Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9. Ngọt

"Thế nào? Giờ bọn mình có nên lên kế hoạch cho lần ăn tiếp theo không nhỉ?" Sungwoon hỏi ngay khi bọn họ vừa bước chân ra khỏi nhà hàng.

"Em không biết nữa, chắc là tuần sau." Thật buồn khi Daniel thấy việc được đãi đi ăn này giống hẹn hò thì với Sungwoon đó chỉ đơn thuần là một bữa ăn mà thôi.

Sungwoon tiếp tục đi bên cạnh cậu sau khi đã nghe được câu trả lời của Daniel về lần ăn tiếp theo, và Daniel nhìn anh với ánh mắt đầy phán xét đến nỗi cả hai phải dừng lại.

"Sao anh đi theo em?" Daniel hỏi.

"Cái quái gì - Tại sao á? Em hỏi anh tại sao ý hả?" Lần này Sungwoon lấy tay tát vào má cậu. "Em thực sự thấy rằng em có thể bị giết mà em lại đi hỏi kẻ giết người tại sao hắn lại chọn em à?"

"Hử?" Mặt Daniel vô cùng bối rối. "Anh nói cái gì vậy?"

"Anh sống cùng tòa nhà ký túc xá với em mà, nhớ chứ hả?" Và thế là Daniel nhận ra, Sungwoon lắc đầu ngán ngẩm, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Ừ nhỉ." Daniel cười thẹn thùng.

Sungwoon thở dài và bỏ đi trước, nhưng đôi chân dài của Daniel đã bắt kịp anh và họ lại trở về đi bên cạnh nhau. Khi hai người tới chỗ dừng đợi thang máy tới, Sungwoon ngoảnh ra nhìn Daniel.

"To đùng như vậy mà em khờ thật." Anh nói một cách đầy đáng tiếc nhưng nhanh chóng bồi thêm. "Với anh vậy thì dễ dàng rồi."

Daniel đáng lẽ phải biết chứ. Sungwoon tiếp tục nhìn cậu và cười, kể cả khi Daniel làm khẩu hình miệng "Đi chết đi" với anh. 

"Hẹn gặp sau nhé, đồ đáng yêu." Sungwoon vẫy tay chào cậu và chạy về phía cầu thang bộ thay vì đợi thang máy tới.

Đáng lẽ Daniel nên nói "Giết em đi" mới đúng, bởi cậu có thể thấy rõ tim mình chảy nhũn ra khi nghe được từ "đồ đáng yêu", kể cả khi biết Sungwoon nói vậy chỉ để trêu cậu. Daniel lê bước vào thang máy mới tới.

Khi mở cửa vào phòng mình, cậu nhìn thấy Jaehwan vẫn chưa về và cậu thở phào nhẹ nhõm. Jaehwan chắc chắn sẽ làm một tràng câu hỏi nếu cậu đã về tới phòng. Cậu nằm bẹp xuống giường, không thèm tắm rửa và gần như thiếp đi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

Tin nhắn đến: Số lạ (10:02am)

heya cục kẹo, vậy thứ hai tuần tới, ở cùng nhà hàng luôn nhé?

Daniel nheo mắt nhìn điện thoại. Giờ này là 10 giờ sáng, một ngày sau vụ phải đối mặt với cơn khát máu của Sungwoon và sự trợ giúp của Jaehwan và tin nhắn đầu tiên cậu nhận được là từ một số lạ muốn mời cậu đi ăn như thể quen biết nhau thật. Trên đời này ai đang cố để hẹn cậu vậy? Nhầm số hay là...? Ai lại còn gọi cậu là "Cục kẹo" nữa chứ?

Và rồi ý nghĩ đó bừng tỉnh cậu.

Đương nhiên rồi, là Sungwoon. Và đương nhiên, gần như chắc chắn Jaehwan là người đưa số của cậu choanh. Cậu đâu có tự cho số, bởi cậu rất xấu hổ, đặc biệt là với người cậu đang crush thầm. Nghĩ lại cậu thấy mình khá là ngốc khi crush Sungwoon phần lớn chỉ vì anh dễ thương. Nhưng với cái cách Sungwoon tận dụng mọi cơ hội để hẹn cậu đi ăn rồi hút máu, quyến rũ cậu bằng những câu chuyện dí dỏm, cậu có lẽ sẽ thụt sâu vào bẫy tình yêu mất.

Tin nhắn đã gửi: Đáng yêu dễ sợ (10.06am)

err yea ok

Ngạc nhiên thay, Jaehwan không hỏi gì khi Daniel nhìn thấy cậu khi cậu bước ra khỏi nhà tắm chỉ vài giây sau khi cậu gửi tin nhắn trả lời tới Sungwoon. Thay vào đó, cậu tập trung vào laptop của mình, có lẽ là chơi game. Daniel phân vân không biết có nên tham gia không, nhưng cậu quyết định rằng nằm trên giường thì tốt hơn, và nó có thể tránh được các tình huống có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com