Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Câu chuyện của năm ấy!

  Trong khi đó, hai ngày Mộng Dao ở trong ngục, Hàng Châu lại mưa lớn không ngừng. Từ khi Hạo Nam về Đồng gia, báo cho Đồng tổ gia biết việc Mộng Dao vào cung gặp thánh thượng, Đồng tổ gia đã không yên được trong lòng. Ông liền để Hạo Nam quay lại Trường An ngay lập tức. Những ngày đó trôi qua đầy lo sợ.

        - Hạo Nhiên, sao mấy nay, mắt ta cứ nháy liên tục, cháu mau gửi thư lên Trường An xem thế nào đi!

        - Dạ, điệt nhi đã gửi rồi, gia gia, người đừng lo lắng quá, trời mưa lớn, người giữ gìn sức khoẻ!

        - Hạo Nhiên, cháu nói xem hôm nay đã là ngày bao nhiêu tiểu muội cháu vào cung rồi?

        - Gia gia, cũng được 29 ngày rồi!

        - Đúng vậy! ta có chút lo lắng, không biết con bé ở đó có ổn không?

        - Gia gia đừng lo, có cả phụ thân của con chăm sóc Dao nhi mà!

        - Có Lão Đại rồi, cả lão Nhị nữa! ừm ừm! chắc có lẽ ta già rồi, hay lo lắng!

        - Để Hạo Nhiên dìu người vào trong nhà nghỉ ngơi!

        Buổi tối đánh vỡ chiếc cốc, rồi mắt nháy liên tục, Đồng tổ gia thực sự lo lắng. Trời thì mưa mãi không ngừng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Mưa đêm làm con người ta lo lắng khôn nguôi. Đêm đó Đồng tổ gia lại mơ thấy cảnh tượng 4 năm trước, Mộng Dao bị trúng độc. Nỗi ám ảnh sợ hãi trong lòng ông lại hiện hữu. Cứ chợp mắt là ông lại thấy hình ảnh Mộng Dao nằm đó, khoé miệng trào máu, hơi thở yếu ớt, rồi ông mơ thấy con bé gọi ông: “Gia gia, đến cứu Dao nhi với! Gia gia!” Linh cảm, vẫn là linh cảm chẳng lành!

        Sáng hôm sau, có tin gửi về từ kinh thành:

        - Gia gia, mẫu thân, có tin của Mai phi nương nương gửi về!

        - Mai phi ư? Sao không phải là lão gia hoặc là nhị gia gửi mà lại là Mai phi gửi?  (Đồng phu nhân lo lắng)

        - Mau xem xem Nhược Mai nói gì?  (Đồng tổ gia nói)

        …..

        “Gia gia, con Nhược Mai đây, biểu tỷ Mộng Dao giờ đang gặp nguy hiểm ở trong cung, tỷ ấy bị nghi ngờ về việc hành thích Hoàng Thượng. Điệt nhi nghĩ việc này chỉ có gia gia mới cứu được tỷ, vậy nên chưa được sự đồng ý của phụ thân đã gửi thư về gấp cho người!

           Điệt nữ: Đồng Nhược Mai”

         - Mộng Dao con bé…

         Đồng phu nhân nghe được tin dữ, bà choáng váng ngã ra sau, may mà có Hạo Nhiên đỡ.

         - Mẫu thân, mẫu thân!

         - Mau đưa mẫu thân con về phòng!

         Đồng phu nhân quá sốc nên đã ngất đi, cho tới lúc bà tỉnh dậy chỉ thấy có Hạo Nhiên đang ở bên giường bà:

         - Hạo Nhiên!

         - Mẫu thân, người tỉnh rồi!

         - Mộng Dao, tiểu muội của con…

         - Mẫu thân người đừng lo lắng, gia gia đã khởi hành đi Trường An rồi!

         - Đi rồi!

         - Đúng vậy ạ! Gia gia kêu người yên tâm ở nhà lo việc ở Đồng Gia, gia gia nói nhất định sẽ đưa tiểu muội về!

         - Ban đầu là phụ thân con với Mộng Dao, Hạo Nam đi, giờ gia gia lại đi mất. Đồng gia càng lúc càng vắng người!

         - Mẫu thân người đừng quá lo lắng!

