không nhận ra khuôn mặt đang đen sầm lại của Daniel, và cậu phải xin phép lui ra không nói chuyện - mà thực ra cậu còn chẳng phải là một phần của cuộc nói chuyện nữa nếu mà nghĩ lại, vì cậu vốn chẳng có gì chung để nói, bởi cậu đâu phải đồng loại với họ - nên Daniel đành trốn bằng cách đi vệ sinh.
Cơ mà tóm lại đây là lỗi của cậu.
Đầu tiên là Sungwoon vô tình tới thăm Daniel ở khu luyện bóng rổ, và Minhyun tình cờ cũng ở đấy. Thường thì Minhyun phải bỏ tập để tham gia hoạt động cấp trên ở trường, nhưng vì một vài lý do định mệnh, anh lại không phải tham gia và ở thêm để luyện tập. Và đương nhiên, Sungwoon có thể cảm nhận được đồng loại mình và ngay lập tức cầu xin Daniel được giới thiệu bản thân với MInhyun ngay khi buổi luyện tập kết thúc.
Khi cậu trở về từ nhà vệ sinh, cả hai vẫn đang nói chuyện và mặt trẻ con của cậu lại lộ ra. Cậu nhắn một tin nhắn ngắn cho Sungwoon, và khi cậu thấy Sungwoon còn chẳng thèm bận tâm kiểm tra điện thoại rung trên tay, cậu cau có, hậm hực quay về ký túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com