Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm nhau

Bảo Khang chưa bao giờ là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nó luôn mang dáng vẻ vô tư và nụ cười tươi rói khiến người khác nhìn thấy cũng nhoẻn miệng cười theo, dù đôi khi có những cơn mệt mỏi len lỏi trong ánh mắt. Nó quen với việc phải giữ vững dáng vẻ ấy, quen với việc phải rạng rỡ trước mọi người. Nhưng chỉ có một người khiến nó không cần phải gồng mình lên nữa

Trần Minh Hiếu.

Gặp được Minh Hiếu là niềm an ủi lớn nhất của Bảo Khang.

Lần đầu tiên Khang nhận ra điều đó là vào một đêm muộn, sau một ngày dài kiệt sức. Khi trở về nhà, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu như kéo nó chìm sâu vào khoảng không vô định. Điện thoại sáng lên một tin nhắn đơn giản

"Ra quán cũ không? Tao đợi."

Khang vốn định từ chối. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, nó vẫn khoác áo, đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ rời khỏi nhà. Sài Gòn về khuya vắng vẻ, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường còn loang loáng nước sau cơn mưa chiều. Gió đêm lạnh, nhưng lòng nó lại ấm lên đôi chút khi nghĩ đến có một người đang chờ mình.

Hiếu ngồi ở bàn quen thuộc, ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài phố. Khi thấy Khang, cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy về phía nó một cốc trà nóng. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, thoang thoảng hương thơm dịu.

Khang ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cốc trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận lồng ngực. Nó không nói gì, Hiếu cũng không hỏi gì. Giữa họ là một sự tĩnh lặng thoải mái đến lạ. Ở bên Hiếu, Khang không cần gắng gượng tỏ ra ổn, cũng không cần giả vờ mạnh mẽ. Nó có thể im lặng, có thể thở ra một hơi dài, có thể ngồi đó cả đêm mà không cảm thấy cô đơn.

"Hôm nay mệt hả?"

Giọng Hiếu trầm ấm, không mang chút thúc ép.

Khang tựa đầu lên bàn, đôi mắt khép hờ.

"Ừm."

"Muốn nói không?"

"Không."

"Vậy ngồi yên,uống trà đi"

Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng Khang cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng trong từng lời nói. Không phải ai cũng hiểu rằng, đôi khi, an ủi không phải là khuyên nhủ hay cố gắng làm đối phương vui lên. Chỉ đơn giản là ở đó, cùng nhau lặng im, để người kia biết rằng họ không một mình.

Và thế là những ngày sau đó, mỗi khi thấy lòng nặng trĩu, Khang lại tìm đến Hiếu. Không phải để giãi bày, cũng không cần một lời khuyên. Chỉ là để biết rằng vẫn còn một người sẵn sàng lặng lẽ ngồi bên cạnh nó, chấp nhận nó dù cho nó có thế nào đi nữa.

Có những ngày Khang chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra đường, ánh mắt trôi theo những dòng xe thưa thớt. Hiếu cũng không bắt Khang phải nói, không buộc Khang phải tỏ ra ổn. Cả hai cứ thế mà lặng im, nhưng chưa từng cảm thấy khoảng lặng ấy khó chịu. Ngược lại, nó như một khoảng trời an toàn mà Khang có thể trốn vào mỗi khi cuộc sống trở nên quá ngột ngạt.

Một ngày nọ, khi hai người rời quán, Hiếu đột nhiên nói

"Mày cứ tìm tao hoài, tao thu phí an ủi đó."

Khang bật cười, lần này là một nụ cười thực sự, không phải để che giấu điều gì, không phải để làm yên lòng ai.

"Được thôi, tao trả mày bằng cả đời bám dính mày, mỗi ngày điều sẽ chọc mày phát bực,chịu nổi không?"

Hiếu bật cười, Khang cũng cười theo. Tiếng cười hòa vào không gian tĩnh lặng của quán khuya, nhẹ nhàng mà ấm áp. Giữa những bộn bề và mỏi mệt của cuộc sống, vẫn có một người như thế  một người không cần hỏi quá nhiều, không cần nói quá nhiều, nhưng lại luôn là nơi mà Khang có thể tìm về mỗi khi lòng chông chênh.

Có một lần, Khang hỏi bâng quơ

"Nếu một ngày tao không tìm mày nữa, mày có nhớ không?"