         Nghe được tin dữ của Mai phi gửi về, Đồng tổ gia liền cùng với một vài tuỳ tùng thân cận, khởi hành lên kinh thành ngay lập tức. Đường đến kinh thành đi mất hai ngày đường, bọn họ cố gắng đi không ngừng nghị, mong là hơn một ngày sẽ tới thành Trường An.

         Thực ra Đồng tổ gia cũng không quá lo lắng, vì ông đã đưa kim bài lệnh tiễn cho Mộng Dao rồi, dù cho có thế nào, con bé cũng không thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Điều ông lo lắng là mạng sống có thể còn, nhưng sẽ bị hàng hạ như thế nào? Những thủ đoạn ở trong cung, một người từng trải như ông không lấy gì làm lạ. Hơn thế nữa, ai là kẻ đứng sau, ai là người muốn đồn cháu gái ông vào đường cùng. Kẻ đó liệu có liên quan tới việc Mai phi bị trúng độc. Dường như tất cả là một cái bẫy ư?

         Lúc Đồng tổ gia đến được đến Trường An, lúc đó Mộng Dao đã rời khỏi cung được 2 ngày. Trong hai ngày, Hồ thái y liên tục ra vào Ngọc phủ. Mộng Dao đã hạ sốt, tuy nhiên tay nàng vẫn chưa lành. Đồng lão gia lúc nào cũng ở bên chăm sóc con gái. Nhìn hài nhi ông nâng niu suốt mười mấy năm qua, vậy mà phải chịu nỗi đau thể xác như thế này, lòng ông đau quặn. Người Mộng Dao đau một, ông cảm thấy tim mình đau mười. Nhìn những vết thương trên người con gái mà ông lại không thể chịu đau dùm con, ông chỉ có thể ở bên con bé, vuốt ve gương mặt của con. Từ khi Mộng Dao về Ngọc phủ, nàng mới được ngủ những giấc bình an. Vì ở đây nàng có phụ thân và nhị ca bảo vệ, nàng không phải sợ có kẻ sẽ giết nàng trong đêm, nàng chẳng phải sợ gì cả. Đêm trở mình chăn tuột, phụ thân nàng sẽ lại kéo chăn cho nàng. Hai hôm nay ông dường như chẳng ngủ. Thuốc của Mộng Dao, điểm tâm, hay là đồ nàng ăn, đều do chính tay ông đút cho nàng:

         - Cố ăn thêm một chút đi nào, con phải bồi bổ chứ?

         - Phụ thân, Dao nhi no thật rồi!

         - Đâu mà no được, con mới ăn một chút mà, ngoan nào!

         Đồng lão gia vỗ về, dụ cho Mộng Dao ăn rất nhiều, nàng nghĩ thầm: “Có lẽ sau đợt này, con sẽ thành một con heo nhỏ mất!”

         - Phụ thân, Dao nhi đã về đây rồi! Người không cần phải lo nữa!

         - Được, ta không lo, Dao nhi của ta có phúc tinh phù hộ, cả đời bình an, hạnh phúc!

         Ông xoa đầu con gái, người cha hiền từ ấy đã che chở cho nàng trong những năm qua. Bọn họ đúng là phụ tử tình thâm, Dao nhi cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc!

*******

          - Phụ thân, tiểu muội, các người xem ai tới này!

          Tiếng Hạo Nam la lên vui vẻ! Lúc đó Đồng lão gia đang cho Mộng Dao uống nước. Ông ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người cha già ở Hàng Châu đã đến Trường An rồi:

          - Phụ thân, sao người lại tới đây?

          - Gia gia, sao người lại…

          - Các người còn muốn giấu ta chuyện lớn như thế này ư? (rồi đi đến bên giường đứa cháu nhỏ, vuốt vuốt gương mặt ấy nói) Dao nhi của ta phải chịu thiệt thòi rồi!

         - Điệt nhi không sao nữa rồi! người đừng lo!

         - Sao ta không lo được chứ, các người suýt đã giấu được ta rồi, nếu không phải Mai phi gửi tin về, có lẽ ta đã bị các người coi là ông già hồ đồ, che giấu mọi chuyện

         - Phụ thân, con không có ý đó, chỉ tại con lo sức khoẻ của người!

