Chapter 2. Phát hiện
Gần như không có gì bất thường sau lần đó cả, và Daniel suýt thì quên mất Sungwoon vì cậu chẳng bao giờ được tình cờ gặp anh, kể cả khi họ ở cùng một khoa của trường. Thêm nữa là các thầy còn xếp lịch nộp bài luận của cậu ngay kề nhau, và một trong các bài đấy còn khiến cậu suýt rụng hết tóc vì căng thẳng. Cái thời gian mà cậu than thở, rên rỉ trong phòng thư viện chắc đã làm tất cả sinh viên cùng tầng căm ghét cậu, nhưng mà đừng trách cậu. Hãy trách các thầy đã cho đống bài luận đó ý.
Ngay sau khi cậu nộp bài báo cáo khiến cậu rụng hết cả tóc, kế hoạch ngay lập tức của cậu là nằm lên giường và để cho đống chăn ấm vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ rồi ngủ liền tù tì cho bỏ khoảng thời gian thức trắng. Nhưng cậu không ngờ là Jaehwan lại tới kéo cậu ra khỏi thiên đường đó để tới chỗ nào đấy, "chỗ xứng đáng hơn nhiều" - theo lời Jaehwan, nghĩa là chỗ có rượu và đồ ăn. Daniel cố giải thích rằng cậu vừa mới nộp bài xong - còn đáng sợ hơn thi kiểm tra nhiều trong khi Jaehwan thì mấy tuần vừa rồi có phải nộp bài gì đâu, nên thực bất công vô cùng khi Jaehwan lại kéo cậu ra khỏi kỳ ngủ đông này, nhưng Jaehwan cứ nhất quyết phải rủ cậu đi bằng được.
"Bởi có Sungwoon hyung đó," Jaehwan ngân nga rồi vòng tay qua Daniel để kéo cậu xuống sảnh. "Ý anh là đương nhiên là có Sungwoon hyung ở đó rồi, tiệc ở phòng anh ấy mà."
"Chú xem" Jaehwan tiếp tục. "Ở phòng kí túc xá chán chết của mình thì có phải lúc nào cũng có rượu đâu."
"Tốt nhất là phải đáng công đi đấy." Daniel hậm hực. Cậu vui vì cuối cùng cũng được gặp vị tiền bối dễ thương đó lần nữa, nhưng giờ cậu đang thực sự cảm thấy não muốn chảy ra, xương kêu răng rắc mỗi bước cậu rời xa chiếc giường yêu quý.
Bọn họ tới phòng của Sungwoon và nhận được sự chào mừng nồng nhiệt trong hò reo, cổ vũ, Sungwoon ra trước cửa để đón họ vào.
"Hey, vào đi nào." Sungwoon nói ngay khi họ bước vào phòng và đẩy họ ra khu chính - nơi tập trung tất cả đồ ăn và thức uống.
Jaehwan lượn lờ quanh chỗ bạn cùng câu lạc bộ bóng đá với mình, tiếng cười cao vút chiếm hết 75% tiếng ồn của phòng, và Daniel tự hỏi làm sao mình lại chịu nổi ở cùng với Jaehwan, hay thậm chí làm bạn với cậu nữa. Daniel quen một vài người ở bữa tiệc, chỉ là cậu chẳng buồn xã giao như mọi khi nữa, và nếu không phải là cậu đang mệt mỏi thì cậu đã đi chiếm được cảm tình của kha khá người ở đây rồi, bao gồm cả Sungwoon nữa nếu cậu cố hơn một chút - vì cậu rõ ràng nhận thấy ánh mắt của anh hướng về mình khá nhiều lần (ừ thì cậu sao có thể phủ nhận là mình cũng khá là hot được). Nhưng rồi kế hoạch ban đầu của cậu vốn là định đi ngủ, thế nên là cậu lịm luôn trên sàn sau một lon bia, miệng vẫn đang cắn dở một miếng gà.
Giây phút Daniel mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một bộ tóc dài và suýt nhảy dựng lên sợ hãi trước khi nhận ra đó là tóc của Moonbok và cậu ấy đang nằm chênh vênh ngay mép sofa, và đó là lý do tại sao tóc cậu ấy lại phất phơ trên mặt Daniel. Cậu lấy tay ôm tim để bình tĩnh lại và ngồi dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Cậu nhìn thấy rất nhiều người cũng nằm vạ vật trên sàn và nhìn đồng hồ, tự hỏi mình đã ngủ bao lâu mà mọi người lại say mèm đến mức này rồi. Điện thoại cậu bật sáng choang bất ngờ và cậu nhận ra là đang 5 rưỡi sáng. Thảo nào mọi người ngủ hết lượt rồi.