Hiếu không đáp ngay. Cậu nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm một thoáng, rồi mới chậm rãi nói

"Không nhớ."

Tim Khang khẽ chùng xuống một nhịp, nhưng ngay sau đó, Hiếu cười nhẹ, nhún vai

"Vì tao sẽ đi tìm mày ."

Khang bỗng thấy ngực mình ấm lên, như thể có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng giữa những ngày dài u ám.

Những ngày sau đó, Hiếu bắt đầu chủ động hơn. Cậu không chỉ đợi tin nhắn của Khang mà có những hôm sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cậu, giơ lên hai cốc cà phê, rồi thản nhiên nói

"Xuống đây."

Khang chưa bao giờ từ chối.Nó chỉ đơn giản là đi theo Hiếu, mặc kệ hôm đó trời có mưa hay không, mặc kệ hôm đó lòng nó đang nặng trĩu hay nhẹ tênh. Chỉ cần Hiếu xuất hiện, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.

Một buổi tối yên tĩnh, hai người lang thang trên cây cầu nhỏ bắc qua con kênh, nơi nước chảy nhẹ nhàng, lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Không gian như bao phủ một sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn và tiếng sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng. Hiếu đứng tựa vào lan can, chống tay lên đó, mắt nhìn vào mặt nước như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong cái không gian mênh mông ấy. Một lúc lâu, cậu mới cất lên lời, giọng khẽ, như một lời chia sẻ lặng lẽ

"Mày biết không, tao cũng có những ngày rất tệ."

Khang hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Hiếu. Nó không thể hiểu được một người như Hiếu, lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏa sáng lại có thể trải qua những ngày tồi tệ.

"Vậy những ngày đó mày làm gì?" Khang hỏi, giọng đầy sự quan tâm, nhưng cũng mang một chút lo lắng.

Hiếu mỉm cười, nụ cười ấy không thật sự tươi nhưng lại khiến ánh mắt cậu thêm phần dịu dàng, mênh mang. Cậu vẫn nhìn vào mặt nước, nơi những vệt sáng nhòe đi rồi lại hiện lên rõ rệt, như những ký ức mơ hồ mà Hiếu luôn giữ lại cho riêng mình.

"Tao đi tìm mày," Hiếu đáp, giọng cậu trầm xuống như một sự thật đã được chấp nhận từ lâu.

Khang bỗng cảm thấy nghẹn ngào, như có cái gì đó chẹn lại nơi cổ họng. Nó đứng im, trái tim như nhảy một nhịp, tâm trí không kịp bắt kịp cảm xúc đang xâm chiếm mình. Nó quay lại nhìn Hiếu, cố gắng tìm ra điều gì đó trong cái nhìn của cậu bạn. Nhưng không, trong ánh mắt ấy chỉ có sự bình yên, một chút buồn man mác mà Khang không thể diễn tả thành lời.

Hiếu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười lần nữa. Khoảnh khắc ấy kéo dài, như một sự tĩnh lặng bao trùm, nhưng lại đủ sâu sắc để làm cả hai người thấu hiểu.

Hóa ra, không chỉ Khang xem Hiếu là chốn trở về mỗi khi thế giới ngoài kia quá đỗi xô bồ, mà ngay cả Hiếu người lúc nào cũng khoác lên mình vỏ bọc kiên cường cũng đã lặng lẽ chọn Khang làm điểm tựa của riêng mình. Cậu không nói ra, cũng chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng mỗi khi lòng ngổn ngang chẳng biết đi đâu, đôi chân Hiếu vẫn vô thức tìm đến Khang. Không phải vì cậu không còn nơi nào khác để đi, mà vì chỉ có ở bên Khang, Hiếu mới thực sự cảm thấy an toàn. Chỉ ở cạnh Khang, cậu mới có thể buông bỏ những gánh nặng vẫn đè nén trong lòng, mới dám để lộ sự yếu mềm mà cả thế giới chưa từng thấy.

Một giây phút im lặng trôi qua, trong lòng mỗi người đều có một sự cảm nhận sâu sắc về tình cảm mà họ đã giấu kín từ lâu. Những lời nói có thể bị gió cuốn đi, nhưng trong lòng mỗi người, cảm giác này sẽ mãi mãi không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com