         - Sức khoẻ của ta không sao, chẳng phải con hứa với ta sẽ đưa Dao nhi lành lặn trở về sao?

         - Phụ thân con không làm được xin người trách tội!

         - Gia gia (Mộng Dao lấy tay động vào tay gia gia của mình, vô í lại chạm phải vết thương, đau nhói.) Á…

         - Sao rồi, lại động vào vết thương rồi,đừng có cử động… Thôi được rồi, là phúc không phải hoạ, là hoạ thì không tránh được, giờ lo trị lành vết thương cho con bé mới là điều quan trọng!

         - Mà phụ thân, người nói Mai phi báo tin cho người ư?

          Đồng tổ gia lấy ra mẩu giấy báo tin từ trong cung, bên dưới đề hai chữ Nhược Mai. Rốt cuộc thì tại sao Mai phi lại tự ý gửi thư về Hàng Châu. Có lẽ Mai phi lo lắng nếu Đồng tổ gia không lên, mạng sống Mộng Dao khó bảo toàn. Mặc dù Đồng tổ gia đã cáo lão hồi hương. Nhưng trước nay triều Đường chỉ có duy nhất một Thái phó đại nhân là ông, bây giờ người ta vẫn gọi ông là Thái phó. Hoàng thượng vẫn vô cùng kính nể Đồng tổ gia.

Lần này Đồng thái phó đến Trường An, thật may lúc đó Mộng Dao cũng không còn nguy hiểm. Công việc ở Hàng Châu bận rộn, Hạo Nhiên một mình cáng đáng cũng không nổi, sức khoẻ của Mộng Dao cũng không thể ngồi trên xe ngựa lâu. Với thiên kim tiểu thư của Đồng gia này, quan trọng nhất bây giờ là phải chữa lành đôi tay. Vậy là Đồng lão gia cùng Hạo Nam trở về Hàng Châu, Đồng tổ gia sẽ ở lại Ngọc phủ với Mộng Dao, sẽ trở về sau. Vốn Hạo Nam định ở lại Trường An với gia gia, nhưng ý gia gia đã quyết, chàng cũng không dám nhiều lời.

        *************

         - Gia gia, đã bao lâu rồi người chưa trở lại Trường An này?

         - 19 năm rồi!

         - 19 năm ư? Con năm nay 18 tuổi!

         - Con muốn nghe lại chuyện năm đó không? Gia gia sẽ kể cho con nghe!

         “Ngày đó, Gia gia theo vua Đường Cao Tổ Lý Uyên, lật đổ nhà Tuỳ, lập nên nhà Đường của họ Lý. Gia mẫu của con, phụ thân và hai thúc thúc, cô cô của con ở tại Hàng Châu. Lúc đó Mộ Dao mới 15 tuổi nhưng y thuật tinh thông. Trong một lần gia gia bị thương, gia mẫu liền kêu phụ thân con đưa tiểu muội Mộ Dao lên Trường An để trị thương cho ta. Con biết không, Ngọc Phủ này năm xưa có một tên khác là phủ Thái phó!”

         - Gia gia, năm xưa đây chính là nơi người ở ư?

         - Đúng thế, lúc bước vào đây, ta mới hiểu được dụng ý của Hoàng Thượng. Năm xưa cáo lão hồi hương, ta đã trả lại phủ đệ này cho Hoàng Thượng, không ngờ người vẫn giữ lại, giờ tặng lại nó cho con. Những thứ ở đây, hầu như không thay đổi.

         - Vậy ngày trước phụ thân con và cô cô cũng từng sống ở đây.

         - Đúng thế! Ở dãy phía tây có một căn phòng bị khoá chặt đúng không? Đấy chính là phòng của Mộ Dao ngày trước.

         - Phụ thân không hề nói với con chuyện này!

         - Phụ thân con sợ con sức khoẻ yếu, trước khi đi đã nói lại với ta, đợi dịp kể cho con nghe

         - Người nói tiếp đi ạ! Sau đó thế nào?