Cậu lê bước và nhìn quanh bàn để tìm đồ uống nào còn sót lại nhưng tất cả đều hoặc là hết, hoặc là trông giống như bị bỏ quên lâu quá rồi. Cậu bắt đầu mò mẫm quanh căn phòng lạ lẫm để tìm tủ lạnh và tìm thấy nó ở góc bếp. Cậu biết là sẽ rất thô lỗ khi lục tủ lạnh nhà người khác, đặc biệt là khi cậu chỉ là khách thôi nhưng hết cách rồi. Cậu không sẵn sàng hy sinh dạ dày của mình để uống mấy ly nước uống dở còn sót lại hay là uống nước máy đâu.
Daniel hy vọng uống nước lọc thôi vì cổ họng cậu đang rất khó chịu, và vì cậu đằng nào cũng đã mở tủ lạnh ra rồi, cậu quyết định mở tất cả các ngăn luôn, tò mò một cách không cần thiết. Cậu mở ngăn đông để lấy vài tủ đá rồ bỗng nhận ra một túi gì đó trông rất hay ho được bọc nhựa bao quanh đầy màu sắc. Mặc kệ lương tâm nhắc nhở mình phải dừng lại, cậu quyết định mở bao túi ra và nhìn thấy rất nhiều túi màu đỏ bên trong.
Khi cậu cầm trên tay thì nó lỏng lỏng, và bộ não ngây thơ ngu ngốc của cậu chỉ nghĩ đó là siro hoa quả mà thôi. Cậu vui sướng mở túi ra và tu một ngụm, những tưởng sẽ là mùi vị hoa quả, nào ngờ một mùi kim loại sộc lên.
"Cái quái gì đây?" Daniel ho sặc sụa và nhổ ngay thứ đó vào bồn nước. Cái quái quỷ gì thế này? Vị kiểu như kim loại và ...máu ý.
"Ừm, cái đó đâu phải dành cho em uống." Một giọng nói vang lên từ sau lưng, và Daniel quanh ra liền nhìn thấy Sungwoon đang đứng ngay sau mình. Cậu lấy tay ôm ngực chấn tĩnh bởi từ lúc nào mà anh đứng ngay sau lưng cậu vậy? Phòng yên tĩnh vì mọi người ngủ hết rồi, im lặng đến mình cậu còn có thể tự nghe thấy tiếng thở của mình cơ mà, thế nên Sungwoon di chuyển ra sau lưng cậu kiểu gì vậy?
"Er... thấy cái này để làm gì?" Daniel giơ túi đồ uống lên một cách tò mò để Sungwoon thấy.
"Để cho anh." Sungwoon nói ngắn gọn và cầm túi trên tay Daniel và uống hết một nửa.
"Khá ngon, nhưng của em chắc ngon hơn nhiều."
Daniel ngay lập tức lùi lại, nhìn thấy anh uống thứ đồ uống đang sợ đó như uống nước ép trái cây và câu nói vừa rồi của anh vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Của em chắc ngon hơn nhiều.
"Cái gì của em ngon hơn cơ?" Daniel hỏi, và cố gắng giữ bình tĩnh bởi bỗng nhiên không khí xung quanh trở nên đặc quánh lại và cậu dường như không thể thở được khi nhìn thấy cảnh răng của Sungwoon nhuộm đỏ màu thứ đồ uống đó. Trông y hệt cảnh trong phim kinh dị.
"Máu của em. Anh có thể ngửi thấy từ tận đây." Sungwoon mỉm cười. "Anh là kiểu mọi người hay gọi là ma ca rồng đó. Nhưng đừng tiết lộ với ai."
Đầu của Daniel xoay mòng mòng, và cậu không nhớ bằng cách nào nhưng cậu đã tìm cách để chạy thoát khỏi Sungwoon và vác xác tới được phòng mình, và giờ thì cậu đang thở hổn hển, mồ hơi vã ra vừa vì mệt vừa vì sợ. Vậy là cái hành động hít ngửi mà Sungwoon cứ làm khi tới phòng cậu hôm đó là vì anh đang đánh hơi mùi cậu sao? Ánh mắt đó thực ra là về phía cổ cậu sao? Anh là ma cà rồng thật ư?
Lần thứ ba Daniel gặp anh, cậu phát hiện ra Sungwoon là ma ca rồng.
-------------------
Style hồi đầu đi thi PD101 của Sungwoon nhìn giống vampire khủng khiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com