         - Sau đó:

        “Thế Niên, Mộ Dao vì thế mà quen với nhị hoàng tử - Lý Thế Dân. Bọn họ chơi với nhau rất ăn ý. Ngược lại Thế Niên đối với thái tử Lý Kiến Thành, tứ hoàng tử Lý Nguyên Cát lại không hợp tính. Mộ Dao thì không hiểu gì chuyện đấu đá hoàng vị, đối với 3 vị ấy, đều rất quý mến. Bọn họ tuy chơi với nhau, nhưng trong đầu mỗi người lại chứa những âm mưu, toan tính khác nhau.  Trong sự biến Huyền Vũ Môn năm đó, Thế Niên đã giúp đỡ nhị hoàng tử rất nhiều, thế nên mới chiếm được thế thượng phong, thuận đường giết thái tử và tứ hoàng tử. Lúc đó Mộ Dao đang bị ốm, lại không hề biết gì về kế hoạch của Thế Niên với nhị hoàng tử, lúc phát hiện ra, liền chạy tới tìm ta. Lúc đó Hoàng thượng đã cử ta đi dẹp loạn, tránh để cho huynh đệ bọn họ tàn sát lẫn nhau.

 

        Ta ở tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể làm tổn thương bên nào. Tại cửa Huyền Vũ máu chảy thành sông, quân của thái tử bị phục kích, thái tử bị giết tại trận. Lúc đó quân của ta lại lọt vào vòng vây của Tứ hoàng tử. Ta không hề muốn làm hại người, nhưng người lại muốn hại ta. Tứ hoàng tử có thần lực hơn người, điên cuồng chém giết. Thực ra đây là kế của nhị hoàng tử, muốn cho quân của ta cản đường tứ hoàng tử, để nhị hoàng tử rảnh tay giết thái tử.

      Thế trận hỗn loạn, một đòn tứ hoàng tử đánh tới, có lẽ lúc đó ta đã nghĩ mình chống không nổi, nhưng… không biết từ đâu, Mộ Dao đã phóng người đến. Con bé ngã lên người ta, máu từ miệng trào ra không ngớt.

       - Tứ hoàng tử, người không được phép làm hại phụ thân ta!

       - Mộ Dao, sao lại là muội… Mộ Dao ta không cố ý!

       - Dừng tay lại đi, đã có quá nhiều người chết rồi!

       - Tại sao, tại sao tất cả các người đều đứng về phe của Lý Thế Dân, tại sao muội cũng thế.

       - Muội không đứng về phe của ai cả!

       - Muội không phải đến giúp huynh ấy ư?

       - Muội chỉ đến để giúp phụ thân, giúp các huynh hoà giải…

 

        Tứ hoàng tử lúc này mới biết đã trúng kế của nhị hoàng tử, coi rằng ta về phía nhị hoàng tử, muốn ám sát thái tử, thế nên ra sức muốn giết người. Tứ hoàng tử chất phác, không nhiều mưu kế nên mắc vào kế của nhị hoàng tử là điều đương nhiên. Nếu như lúc đó không phải là Mộ Dao đỡ cho ta, thì người nằm đó đã là ta rồi.

 

        Đúng lúc đó, nhị hoàng tử sau khi dọn dẹp được phía thái tử xong đã tới, chứng kiến cảnh Mộ Dao bị một chưởng của tứ hoàng tử. Nhị hoàng tử vốn chỉ muốn thu xếp thái tử, không hề muốn làm tổn hại đến tứ đệ của mình, ai ngờ lại xảy ra chuyện đó. Người chạy tới bên Mộ Dao:

        - Dao nhi, muội nhất định không có chuyện gì đâu!

        - Thái tử có còn sống không?

        - Ta…

        - Huynh ấy từng nói với muội, huynh ấy thích ngao du thiên hạ hơn là làm một vị hoàng đế. Nhưng số phận muốn huynh ấy làm hoàng đế, huynh ấy buộc phải đi theo, không có con đường nào khác.

        - Mộ Dao, muội đừng nói nữa, để ta đưa muội đi tìm sư phụ muội, ông ấy nhất định có cách chữa cho muội!

        - (Mộ Dao lắc đầu) Huynh ấy thua huynh rồi, huynh đã có được ngai vị huynh muốn rồi! (Rồi quay sang Lý Nguyên Cát) hãy để muội là người chết cuối cùng được không?

  

       ….

        - Phụ thân, con muốn về Hàng Châu, con nhớ Tây Hồ!

        - Được, phụ thân đưa con về! phụ thân đưa con về mà!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: